Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 35: Progesterone [5]

TrướcTiếp
☆,35. Chương 35: Progesterone [5]

Editor: May

Sau khi Lương Thần chờ Cảnh Hảo Hảo ngồi xuống, chính mình mới tiện tay kéo cái ghế ra, ngồi ở đối diện cô.

Lương Thần nhìn thấy trên mặt Cảnh Hảo Hảo lộ ra nước mắt chưa khô, liền vươn tay, sờ lên mặt của cô, muốn lau khô nước mắt thay cô.

Trong nháy mắt ngón tay anh đụng vào trên da thịt của mình, Cảnh Hảo Hảo chợt dời đầu đi.

Tay Lương Thần rơi xuống khoảng không, vẻ mặt thật vất vả mới hơi dịu đi của anh dần dần lại trở nên trầm thấp lên.

Cảnh Hảo Hảo ý thức được không khí chung quanh có chút ngưng trệ, cô thật cẩn thận nâng mí mắt lên, vụng trộm nhìn thoáng qua Lương Thần, tay theo bản năng liền nắm chặt làn váy của mình.

Mặt Lương Thần không chút thay đổi nhìn chằm chằm hành động bất an của Cảnh Hảo Hảo, mắt không nháy một chút.

Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức không dám ra thở mạnh ra chút nào.

Thời gian trôi qua một giây lại một giây, trong phòng im lặng có chút khủng bố, có chút như là khúc nhạc dạo trước khi bão táp tiến đến, ngay tại lúc Cảnh Hảo Hảo nghĩ tại sao chính mình không nói gì nhưng lại chọc giận Lương Thần, khi cô nghĩ không biết anh sẽ đổi dùng biện pháp gì sửa trị chính mình, Lương Thần lại đột nhiên dời tầm mắt từ trên mặt Cảnh Hảo Hảo đi, trực tiếp nhìn phía ngoài cửa sổ.

Qua một hồi lâu, Lương Thần mới quay đầu, nhìn đến nước mắt đã khô trên mặt Cảnh Hảo Hảo, chỉ để lại nước mắt không nhìn kỹ sẽ không dễ phát giác, lúc này mới mở miệng, hỏi: “Năm em mười một tuổi kia, quen biết Thẩm Lương Niên như thế nào?”

Vừa rồi Cảnh Hảo Hảo né tránh tay Lương Thần, cũng đã lo lắng hãi hùng một trận, hiện tại sợ chính mình lại chọc giận anh, cho nên liền ngoan ngoãn mở miệng, nói: “Lúc đến trường, tôi không có học phí, là ba Lương Niên nộp cho tôi.”

Lương Thần nghe nói như thế, mi tâm hơi hơi cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, nhìn trong chốc lát, lại hỏi: “Qua bốn ngày nữa, chính là sinh nhật 20 tuổi của em?”

“Ừ.” Giọng Cảnh Hảo Hảo đáp lại có chút nhỏ, sau đó lại gật gật đầu.

“Sau đó các người chuẩn bị ngày nào đó sẽ kết hôn?” Lương Thần nói xong, tầm mắt liền dừng ở nhẫn trên tay Cảnh Hảo Hảo.

Lúc Cảnh Hảo Hảo theo bản năng nâng tay lên, che giấu nhẫn của mình, cúi đầu, lắc lắc đầu, sau đó nghĩ đến chính mình không thể nói cho anh biết, cô và Lương Niên ước định đêm kia giao phó nhau cho đối phương, cho nên liền gật gật đầu.

Tầm mắt Lương Thần lập tức trở nên càng thêm lạnh lùng: “Cho em thời gian một ngày, xử lý sạch sẽ chút chuyện rối ren giữa em và Thẩm Lương Niên.”

Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thần.

Ánh mắt Lương Thần nhìn chằm chằm cô, nói: “Nói đơn giản một chút, chính là chia tay, cho em thời gian một ngày, chia tay với Thẩm Lương Niên.”

“Lương Niên với ngài là bạn bè, hai người còn là bạn hợp tác, sao ngài có thể cướp bạn gái của anh ấy......” Cảnh Hảo Hảo nói tới đây, hoàn toàn không có co quắp bất an vừa rồi, cô lắc lắc đầu với Lương Thần, ngữ khí có chút kiên định nói: “Không có khả năng......”

Không có khả năng?

Hay cho một câu không có khả năng!

Lương Thần phốc một tiếng, cười ra tiếng, nhìn Cảnh Hảo Hảo, nói: “Hảo Hảo, em thật đúng là ngây thơ, có thể hay không là do em định đoạt sao? Hiện tại tôi với em ngồi ở chỗ này nói những chuyện này, là tôi cho em mặt mũi, em đừng làm bộ làm tịch với tôi, em hẳn là biết, đừng nói ở thành phố Giang Sơn, cho dù là đến đế đô, cũng không có mấy người dám gây khó dễ Lương Thần tôi, cho nên càng miễn bàn chuyện em dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào tiền của em mở công ty cho bạn trai. Nói thật với em, tòa nhà công ty của Thẩm Lương Niên là đất của tôi, chỉ trong vài phút tôi liền có thể khiến cho công ty anh ta không có văn phòng, cho nên, khuyên em đừng hại người hại mình, đến lúc đó chọc giận tôi, khổ sở không phải là em?”