do choi tre em

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 24: Cưỡng bức [4]

             
Chương 24: Cưỡng bức [4]

“Bé ngốc, sớm vài ngày haytrễ vài ngày có gì khác biệt, vả lạiviệc nàycũng không xấu, sau này có thể đổi kết hôn nhẫn, nhẫn cầu hôn em hiện tại không mang, qua lần này không cơ hội đeo, huống chi bọn họ cũng đều biết qua vài ngày emsẽ gả cho anh, cho nên hiện tại đeo chiếc nhẫn kia, để cho bọn họ hâm mộ chúng ta!” Nói xong Trầm Lương Niên còn giơ lên tay mình, mang trên tay anh ta chiếcnhẫn kiểu nam, đèn đường chiếu xuống, phát ánh sáng lóng lánh.

Sau đó, Trầm Lương Niên liền cười hì hì đánh tay lái một vòng, xe liền đi vào bãi đỗ xe ngầm của“Golden Age”.

Mấy năm nay Trầm Lương Niên nói chuyện làm ănđều đến “Golden Age”, phục vụ nơi này đều nhận ra hắn, khi nhìn thấy hắn đến, lập tức tiến lên nghênh tiếp, đưa hắn trực tiếp đến phòng bao đã chuẩn bị trước.

“Golden Age” hiệu quả cách âm rất tốt , dọc theo hành lang, Cảnh Hảo Hảo vẫn là có thể nghe thấy, từ phòng bao xa hoa, truyền đến tiếng cười tiếng hát.

Người phục vụ dẫn Trầm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo đi đến một phòng bao tên là “Túy lâu”, liền khom người cúi chào rồi rời đi.

Trầm Lương Niên nâng tay, đẩy cửa ra.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

Bên trongngười ngồi không ít, có nam có nữ, trên bàn, bàycác bình rượu tây, còn có một ít mâm đựng trái cây.

Cửa bị đẩy ra, thanh âm nói chuyện bên trong liền im.

“Trầm tổng, anh đã tới” Tòng Dung ôm cô gái trẻ mặc một bộ váy mát mẻ, nhìn người đi theo bên cạnh Trầm Lương Niên Cảnh Hảo Hảo, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, Tòng Dung nói:“Hảo Hảo, cô cũng đến.”

Cảnh Hảo Hảo hướng về phía Tòng Dung cười cười, nhưng mà cô cười được một nửa, liếc mắt nhìn, liền nhìn đến người đàn ông ngồi bên cạnh Tòng Dung, cô nghiêng đầu, tầm mắt cùng người đàn ôngđối diện nhau, tươi cười bên môi cô liền cứng lại.

Trong phòng bao ngồi 4 người đàn ông, ba người bên người đều có cô gái xinh đẹp, duy độc Lương Thần, ngồimột mình lẻ loi bên cạnhTòng Dung.

Nhưng cũng không dấu được khí chất trời sinh của anh, khí chất cường đại vương giả.

Anh lười biếng ngồi dựa vào sô pha, trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu tình, một đôi mắtthâm trầm tối đen, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo cùng anh tầm mắt giao nhau, chính là nhìn nhau một giây, liền vội vàng di chuyển.

Nhưng là, vừa liếc mắt một cái, ngón tay Cảnh Hảo Hảo liền lạnh băng, cô chính là cảm hai chân mình vô lực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất.

Anh như thế nào lại ở chỗ này?

Không phải anhnóihôm nay không đến sao?Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

Cô ban ngày vừa nói cổ chân mìnhbị thương, hiện tại lại manggiày cao gót 10 cm đứng ở chỗ này.

Người sáng suốt vừa thấy chỉ biết cô đang nói dối, huống chi hiện tại cô đứng trước mặt Lương Thần.

Cảnh Hảo Hảo cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, đứng cứng ngắc ở cửa, động cũng không dám động một chút .

“Hảo Hảo, đi thôi.” Trầm Lương Niên quay đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảođứng bất động, cười vươn tay, dắt tay nàng: “Phát ngốc đứng đó làm gì?”

Cảnh Hảo Hảo hoàn hồn, hướng về phía Trầm Lương Niên miễn cưỡng cười, liền cúi đầu, để tùy ý Trầm Lương Niên lôi kéo đi tới sô pha, ngồi xuống.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =