Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 11: Thỏ trắng nhỏ cũng thông minh (1)

TrướcTiếp
Chương 11: Thỏ trắng nhỏ cũng thông minh (1)

Cảnh Hảo Hảo biết anh đang nhìn mình, cánh tay nhịn không được run lên, ly rượu vài lần suýt đổ, lúc này, cô mới ngẩng đầu, hoang mang rối loạn nhìn thoáng qua Lương Thần, nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn Lương Tổng.”

Sau đó liền vội vàng quay đầu, buông chai rượu xuống,

Tư thế kia, giống như Lương Thần là một dã thú ăn thịt vậy

Lương Thần nhăn mày, giống như là bất mãn với phản ứng vừa rồi của Cảnh Hảo Hảo, chỉ có điều vẫn thong dong bưng ly rượu trên bàn lên nâng rượu với Trầm Lương Niên.

Trầm Lương Niên chỉ chỉ chai rượu trên bàn, ý bảo Cảnh Hảo Hảo đưa cho mình, Cảnh Hảo Hảo theo thói quen bưng lên ly rượu, rót rượu cho Trầm Lương Niên.

Trong nháy mắt Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo rót rượu, tự nhiên vương tay, muốn nhận lấy chai rượu trong tay Cảnh Hảo Hảo.

Lúc anh cầm chai rượu, bàn tay cố ý cọ nhé vào mu bàn tay nhỏ bé của Cảnh Hảo Hảo, xúc cảm trơn bóng, mềm mại.

Cảnh Hảo Hảo giống như bị điện giật, theo bản nằng lùi tay ra, phòng bị ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thần.

Dáng vẻ Lương Thân thảnh thơi cầm chai rượu, giống như bình thường không có việc gì, rót cho chính mình một chén rượu, sau đó bưng ly rượu lên, nghiêng đầu, ánh mắt theo dõi Cảnh Hảo Hảo.

Theo bản năng Cảnh Hảo Hảo né tránh tầm mắt của Lương Thần, nghiêng đầu, chỉ lo cùng Trầm Lương Niên nói chuyện với nhau.

Nhưng mà dù vậy, Cảnh Hảo Hảo vẫn có cảm giác sau lưng mình, giống như lửa, xuất một tầng mồ hôi.

Ngay cả, mu bàn tay của cô vừa mới bị anh đụng đến kia, cũng muốn cháy lên.

Đến cuối cùng, cả người Cảnh Hảo Hảo có chút đứng ngồi không yên.

Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo khẩn trương, đáy lòng anh, thoải mái rất nhiều.

Thật ra anh cũng không biết chính mình bị làm sao, chính là nhìn cô vậy quanh bên người Trầm Lương Niên, đáy lòng anh có chút hờn giận, làm cho ý thức của anh, có chút không nỡ.

Lương Thần nghiện trò đùa dai này, cố ý cử động thân thể, nhích người lại gần Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo cảm giác được hơi thế nguy hiểm bao vây lấy mình, thân thể cô buộc chặt lợi hại, theo bản năng xê dịch về phía Trầm Lương Niên.

Lương Thần nhìn hành động nhỏ của cô, cười khẽ, muốn trốn anh sao?

Nghĩ thế, anh quét nhìn cái bàn, sau đó nhìn đến cái bật lửa bên tay của Trầm Lương Niên, liền hơi hơi đứng dậy, vươn tay về phía cái bật lửa.

Anh cố ý để thân thể mình đến gần Cảnh Hảo Hảo lấy bật lửa, cách hai lớp quần áo, anh rõ ràng cảm giác được thân thể cô cứng ngắc

Anh cũng không liếc mắt nhìn cô, chính là cầm cái bật lửa, vẫn duy trì tư thế gần cô, chậm một chút, mới chậm rãi lui ra về chỗ ngồi.

Cảnh Hảo Hảo cảm thấy đây là đoạn thời gian cực kỳ dằn vò, thật ra chỉ có một phút đồng hồ, nhưng cô lại cảm thấy chính mình giống như xuống địa ngục, ngay cả hô hấp, cô cũng nín thở.

Mãi cho đến khi anh rời đi, cô mới dám nhẹ hô hấp một chút, tim buột chặt, lúc này vừng vàng đáp xuống, nhưng vẫn đập bùm bùm lợi hại

Cô nhìn ra được, anh cố ý, cô không biết kế tiếp anh muốn làm gì, cô cũng không muốn biết, chính mình vẫn có thể duy trì được dáng vẻ trấn tỉnh như vậy hay không.

Nếu cô thất lễ, sẽ làm mất mặt mũi của Trầm Lương Niên.