do choi tre em

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 689: Tiếc nuối [2]

             
Chương 689: Tiếc nuối [2]

Editor: May

 

Anh chỉ biết là, sau khi mình ngồi lẳng lặng ở trên ghế lái hồi lâu, mới mơ mơ màng màng hồi thần lại, chính mình lại có thể bộc phát toàn bộ oán giận đè nén nơi đáy lòng mình.

Tình yêu của anh và Cảnh Hảo Hảo, nhìn như phát triển thuận lý thành chương, nhưng đáy lòng anh không có một ngày an ổn.

Từ sau khi anh biết chính mình yêu cô, chưa từng có nhẫn tâm với cô, đây là lần đầu tiên......

Anh thật sự rất muốn biết, đáy lòng của cô, rốt cuộc có phải thật sự thương anh hay không.

Lương Thần dựa vào lưng xe, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt có một chút ướt át tràn ra.

Qua hồi lâu, anh mới nâng tay lên, nhẹ nhàng lau quệt nước mắt nơi khóe mắt của mình, lấy di động ra, gọi cho trợ lý một cú điện thoại, bảo anh ta dừng trang trí tám giờ rưỡi vĩnh viễn.

Cầu hôn đêm nay...... Không có .

Cắt đứt điện thoại, Lương Thần thở ra một hơi thật dài, chậm rãi khởi động xe, giẫm chân ga, rời đi.

......

Cảnh Hảo Hảo càng khóc càng thương tâm, cuối cùng trực tiếp ghé vào trên bàn khóc thành tiếng, vẫn khóc đến cô cuối cùng tinh bì lực tẫn, Cảnh Hảo Hảo mới miễn cưỡng cố đứng lên từ trên ghế.

Cô nhìn thấy đống hỗn độn bị Lương Thần quét xuống đất, cháo anh nấu, lan tràn cả mặt đất, nước canh đều đã khô khốc.

Cô giật giật môi, đi vào toilet, cầm khăn lau, ngồi xổm trên đất, nhặt những mảnh vụn chén kia lên ném vào trong thùng rác, sau đó dùng khăn lau mặt đất đến khi sạch sẽ.

Cảnh Hảo Hảo nhặt di động của mình từ dưới bàn ăn lên, đi vào phòng ngủ, mặc một kiện áo khoác, cầm túi xách của mình, đi ra khỏi nhà.

Cảnh Hảo Hảo đón một chiếc xe taxi, trực tiếp đi bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn.

......

Vào đêm giáng sinh kia, Thẩm Lương Niên đã đến quảng trường mình từng theo Cảnh Hảo Hảo ngắm mưa sao băng ngây người cả đêm.

Mãi cho đến ba giờ rạng sáng, chung quanh quảng trường đều vẫn là một mảnh huyên náo, Thẩm Lương Niên một mình lẳng lặng dựa vào cửa xe của mình, nâng đầu, nhìn đèn Khổng Minh được những đôi tình nhân thả lên trời nơi chân trời, nghĩ đến lúc trước khi chính mình và Cảnh Hảo Hảo thả đèn Khổng Minh, hứa hẹn nguyện vọng: Nguyện một lòng, đến già cũng không chia ly.

Đó là lễ Giáng Sinh đầu tiên của anh và Cảnh Hảo Hảo, cho tới bây giờ anh và cô đều chưa từng nói yêu đương, đều là mối tình đầu của nhau, anh vì lễ Giáng Sinh kia, chuyên tâm sưu tập ở trên mạng rất nhiều sáng kiến, nhưng cuối cùng lại lựa chọn hình yhwcs bảo thủ nhất, mang theo Cảnh Hảo Hảo đi ăn một chút cơm, sau đó xem một bộ phim, cuối cùng đến quảng trường này cùng nhau thả đèn Khổng Minh với cô.

Đêm giáng sinh kia, rất lạnh, tay và mặt Cảnh Hảo Hảo bị đông lạnh đỏ rực, anh đau lòng để tay của cô vào trong quần áo của mình.

Anh và cô dựa vào gần như vậy, anh kìm lòng không đậu cúi đầu, hôn lên cánh môi của cô.

Đó là nụ hôn đầu tiên của anh và cô.

Lúc đó, chung quanh nhiều tình nhân như vậy, nhưng bạn gái của những người đàn ông kia, lại không có xinh đẹp như Hảo Hảo của cô, lúc ấy anh tựa như, nữ thần may mắn thật sự đang chiếu cố anh.

Chỉ tiếc, cuối cùng anh phạm hồ đồ, chọc chạy nữ thần may mắn, anh không có Cảnh Hảo Hảo, hiện tại cũng sắp không còn mạng.

Thẩm Lương Niên vẫn đứng đến mười giờ sáng hôm sau, mới trở lại trên xe của anh, lái xe, chậm rãi chuẩn bị về nhà.

Lúc đi hơn nửa đường, bụng thật sự có chút đói, liền đứng ở cửa một cửa hàng tiện lợi, muốn đi mua chút đồ ăn , kết quả, khóa xe, xoay người đi còn chưa tới hai bước, cả người không biết sao lại chợt ngã quỵ ở trên đất.


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =