do choi tre em

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 12

             
Chương 12 Tiểu bạch thỏ cũng thông minh [2]

Cảnh Hảo Hảo căng thẳng nắm chặt tay lại, trong đầu nhẹ nhàng xoay chuyển, nghĩ mình không thể ngồi chờ chết như vậy, liền nghiêng đầu, nói với Thẩm Lương Niên: “Lương Niên, một ít bạn bè ở công ty giải trí TS đã đến, bây giờ em đi đón bọn họ.”

“Có cần anh đi cùng em hay không?” Thẩm Lương Niên buông

ly rượu trong tay xuống, đứng lên.

“Không cần.” Cảnh Hảo Hảo cũng đứng lên theo, lắc lắc đầu, sau đó xoay người, nói với người khác một tiếng:“Tạm biệt.”

Nhìn cũng không nhìn Lương Thần một cái, liền mỉm cười với Thẩm Lương Niên một cái, nhấc chân bước đi, gương mặt bình tĩnh rời khỏi.

......

Cảnh Hảo Hảo cũng không có đi chào hỏi hay ôn chuyện với những người đồng hành trong công ty giải trí TS, ngược lại đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Cả người cô dựa vào trên bàn cẩm thạch tại trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, thở hổn hển từng ngụm, phun hết sự khó chịu trong lòng ra, mới chậm rãi mở ra rảnh tay, phát hiện chính mình trong lòng bàn tay, thế nhưng đã muốn đều bị hãn nhiễm thấp.

Cảnh Hảo Hảo mở vòi nước, dùng sức rửa tay, nước lạnh xuyên qua lòng bàn tay đè những bất an trong lòng cô cuống từng chút một.

Cảnh Hảo Hảo điều chỉnh lại tâm tình, xoay người vừa định rời khỏi nhà vệ sinh, sau đó bước chân liền ngừng tại chỗ, không bước nổi .

Lương Thần dáng vẻ tao nhã đứng ở cửa nhà vệ sinh, trên đầu của anh vừa vặn có có một cái đèn tường, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt anh tuấn, khiến cho ngũ quan của anh càng thêm đẹp đẽ.

Ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của cô mấy giây, sau đó vô cùng thích ý gợi nhếch môi, cười một cách thoải mái, giọng nói cũng nhiễm một chút không đứng đắn:“Cảnh tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Trái tim của Cảnh Hảo Hảo theo lời nói của anh, run rẩy một chút, sau đó lời nói đã mạnh mẽ nghẹn lại trong cổ họng, một chữ cũng không nói được .

Lương Thần nghiêng đầu, ung dung đánh giá Cảnh Hảo Hảo.

Thẩm Lương Niên nói cô mấy ngày nữa là đến sinh nhật 20 tuổi của cô, bộ dáng này của cô, nhìn thế nào cũng giống cô nhóc mười bảy mười tám tuổi.

Cánh tay nhỏ nhắn với đôi chân thon dài, trong ánh mắt đen trắng rõ ràng, rõ ràng đầy sự bất an lo lắng, lại giả bộ bình tĩnh.

Khóe môi của Lương Thần, không nhịn được liền hiện một chút ý cười không dễ phát hiện, ánh mắt của anh không kiêng nể gì nhìn Cảnh Hảo Hảo từ trên xuống dưới, nhìn tới lui một chút, mới không nhanh không chậm mở miệng, nói tiếp:“Cảnh tiểu thư, là do tôi nhớ lầm, Cảnh tiểu thư cũng dễ quên thật, tôi nhớ rõ, chúng ta mới không gặp nhau mấy ngày thôi mà?”

Trong lòng Cảnh Hảo Hảo biết rõ ràng mấy ngày mà trong miệng Lương Thần nói là ngày nào, nhưng vẫn ra vẻ trấn định hai mắt đánh giá Lương Thần, trong lòng đoán chắc là anh không xác định được cô có phải là người phụ nự đêm đó hay không, dù sao lúc ấy đèn trong phòng hơi tối, Cảnh Hảo Hảo ôm một tia may mắn nói với Lương Thần:“Lương tổng, có lẽ là ngài đã nhớ nhầm đó.”

Lương Thần vẫn duy trì bộ dạng lười biếng như trước, đứng tại chỗ, nghe thấy lời nói của Cảnh Hảo Hảo, “Ồ --” một tiếng thật dài.

“Lương Niên đang chờ tôi, tôi xin phép đi trước .”

Lương Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Cảnh Hảo Hảo liền giẫm giày cao gót, hướng về phía cửa nhà vệ sinh để đi ra ngoài.

Cảnh Hảo Hảo ngừng thở, từng bước một đi ngang qua người của Lương Thần, ngay lúc cô nghĩ là mình cuối cùng cũng an toàn, thì eo của cô đột nhiên bị một hai bàn tay to ôm chặt.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =