Tác giả: Cơ Thủy Linh

Chương 34: Bữa trưa mang đến cửa

TrướcTiếp
 

 

Bùi Tạp Tư từ trên ghế đứng lên , trịnh trọng giới thiệu :"Chị dâu nhỏ , xin chào . Tôi tên là Bùi Tạp Tư , tôi và Lạc Ngạo Thực ...."

"Đối tác Bùi Tổng , phiền cậu đi ra ngoài trước , tôi có chuyện phải xử lý !" Lạc Ngạo Thực cắt đứt lời nói của Bùi Tạp Tư , ra hiệu bằng mắt , không cho hắn nói lung tung . "Nhưng mà tôi còn chưa nói hết !" Bùi Tạp Tư không hợp tác nói

Ánh mắt mang theo lời cảnh cáo , ám chỉ mà nói :"À , nghe nói cậu ở thị trường Âu châu đã tiêu phí không ít thứ chẳng liên quan đến công việc ——" Lạc Ngạo Thực ậm ừ

"Thật xin lỗi , chị dâu nhỏ , tôi bên này còn có chút việc , phải đi trước một bước . Hôm nào chúng ta tán gẫu tiếp , tôi còn có rất nhiều chuyện thú vị muốn kể cho chị !" Bùi Tạp Tư bị uy hiếp vừa đi ra , vừa hướng phía Vũ Nghê cười nói

Nói xong , hắn vừa vặn đi ra phòng làm việc.

"Tôi cũng phải đi!" . Vũ Nghê vội nói

"Đã đến như vậy rồi , em ngồi một chút cũng tốt !" Lạc Ngạo Thực cũng không có mở hộp cơm ra , đứng lên đi về phía Vũ Nghê .

Hắn đối với cô tiềm thức ghê tởm càng gia tăng , theo bản năng cô lui về phía sau , cố tình đẩy ra khoảng cách giữa hai người . "Anh đang bận , tôi không quấy rầy anh nữa !"

"Không quấy rầy , nhưng là em đã làm đấy thôi !" Lạc Ngạo Thực đem lấy cô ngăn ở ghế salon , bắp chân Vũ Nghê vừa lúc chống đỡ trên salon.

"Cho nên tôi mới phải nói đi trước , tiện thể anh nhớ mang hộp cơm về là được rồi !"

Lạc Ngạo Thực đưa tay về phía ngực của Vũ Nghê   ——

Thump ——

Cô tránh né hắn , lập tức bị ngã vào trong ghế . "Ngạo Thực à , anh dùng bữa trưa đi , bằng không các món ăn sẽ nguội mất !"

Khuôn mặt tươi cười của Lạc Ngạo Thực áp sát Vũ Nghê . "Nhưng mà , tôi vừa phát hiện một món ăn còn thú vị hơn , thế nên tôi không thể đợi được !"

Cô không hiểu tại sao hắn ám chỉ cô là ‘món ăn’ , gương mặt ửng hồng lắc đầu :"Ngạo Thực à , anh đừng giỡn , tôi còn có việc phải làm , nên muốn đi trước ——"

"Đi ?! Em tới đây còn chưa đạt mục đích . Đi như vậy , em không cảm thấy tiếc nuối sao ?!" Ngón tay của Lạc Ngạo Thực khẽ xoa gò má nhẵn nhụi của Vũ Nghê

Vũ Nghê nỗ lực duy trì bình tĩnh , mới không bị mất phương hướng khi hắn mập mờ . "Mục đích ?! Mang bữa trưa tới chính là mục đích , tôi đã hoàn thành !"

"Em nói dối , xem tôi phạt em thế nào !" Nói xong , hắn trực tiếp ấn cô xuống ghế sa lon , ngay sau đó lấn người lên

"Tôi không có ——"

"Em mặc thế này , chẳng lẽ dám nói em không có mục đích khác ?! Em rõ ràng là tới hấp dẫn tôi !" Vừa nói chuyện vừa độc đoán dùng tay thăm dò dưới váy cô

"Tôi ăn mặc lại không đúng sao ?!" Sáng sớm bởi vì cô mặc quần cụt , áo ngắn mà hắn tức giận . Vì vậy cô đã cố ý thay bộ đồ tương đối bảo thủ hơn , sao hắn lại cứ bắt bẻ ?!

"A , là em nói đấy nhé ?!" Trong tiếng cười mang theo giễu cợt.

"Không , tôi không có , anh buông tôi ra ——" Vũ Nghê dùng sức đẩy cánh tay của hắn , giãy giụa  muốn ngồi dậy.

"Em nhiệt tình chủ động đưa tới cửa , nếu như tôi buông ra , chẳng phải là tôi quá ngốc ——" Nói xong , Lạc Ngạo Thực phát ra một tiếng cười ngạo mạn , bắt đầu từ từ hưởng thụ ‘bữa trưa’