Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 14: Tiểu bạch thỏ cũng thông minh [4]

TrướcTiếp
Chương 14: Tiểu bạch thỏ cũng thông minh [4]

“Anh thật là vô sỉ!” Cảnh Hảo Hảo thật không ngờ anh ta có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói:“Tôi là bạn gái của bạn anh, sau vài ngày nữa sẽ trở thành vợ anh ấy, chuyện đêm kia, chỉ là ngoài ý muốn, tôi hy vọng chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, tôi cũng không phải loại con gái có thể tùy tiện quan hệ với người khác!”

“A” Lương Thần như là nghe được thứ gì đó rất buồn cười, bật cười một tiếng, sau đó đánh giá cô từ trên xuống dưới, mở miệng nói:“Yên tâm, không thể tùy tiện đụng vào, tôi sẽ làm thật nghiêm túc! Nhưng, tôi nhớ rõ, lần trước tôi làm với cô, cô cũng rất hưởng thụ còn gì, chẳng lẽ cô đã quên?”

Nhắc lại đêm hôm đó, cơ thể Cảnh Hảo Hảo cứng đờ.

Lương Thần thấy phản ứng của cô, chỉ cảm thấy đáng yêu:“Cô phản ứng như vậy, tôi nên làm như đang khẩn trương hay hưng phấn đây?”

Cảnh Hảo Hảo cạn lời, hung hăng mím môi.

Thần sắc của cô, thiên thiển, mặt trên phản một tầng thủy quang, khí huyết Lương Thần trong cơ thể quay cuồng, đem cả người Cảnh Hảo Hảo đè trên vách tương, kiềm chế không được, ngậm chặt môi cô.

Cảnh Hảo Hảo bị hành động bất thình lình của anh làm giật mình, sợ tới mức mở to hai mắt, chỉ là trong nháy mắt, lý trí cô hồi phục lại, đẩy mạnh anh ra.

Đối mặt với phản kháng của cô, Lương Thần âm thầm dùng sức kháng cự , nụ hôn cũng mạnh hơn.

Anh mơ hồ cảm giác được, chính mình tim đập mạnh, máu trong cơ thể chảy dồn dập, tìm kiếm đường ra.

Lúc anh cảm thấy sự phản kháng của cô dần dần giảm bớt, cả người trở nên mềm mại, anh mới dần dần thả lỏng kiềm chế, cả người cũng theo đó mà thả lỏng, đắm chìm trong nụ hôn của cô.

Ngay lúc anh đang hưởng thụ mùi vị thơm ngát của cô, đột nhiên từ đầu lưỡi của anh truyền đến đau đớn, anh kêu lên một tiếng, cảm thấy đầu lưỡi suýt chút nữa bị cắt đôi, vội vàng buông cô ra, miệng mang theo hương vị của máu tươi, lan tỏa khắp nơi.

Lương Thần theo bản năng sờ khóe môi tràn đầy tơ máu, nâng lên mắt, thấy đôi mắt Cảnh Hảo Hảo, mang theo một chút kiên quyết, gắt gao theo dõi anh.

Đôi môi cô còn mang theo tơ máu anh lưu lại, nhìn rất ghê người.

Khuôn mặt cô trầm tĩnh, không nói được một lời nhìn anh, sau đó hung hăng nhấp mím môi, lấy giấy trong túi ra, ném mạnh về phía anh, sau đó xoay người, cũng không chạy trốn.

Lương Thần đứng yên tại đó, che miệng, bất động nhìn bóng dáng nhu mì, xinh đẹp của Cảnh Hảo Hảo rời đi bất động thanh sắc nhìn Cảnh Hảo Hảo nhu mì xinh đẹp thân ảnh rất nhanh rời xa, sau đó biến mất không thấy.

Đáy lòng bất tri bất giác suy nghĩ, cô gái này, cùng mấy cô gái mà anh đã từng gặp qua, quả nhiên bất đồng .

Cũng cùng anh trong tưởng tượng , là bất đồng .

Anh vốn tưởng rằng, cô là cô gái nhỏ ôn nhu, hiền lành, dễ bị anh bắt nạt , không dám hé răng nửa tiếng, nhưng hôm nay anh đã thấy rõ, cô không hề dịu dàng, hiền lành như bề ngoài, lúc nãy cô cắn anh.