Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 44: Lừa dối [4]

TrướcTiếp
☆,44. Chương 44: Lừa dối [4]

Editor: May

Kỳ thật cô là cố ý , nếu muốn diễn trò, muốn gạt Lương Thần, tự nhiên là cần diễn chân thật......

Ở đáy lòng Lương Thần, anh biết rõ cô muôn vàn không muốn chia tay với Thẩm Lương Niên, cho nên nếu gọi điện thoại cho anh sớm, sợ rằng đáy lòng anh sẽ đa nghi......

......

Lương Thần biết, Cảnh Hảo Hảo đáp ứng gọi điện thoại cho mình vào ngày sinh nhật của cô, không kéo dài tới buổi tối, khẳng định sẽ không gọi tới.

Cho nên suốt buổi sáng hôm nay, Lương Thần đều ở công ty bận rộn.

Lúc rãnh rỗi, đã sắp bảy giờ tối, cách kỳ hạn chót anh cho cô, còn có năm tiếng.

Một cú điện thoại thong dong gọi tới, nói buổi tối đi một nhà nông ở vùng ngoại thành Giang Sơn ăn cá, hỏi anh có đi hay không, anh nhìn nhìn lộ trình, có chút xa, liền trực tiếp cự tuyệt.

Lương Thần có một ngôi biệt thự ở giữa sườn núi ngoại thành Giang Sơn, hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh, là nơi anh thường thích đi nhất

Biệt thự chiếm diện tích rất lớn, phía sau có một mảnh sân đánh gôn hoa cỏ xanh rất lớn, phía trước là hồ bơi gợn sóng lăn tăn.

Lương Thần lái xe trở lại biệt thự, mới chỉ tám giờ, ăn xong cơm chiều, anh liền ngồi ở trong phòng khách, vừa xem ti vi, vừa thỉnh thoảng giơ cổ tay lên xem thời gian.

Cho tới bây giờ Lương Thần cũng không biết thời gian lại trôi qua chậm như vậy, kiên nhẫn của anh vẫn luôn không đủ tốt, cả đời này cũng rất ít đợi người, cho nên đợi đến mười giờ, tính tình Lương Thần liền mạc danh kỳ diệu nóng nảy lên, như là khinh khí cầu bị thổi đầy khí, vừa đụng liền nổ.

Đến mười một giờ, Lương Thần ở sân gôn, đã một mình đánh bóng nửa tiếng, đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, thuận đường nhìn thoáng qua di động, phát hiện cách mười hai giờ đêm còn khoảng 58 phút, liền có chút phẫn nộ nhét điện thoại di động vào trong túi, trực tiếp mang theo một khăn tắm, đi bể bơi.

Bể bơi dài 400 mét, Lương Thần ở bên trong bơi ngửa, bơi nghiêng, bơi bướm, bơi tự do thay đổi luân phiên nhiều lần.

Trong toàn bộ bể bơi, rất yên tĩnh, bao quanh một vòng đèn đường phong cách kiểu Châu Âu, im lặng chiếu xuống, ngẫu nhiên có tiếng nước bơi lội ào ào của Lương Thần truyền đến.

Ngay tại lúc rốt cuộc Lương Thần có chút không kiên nhẫn được nữa, trên ghế nằm bên bể bơi truyền đến tiếng chuông dễ nghe.

Lương Thần chui ra từ trong nước, đạp bậc thang đi lên bờ, nước dọc theo da thịt tinh tráng của anh, tí tách rơi xuống theo bước chân của anh.

Lúc Lương Thần đi ngang qua giá quần áo, thuận tay rút một cái khăn mặt, vừa lau tóc, vừa cúi người lấy di động từ trong túi quần của mình trên ghế nằm ra, nhìn thấy hai chữ “Hảo Hảo” biểu hiện trên màn hình, khóe môi Lương Thần không thể ức chế nâng lên một nụ cười khẽ.

Sau đó Lương Thần vừa rồi vẫn luôn chờ điện thoại mới không nhanh không chậm mặc cho di động vang lên, bình tĩnh thong dong nằm ở trên ghế, gọi người hầu cách đó không xa đưa cho mình một ly cà phê, sau đó mới nhìn chằm chằm màn hình di động, chậm rãi trượt một cái, không nhanh không chậm tiếp nghe, một giọng nói có hơi vài phần biết rõ còn cố hỏi “Alo, xin chào”.

Đầu kia điện thoại là một mảnh trầm mặc.

Lương Thần đột nhiên giống như là một người có kiên nhẫn cực tốt, im lặng chờ, cũng không lên tiếng.

Qua khoảng nửa phút, đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ mềm nhẹ, nghe rất không tình nguyện:“Lương tổng, tôi là Cảnh Hảo Hảo.”