Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 46: Lừa dối [6]

TrướcTiếp
☆,46. Chương 46: Lừa dối [6]

Editor: May

Thang máy rất nhanh liền lên tới tầng hai, cửa thang máy mở ra.

Chân Cảnh Hảo Hảo mềm nhũn, có chút không dùng được khí lực, hơn nửa ngày, cô mới miễn cưỡng mở bước chân, đi ra thang máy, đi tới trước của phòng người hầu nói cho cô biết.

Cảnh Hảo Hảo đứng ở trước cửa, tỉ mỉ lọc hết những gì mình dự đoán trước đó một lần, phát hiện không có gì sơ hở, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, sau đó nâng tay lên, đang chuẩn bị gõ cửa, cửa đóng trước mặt lại đột nhiên gian bị người mở ra từ bên trong.

Cảnh Hảo Hảo hoảng sợ, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lương Thần mặc một thân trang phục hưu nhàn, nhìn cô cười: “Đến?”

Cảnh Hảo Hảo không nói gì, chỉ mấp máy môi, tay buông ở bên cạnh váy hơi hơi nắm chặt làn váy của mình một chút, cố ý dùng chi tiết nhỏ biểu hiện chính mình đang khẩn trương với Lương Thần.

Cho dù cô từng làm chuẩn bị rất nhiều lần, nhưng hiện tại lúc đối mặt bắt đầu diễn trò với “Thiếu niên thiên tử” không gì không làm được này, đáy lòng vẫn là hơi có chút khẩn trương.

Cô biết, người đàn ông trước mặt này, không phải dễ lừa gạt như vậy, một khi cô có một chút sai lầm nào, sợ là sẽ dẫn tới hậu quả vạn kiếp bất phục!

Lương Thần đánh giá Cảnh Hảo Hảo từ trên xuống dưới, hôm nay cô mặc vẫn là một kiện váy bảo thủ mà lại đơn giản, một đầu tóc dài mềm mại rũ ở sau đầu, đen nhánh xinh đẹp, càng nổi bật khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô. Cuối cùng tầm mắt Lương Thần dừng ở trên bàn tay nhỏ bé cầm lấy làn váy của Cảnh Hảo Hảo, nhìn chằm chằm vài giây, liền tránh thân thể ra, nói:“Vào đi.”

Nói xong, Lương Thần liền bước chân nhàn nhã dẫn đầu quay trở lại phòng.

Phòng ngủ của anh rất lớn, thứ bài trí bên trong cũng không nhiều, bên trong có hai cánh cửa, là thủy tinh đánh bóng, xuyên qua cửa, Cảnh Hảo Hảo có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ phía sau cánh cửa là toilet, một cánh cửa còn lại chính là phòng thay quần áo.

Lương Thần tùy tùy tiện ngồi ở trên sô pha, một tay khoác lên phía sau lưng sô pha, một tay vỗ vỗ vị trí bên người, nói:“Ngồi đi.”

Chỉ là một tư thế đơn giản và một câu nói bình thường, nhưng khí phách tôn quý vẫn được anh sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn!

Sau khi Lương Thần nói xong với Cảnh Hảo Hảo, tạm dừng trong chốc lát, mãi cho đến khi Lương Thần nhíu mày lại, cô mới kì kèo mè nheo không tình nguyện mở bước chân nhỏ đi về phía anh, đáy lòng cô muốn kháng cự với Lương Thần, nhưng lại sợ hãi cảm xúc mâu thuẫn, sẽ biểu hiện rõ ràng.

Lúc Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trên sô pha, khoảng cách với Lương Thần có chút xa, Lương Thần nhíu nhíu mày, vươn tay, kéo Cảnh Hảo Hảo đến trong lòng của mình.

Cảnh Hảo Hảo ngốc ở nhà mấy ngày nay, cũng từng tưởng tượng cảnh tượng như vậy, đó chính là khi anh và mình có tiếp xúc da thịt, chính mình nhất định phải kháng cự, khẩn trương.

Lúc cô ở nhà, cũng vụng trộm tưởng tượng, nhưng mỗi một lần đều tưởng tượng không hài lòng.

Hiện tại, lúc Lương Thần thật sự tiếp xúc đến cô, cô phát hiện chính mình lại theo bản năng đã biểu đạt ra loại tâm tình đó.

Thậm chí, cô rất muốn vươn tay, đẩy Lương Thần ra.

Nhưng mà, cô biết, cô không thể... cho nên cô chỉ có thể gắt gao chịu đựng, toàn thân cứng ngắc giống như là một tảng đá.

“Thả lỏng một chút” Giọng nói của Lương Thần, cúi đầu nặng nề, mang theo một chút gợi cảm.

Cảnh Hảo Hảo chỉ rũ mi mắt, không có hé răng.

Lương Thần vươn tay, nâng cằm của cô lên, cô theo bản năng né tránh ra sau, anh liền vươn tay dùng sức xiết chặt, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh mở to của cô giống như nai con hoảng sợ, cười trầm thấp nói: “Sợ hãi đến mức như vậy ư?”