Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ

Chương 2: Người đàn ông đáng ghét.

TrướcTiếp
“Không có gì, phụ nữ mà thôi, phải muốn mình dùng một chút thủ đoạn mới chịu đồng ý gả cho mình.” Âu Dương Lãnh cười lạnh, người phụ nữ Vu Thiện này không giống với những người phụ nữ khác, cũng đáng giá để mình tốn chút công sức, chỉ là cô rất không nghe lời nên mình mới cần dùng thủ đoạn cứng rắn.

“Phụ nữ cần để yêu thương, đừng có quá đáng.” Hà Tường khẽ cười, phụ nữ ấy mà, không phải dụ dỗ là được rồi, huống chi là người phụ nữ xinh đẹp: “Cô ấy là Vu Thiện?” Phải biết rằng Âu Dương Lãnh làm việc đều có mục đích và điều kiện, không có hai thứ này cậu ta sẽ không cưới phụ nữ về nhà, bên ngoài có quá nhiều phụ nữ ảo tưởng muốn trở thành người phụ nữ của cậu ta rồi.

“Ừ là cô ấy, nhưng cô ấy khác với những người phụ nữ kia, cũng sẽ không bị giống như những người phụ nữ kia.” Âu Dương Lãnh gật đầu một cái, xem như là đồng ý lời anh ta nói. Nếu như không phải ngay từ lúc mười năm trước đã biết cô là người phụ nữ như thế nào, thì hôm nay anh cũng sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để kéo cô về bên cạnh mình.

“Cậu làm như vậy, cô ấy sẽ không tức giận?” Hà Tường và Âu Dương Lãnh đã đi vào phòng, đóng cửa lại chặn lại lời Vu Thiện đang mắng mỏ Âu Dương Lãnh không ngừng ở trong căn phòng sát vách bên ngoài, khiến lỗ tai người ta yên tĩnh, anh ta nhướng mắt ý hỏi.

“Yên tâm, chút tức giận ấy mình sẽ không để cô ấy giận quá lâu, huống chi đối với cô ấy đây là phương pháp tốt nhất để rời khỏi chỗ đó.” Âu Dương Lãnh nở nụ cười tự tin, nhớ tới cú điện thoại lúc trước của người phụ nữ kia, bây giờ anh cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

“Tốt nhất là như vậy, mình biết cậu chỉ muốn tốt cho cô ấy, nhưng mà đừng để phiền toái lên người mình.” Rõ ràng Hà Tường biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, mặc dù anh ta không đồng ý lắm với cách làm của Âu Dương Lãnh, nhưng mà không thể khuyên Âu Dương Lãnh được, cũng chỉ đành theo anh thôi. lequydoon

“Quên đi, đừng nói nữa, sự kiện bên kia của cậu là xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả cậu cũng phải ra mặt?” Âu Dương Lãnh khoát tay ý bảo Hà Tường đừng nói chuyện Vu Thiện nữa, anh tương đối tò mò, là hạng người gì mà phải phiền đến Hà Tường ra tay mới có thể giải quyết?

“Chuyện này nói ra rất dài dòng, mình sẽ kể từ từ.” Hà Tường biết Âu Dương Lãnh không muốn nói tiếp cũng không miễn cưỡng, liền kể hết mọi chuyện xảy ra ở thành phố S, làm cho Âu Dương Lãnh nghe xong cũng phải nhíu mày, chuyện lần này rất khó giải quyết.

“Đáng chết, thả tôi ra.” Sau khi đám người bọn anh rời đi Vu Thiện cố gắng giãy dụa, ngay cả cổ tay cũng bị trầy da rồi, nhưng không để ý chút nào, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này, trong mắt Âu Dương Lãnh nhìn cô hung ác khắc nghiệt, không có một chút thương tiếc.

Cô không muốn gả cho một người đàn ông khát máu, có trời mới biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì, huống chi nếu như không phải là gả cho người đàn ông mình yêu, cô tình nguyện làm ni cô cũng còn tốt hơn là bị một ác ma giết hại.

Tiếc rằng cô giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được, khiến cô mồ hôi đầy đầu, làm sao bây giờ, nếu như mình không thể rời đi kịp thời, sau khi người đàn ông kia làm xong việc thì sao mình đi được? Đang giãy dụa thì cửa phòng sát bên mở ra, trái tim Vu Thiện trầm xuống, bọn họ ra rồi sao?

“Em đừng phí sức vô ích, chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại chỗ này thì tốt rồi.” Chẳng biết Âu Dương Lãnh đã đứng ở cửa từ lúc nào, nhìn Vu Thiện nằm trên giường, giống như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, mồ hôi trên trán cô thu hút sự chú ý của anh, anh từ từ đi tới bên mép giường, nhìn gương mặt kiều diễm của cô đến ngẩn người, cô đẹp quá!

“Anh làm gì vậy?” Vu Thiện đề phòng hỏi, cả người cô trong tình trạng phản kích, mặc dù mình không thoát ra được, nhưng chờ lúc anh ta đến gần cô thì sẽ dốc hết toàn sức lực ngăn cản anh ta.

“Tại sao em phải quật cường như vậy? Đồng ý gả cho tôi không phải tốt hơn sao? Như vậy cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ thế.” Âu Dương Lãnh giống như đang lẩm bẩm, không nhịn được đưa tay ra lau mặt cô. Cô là người phụ nữ cá tính nhất mà mình từng thấy, không bị tướng mạo hơn người của mình hấp dẫn, cũng không bị gia thế kinh người của mình cám dỗ.

“Anh cút ngay đi, đừng đụng vào tôi!” Vu Thiện né cánh tay anh, sắc mặt không tốt nhìn Âu Dương Lãnh, bộ dạng bây giờ của mình chính là do anh ta tạo thành, cô hận không giết chết được anh ta.

“Như vậy không ngoan, thế thì em tiếp tục ở lại chỗ này đi.” Âu Dương Lãnh ngạo mạn nhìn cô, chưa từng có một người phụ nữ nào dám nhìn mình lom lom như vậy, cô là người đầu tiên, nhưng anh chắc chắn sẽ không ra tay với cô.

“Anh cái tên vô lại này, anh không thể đối xử với tôi như vậy!” Vu Thiện cố chịu nước mắt trong vành mắt, tức giận thét lên, quơ hai tay bị trói muốn đánh anh cho hả giận, cho dù mình không thể rời đi cũng phải nói cho anh ta biết, mình không phải là người dễ bị bắt nạt.

“Đây là cái gì?” Âu Dương Lãnh vô ý nhìn lướt qua, khi nhìn rõ cổ tay bị trói bị thương chảy máu, vội giữ tay cô đang quơ quơ đưa tới trước mặt mình nhìn, vì để rời đi cô thế mà không thương tiếc mình như vậy!

“Chuyện không liên quan tới anh!” Vu Thiện cả kinh, muốn giấu tay mình nhưng đã không còn kịp nữa, cổ tay bị Âu Dương Lãnh giữ chặt, rõ ràng mình đã khống chế độ mạnh yếu, sao cô lại bị thương nghiêm trọng như thế!

“Thím Lan, mau cầm hòm thuốc tới đây.” Không để ý cô giãy dụa, Âu Dương Lãnh cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy, anh tự nói với mình, chẳng qua là không muốn cô bị thương ở nhà mình mà thôi.

“Không cần anh giả vờ tốt bụng!” Vu Thiện lạnh lùng nghiêm mặt, xem vẻ khẩn trương của anh thành giễu cợt, anh ta quá đáng ghét, anh ta trói mình ở đây lại còn dám gào thét với mình!

“Thiếu gia, hòm thuốc đây ạ.” Thím Lan vội vàng đưa hòm thuốc cho Âu Dương Lãnh, sau đó nhanh chóng rời đi, bà vẫn để ý đến tình hình ở trên lầu hai, nghe thấy lời của thiếu gia, cũng nhìn thấy cổ tay cô Vu bị thương, thiếu gia đây là thế nào vậy?

“Tay của em cần bôi thuốc.” Không nói nhiều, trực tiếp cầm cổ tay cô kéo đặt trên đùi mình, một tay lấy bông băng đồ đạc cần dùng bày ra, sau đó cẩn thận giúp cô bôi thuốc. Cổ tay trắng nõn mềm mại lúc trước của cô, hiện giờ đã bị máu tươi thay thế, anh cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

“Anh đi đi, không cần anh giả vờ tốt bụng!” Nhìn thấy hành động của anh, Vu Thiện mê man, tại sao anh ta lại lo lắng cho mình như vậy? Nhưng cô không cần anh ta đồng cảm.

“Hừ, đừng tưởng rằng bản thiếu gia tốt bụng, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy máu thôi!” Âu Dương Lãnh cay nghiệt nói, anh cũng bị hành động của mình làm cho tâm phiền ý loạn, cũng không còn truy cứu cảm xúc của mình vì sao mà có.

“Anh cút đi!” Bị anh nói như vậy Vu Thiện nhanh chóng khôi phục bộ dạng lúc trước, tràn đầy đề phòng anh, người đàn ông trước mắt vốn không có trái tim, sao mình lại cho rằng anh ta sẽ đối xử tốt với mình.

“Nếu như em muốn tiếp tục ở lại chỗ này, thì cứ chọc giận tôi đi.” Âu Dương Lãnh lạnh lùng nói, không chút để ý sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch, tức giận giúp cô lau vết máu, dịu dàng giúp cô dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bôi thuốc, thái độ cẩn thận giống như che chở người phụ nữ mình yêu.

Vu Thiện không nói gì thêm, đề phòng nhìn hành động của anh như cũ, rất sợ anh sẽ làm mình bị thương, biết anh làm tất cả đều là để bôi thuốc trên cổ tay mình, cô mới thả lỏng, nghi hoặc nhìn anh.