Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 22: Cưỡng bức (2)

TrướcTiếp
Chương 22: Cưỡng bức (2)

Lương Thần càng nghe, mi tâm càng nhăn, đến cuối cùng, rõ ràng anh chưa chưa nói gì liền trực tiếp tắt điện thoại.

Anh đối với cô gái kia càng ngày càng không an tâm.

Lương Thần đầu tư, Trương Đạo sản xuất, đội ngũ diễn viên người nào cũng là ngôi sao nổi tiếng, ai cũng muốn dành cơ hội này về phía mình.

Thế nhưng Cảnh Hảo Hảo lại làm ngược lại, chân bị bong gan......

Bong gân?

Thật đúng là một cái cớ hoàn hảo...... Nếu không phải lúc nãy anh thấy cô đi về phía Trầm Lương Niên, anh chắc cũng tin tưởng lời nói của đạo diễn, tất cả đều là ngoài ý muốn.

Lương Thần không ngốc, ở thương trường có thể làm người , không giám nói hỏa nhãn kim tinh nhưng cũng có thể nhìn thấy mẹo nhỏ như vậy.

Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo tính toán như thế nào, anh chỉ cần liếc mắt qua liền hiểu, bất quá chỉ là anh không nghĩ cùng Lương Thần tiến quan hệ thêm một bước.

Khó trách tuy diện mạo xuất chúng, kĩ thuật diễn xuất tốt, trà trộn ở vòng giải trí lâu như vậy, không có biến động gì.

Trong lòng cô, sợ là không hề nghĩ đến làm một ngôi sao nổi tiếng, tai to mặt lớn, vang danh khắp nơi.

Nữa nhân như vậy...... Mới là thông minh nhất, hiểu được cái gì mình yếu , có thể nuốt đi xuống , cái gì phải đổi mặt thì đối mặt.

Chẳng qua, nếu là người bên ngoài, khả năng chắc chắn sẽ bị cô lừa...... nhưng anh là Lương Thần, thứ anh muốn, không gì là không dành được.

Anh nhớ lúc nãy Tòng Dung có gọi điện cho anh, nói tối nay Trầm Lương Niên sẽ đến “Kim sắc niên hoa”, chắc bây giờ Trầm Lương Niên đã mang Cảnh Hảo Hảo đến đó rồi....

Lương Thần nghĩ đến đây, dưới chân liền hung hăng một cái dùng sức, lái xe vơi tốc độ tối đa xe cọ lập tức tránh sang hai bên.

Đáy mắt anh, như có mưa rền gió dữ, nhanh chóng lái xe đến “Kim sắc niên hoa”. ......

Trầm Lương Niên gọi điện thoại cho Cảnh Hảo Hảo, nói đêm nay mang theo cô đến “Kim sắc niên hoa” Cùng bạn bè gặp mặt nhau, Cảnh Hao Hảo không muốn đi.

Cô sợ mình làm mất mặt Lương .

Sáng nay cô vừa xin nghỉ, lấy lí do là chân bị thương, chắc là anh ta đã biết, nếu tối nay mình gặp anh ta, không phải nói rõ cho anh ta biết mình lừa anh ta sao?

Cảnh Hảo Hảo biết rõ, đắc tội Lương Thần, kết cục có bao nhiêu thảm.

Nhưng Trầm Lương Niên cứ liên tục gọi điện thoại khuyên can mãi, cô bất đắc dĩ hỏi: “Đêm nay có nhưng ai? Có ai em đã từng gặp chưa?”

Trầm Lương Niên vừa nghe lời này, đã biết Cảnh Hảo Hảo đồng ý :“Có Tòng Dung em đã từng gặp qua, còn mấy người khác đều chưa gặp.”

Cảnh Hảo Hảo nghe Lương Thần nói thế, thế này mới an tâm nói:“Vậy được rồi.”

“Anh đến đón em.”

......

Trầm Lương Niên một bên lái xe đến “Kim sắc niên hoa”, một bên nhìn Cảnh Hảo Hảo qua cửa kính, khẽ mỉm cười,

Cảnh Hảo Hảo thấy Trầm Lương Niên cười, liền mỉm cười theo, hỏi: “Cười cái gì vậy?”

Trầm Lương Niên không nói gì, với tay ra phía sau, đặt trên Cảnh Hảo Hảo đầu, xoa nhẹ, sau đó nói: “Hảo Hảo, còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật của em.”