Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 33: Đệ 33 chương hoàng thể đồng [3]

TrướcTiếp
☆,33. Đệ 33 chương hoàng thể đồng [3]

Cảnh tượng như vậy thực bình yên, nhưng Cảnh Hảo Hảo lại có thể nghe thấy, bình yên trước cơn sóng gió.

Cô ngồi ở đối diện, vụng trộm đánh giá Lương Thần, phát hiện người đàn ông trước mặt, toàn thân cao thấp tản ra một loại hơi thở vương giả.

Anh cầm đũa trên tay, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàngtheo đèn thủy tin trên trần chiếu xuống, lóe một tầng ánh sáng.

Rốt cục đợi cho Lương Thần ăn cơm xong, Cảnh Hảo Hảo buông chiếc đũa cầm trong tay xuống.

Lương Thần rút ra khăn tay, xoa khóe môi, thoáng nhìn lướt qua bát đũacủa Cảnh Hảo Hảo, phát hiện cơm trong chén, giống như khi phục vụ mang lên, không vơi đi.

Lương Thần biết rõ còn cố hỏi:“Như thế nào không ăn?”

Cảnh Hảo Hảo nói:“Lương tổng, thời gian thật sự còn sớm , tôiphải trở về nhà ......”

Mỗi tối Lương Niên đều đúng giờ gọi điện thoại cho cô ...... Đêm nay côg nói cô không thoải mái...... Anh ấycòn có thể đến nhà xem cô......

Liền như vậy vội vã muốn rời khỏi anh sao?

Lương Thần đáy lòng cười lạnh một tiếng, không chờ Cảnh Hảo Hảo nói xong, trực tiếp gọiphục vụ, gọi thêm một chén cơm, sau đó tiếp tục tao nhã thong dong ăn.

Cảnh Hảo Hảo ở đối diện, quả thực như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Mà Lương Thần lại cố ý tỏe ra bình thường, chén cơm càng ăn càng chậm, còn chưa cầm chiếc đũa, chọn từng hạt.

Ngay tại Cảnh Hảo Hảo suy nghĩ nên mở miệngnhư thế nào, nóiLương Thần làm cho anhthảcố đi, di động của cô đặt ở trên bàn, đột nhiên gian vang lên.

Cảnh Hảo Hảo theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấyhai chữ“Lương Niên”.

“Ai gọi điện thoại đến?” lúc Cảnh Hảo Hảo cầm lấy di động, chuẩn bị cùng Lương Thần mở miệng, nói ra ngoài nghe điện thoại, Lương Thần liền lên tiếng.

Cảnh Hảo Hảo nắm chặt chính mình di động, không có trả lời vấn đềcủa Lương Thần, chính là nói:“Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại.”

“Đừng, nghe ở đây đi.” Lương Thần vừa nói, một bên buông xuống bát đũa, nhìn thoáng qua di động trong tay Cảnh Hảo Hảo vẫn sáng màn hình, tiếp tục hỏi:“Là Trầm Lương Niên gọi tới sao?”

Cảnh Hảo Hảo lần này không có hé răng.

Lương Thần kiênnhẫn nhìn chằm chằm của ánh mắtcô, chờ cô trả lời.

Mãi cho đến di độngtrong tay Cảnh Hảo Hảo tắt máy, Cảnh Hảo Hảo vẫn là không nói gì.

Điện thoại chính là tạm dừng vài giây chung, lại một lần nữa vang lên.

Lương Thần đá văng ghế dựaphía sau, đứng lên, vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặtCảnh Hảo Hảo, vươn tay đoạt lấy điện thoại trong tay cô.

“Thật đúng là Trầm Lương Niên a...... Như thế nào không nghe máy?”

Cảnh Hảo Hảo lưusố điện thoại củaTrầm Lương Niên, đặt hình ảnh đại diện, là côđang hôn má anh ta, di độngcủa Trầm Lương Niên, cũng là hình này, nhưng là anh ta hôn môi cô.

Lương Thần nhìn màn hình điện thoại của Cảnh Hảo Hảo, cô mặt mày mang ý cười, vẻ mặt hạnh phúc hôn môi Trầm Lương Niên, ánh mắt nhất thời trầm xuống, cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo, tiếp tục nói:“Em đã không nghe máy, tôisẽ thay emnghe......”

Nói xong, Lương Thần liền ấn nút nghe nghe điện thoại.

“Không cần!” Từ tiểu khu của cô, đến khi đưa cô đến nơi này, dọc trên đường đi cực kỳCảnh Hảo Hảoim lặng, đột nhiên gian trong nháy mắt trành con mèo nhỏ, đột nhiênđứng lên khỏi ghế, vương hai tay, hướng về phía tay Lương Thần đoạt lại di động đoạt.