Tác giả: Cơ Thủy Linh

Chương 48: Nơm nớp lo sợ

TrướcTiếp
 

"Tiểu Mã , sản phẩm của chúng ta gần đây lượng tiêu thụ thế nào ?!" Vũ Nghê nhìn phía nghiệp vụ , vội vàng đi tới khu vực làm việc hỏi.

Tiểu Mã ủ rũ cúi đầu lắc lắc một cái , mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa "Quản lý , tôi mới vừa đi đến các siêu thị , sản phẩm của chúng ta thật sự bán không chạy !"

"Vậy dùng phương pháp khác thì sao , nên quảng cáo tuyên truyền một chút !"

"Làm thế cũng vô ích , căn bản sản phẩm của chúng ta không quá nổi trội so với các mặt hàng khác , nếu muốn người tiêu dùng chú ý , nhất định phải đặc biệt !" Tiểu Mã lắc đầu

"Vậy làm sao bây giờ ?! Hay là cậu gọi tất cả mọi người lại đây , chúng ta tạm mở cuộc họp !" Vũ Nghê cấp bách nói

"Dạ , quản lý . tôi sẽ đi thông báo ngay bây giờ !" Tiểu Mã gật đầu một cái , bước nhanh khỏi văn phòng

Ngồi lại trên ghế , Vũ Nghê vô tư ngáp một cái , dùng sức nháy mắt con ngươi , muốn lấy lại một chút tỉnh táo . Nhưng mà cô vẫn không chống đỡ nổi sự mệt mỏi này

Nhìn qua màn hình tivi , cô thấy được vẻ mặt uể oải của mình nhờ sự phản chiếu trong đó . Không nhịn được , liền nghĩ tới một người . Một tuần nay , không biết hắn có phải bị quỷ ám hay không , cứ mỗi ngày đều về nhà đúng giờ , hơn nữa cũng không có rời đi

Điều đó thật sự ảnh hưởng đến cô , đêm nào hắn cũng cùng cô chen chúc trên một cái giường . Làm cô khẩn trương đến ngủ không yên , không phải vì bên cạnh có người lạ , mà cô sợ rằng khi ngủ quá mê , lại không cẩn thận mà tiến đến gần hắn , sau đó có khi còn bị hắn giễu cợt một phen.

Vũ Nghê nặng nề thở dài , nếu như không vì câu nói ';xin đừng nghĩ ai cũng mê vẻ ngoài quyến rũ này'; , cô tuyệt đối sẽ đi qua phòng khác !

"Quản lý , Mọi người đều đã đến phòng họp , chúng ta bắt đầu luôn ư ?!" Thư ký gõ cửa tiến vào , đợi đến chỉ thị của quản lý  

Vũ Nghê thu hồi suy nghĩ , hướng thư ký gật đầu một cái "Tôi sẽ qua ngay !"

     *****************************************************

"Tôi muốn công ty chúng ta triển khai xây dựng hai miếng đất ở ';Vĩnh Gia’ càng sớm càng tốt , nghe rõ chưa ?!" Lạc Ngạo Thực hạ thấp giọng ra lệnh , hai vị quản lý đối diện sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng , đầu vẫn cúi thấp , không dám ngước lên "Vâng , tổng giám đốc . Chúng tôi biết rồi"

"Tốt lắm , các người đi được rồi !" Lạc Ngạo Thực cưỡng bách thanh âm của mình nhỏ hơn một chút , bởi vì trước mắt là hai vị chủ quản của ba đời Lạc thị  , hắn nhất định phải tỏ vẻ lịch sự

Hai vị tuổi đều đã trên năm mươi , nghe tổng giám đốc nói thế , liền kẹp văn kiện , bước nhanh khỏi phòng làm việc.

Nhìn dáng vẻ bọn họ run rẩy , Lạc Ngạo Thực bất đắc dĩ khẽ vuốt trán . Mới vừa rồi hắn biểu hiện rất hung hăng sao ?! Hắn đã cố ý điều chỉnh thanh âm dịu dàng một chút , chỉ sợ bọn họ chịu đựng không được kích động !

Cốc cốc cốc ——

"Vào đi ——"

Thư ký bưng tách cà phê , cúi đầu hướng tới phòng làm việc , sau đó thận trọng để lên bàn "Tổng giám đốc , cà phê của ngài !"

Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại , không nhịn được hỏi "Thư ký Lý ——"

"A , thật xin lỗi . Tổng giám đốc , có phải không đúng loại cà phê ngài thích ?! Tôi lập tức bưng xuống , pha lại một tách khác !"

Hắn vẫn chưa nói gì mà đã thấy thư ký Lý mở miệng xin lỗi . Hắn dở khóc dở cười nhìn thư ký "Tôi còn chưa có uống , thì làm sao biết được , cà phê không ngon chỗ nào ...o ...o !"

Thư ký Lý có chút xấu hổ , gật đầu một cái !

"Cô không cần phải khẩn trương , tôi muốn hỏi cô một chuyện , gần đây tôi rất đáng sợ ư ?! Các người sao lại sợ tôi ?!" Lạc Ngạo Thực ôn hòa mà hỏi