do choi tre em

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 693: Tiếc nuối [6]

             
Chương 693: Tiếc nuối [6]

Editor: May

 

Cô nhấn mở tên Lương Thần, nhìn chằm chằm vài giây, bên tai lập tức liền lời Lương Thần đã nói với cô vào ngày rời đi đó: Hảo Hảo, anh thật hy vọng em là một cô gái không có quá khứ.

Đầu ngón tay Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng vẫn không có ấn xuống màn hình, trực tiếp ném điện thoại di động  tới trên sô pha một bên.

Cô và Lương Thần nhìn như là nổi lên xung đột vì Thẩm Lương Niên, thật ra, chuyện ngày đó của Thẩm Lương Niên, chẳng qua là một ngòi nổ, khiến cho cô hiểu rõ, cô vĩnh viễn luôn không hiểu, suy nghĩ nơi đáy lòng Lương Thần.

Cô biết, người ở bên ngoài nhìn vào, chính mình khắp nơi đều không xứng với Lương Thần, cô cũng hiểu được, người nhà họ Lương, lúc trước điều tra cô như vậy, thật ra cũng chỉ là không hy vọng Lương Thần cưới một cô gái bình thường như cô.

Cô vẫn nghĩ, Lương Thần đối tốt với cô, như vậy là được, nhưng thật không ngờ, đáy lòng người đàn ông kia, lại có thể cũng để ý cô như vậy.

Cô vẫn nghĩ đến, tình yêu chính là hai bên tình nguyện, chỉ cần yêu nhau, vốn không có thích hợp hay không thích hợp đáng nói này, nhưng hiện tại, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo đã bắt đầu nghĩ, rốt cuộc cô và Lương Thần thích hợp hay là không thích hợp?

Anh là cao cao tại thượng như vậy, có lẽ cả đời này của cô, dùng hết toàn lực leo lên, cũng không nhất định có thể đứng ở vị trí sóng vai với anh.

Huống chi, từ ngày nào đó, sau khi anh rời khỏi, không còn đi tìm cô nữa......

Nghĩ như thế nào, đều giống như là, ý tứ cứ như vậy liền kết thúc.

Cảnh Hảo Hảo cầm lấy gối ôm một bên, ôm vào trong ngực, sững sờ nhìn chằm chằm vị trí hư không, bất động .

Qua hồi lâu, cô mới nhớ tới, tựa hồ mình vẫn còn đang cầm tấm thẻ của Lương Thần, mà chỗ của anh, còn cầm chìa khóa nhà và thẻ của cô.

Cô có thể đổi khóa cửa, về tấm thẻ kia, dù sao bên trong cũng không có tiền , cô có thể đi ngân hàng làm một cái tài khoản mới.

Nhưng thẻ của anh không giống, bên trong nhiều tiền như vậy, cô không có đạo lý cầm tiền của anh.

Cảnh Hảo Hảo rũ mi mắt, suy nghĩ trong chốc lát, muốn gọi cho Lương Thần một cú điện thoại, hỏi anh khi nào thì có thời gian, chính mình trả tấm thẻ kia lại, nhưng cầm lấy di động, vừa nghĩ đến mặt đối mặt đưa thẻ chia anh, nói chia tay, Cảnh Hảo Hảo lại không thể nào có can đảm gọi cú điện thoại này qua.

Cô nhớ tới, Lương Thần từng lưu số điện thoại của Tô Tiểu Tả cho mình, vì thế Cảnh Hảo Hảo liền gọi cho Tô Tiểu Tả.

Hôm nay là cuối tuần, Tô Tiểu Tả có thể đang chơi ở bên ngoài, lúc tiếp nghe điện thoại, còn chưa nghe được giọng nói của Tô Tiểu Tả, Cảnh Hảo Hảo chợt nghe được bên trong truyền đến tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc, cách hai phút, đầu kia điện thoại mới im lặng xuống, truyền đến âm điệu dễ nghe trước sau như một của Tô Tiểu Tả: “Cảnh tiểu thư, cô gọi iện thoại cho tôi có chuyện gì sao?”

Cảnh Hảo Hảo dừng một chút, mới nói: “Gần đây cô có thời gian không? Tôi muốn gặp mặt cô một lần.”

Tô Tiểu Tả rất buồn bực Cảnh Hảo Hảo tìm cô có chuyện gì, cô cũng không biết Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần náo loạn không được tự nhiên, cho nên đặc biệt khách khí nói: “Có thể phải tới thư năm cuổi tuần, gần nhất tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi, hiện tại không ở thành phố Giang Sơn.”

Cảnh Hảo Hảo nghĩ cũng không kém mấy ngày, liền gật gật đầu, nói: “Được, vậy chờ thứ năm cuối tuần cô về thành phố Giang Sơn rồi nói sau.”

......

Cuộc sống thiếu Lương Thần, khiến Cảnh Hảo Hảo lại nhớ tới lúc ban đầu khi trở về thành phố Giang Sơn từ nước Anh, những ngày đơn độc buồn tẻ đi làm năm ngày chín giờ muộn như trước.

Đêm thứ năm kia, bộ phận một buổi liên hoan, lúc trước, Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần có hẹn, sẽ luôn từ chối những liên hoan này.


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =