Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ

Chương 16: Ở lại nhà Âu Dương

TrướcTiếp
“Tôi muốn gặp mẹ!” Vu Thiện nói rõ ý của mình, cô không hiểu tại sao Vu Thành lại đối xử lạnh nhạt với mẹ như vậy, nói thế nào thì mẹ cũng là vợ do Vu Thành cưới hỏi đàng hoàng. lquydon

“Bà ấy không sao, cô yên tâm.” Vu Thành biết tính con gái rất giống mình, đáng tiếc lại là con gái.

“Tôi muốn biết bà thực sự không sao!” Giọng Vu Thiện có chút cầu khẩn, cô không tưởng tượng được Đinh Hoa đối xử với mẹ như thế nào.

“Cô vẫn nên tự lo cho mình đi.” Vu Thành hạ giọng, dù nói thế nào đi nữa thì nó vẫn là con gái mình.

“Tôi….” Vu Thiện còn chưa kịp nói đã nghe bên Vu Thành truyền tới tiếng hét lớn: “Được lắm Vu Thành, ông lại còn dám lén lút có phụ nữ sau lưng tôi, có phải ông không muốn sống nữa hay không.” Đinh Hoa nghe thấy Vu Thành thế mà lại dùng giọng điệu dịu dàng như thế nói chuyện, trong nháy mắt trong lòng lửa giận bốc cháy, bất chấp rống to.

“Bà cái người phụ nữ điên này.” Vu Thành nổi giận, không kịp nói gì đã đẩy Đinh Hoa ra, khiến Đinh Hoa ngã nhào trên mặt đất, Vu Thiện nghe tiếng thét chói tai tức giận của Đinh Hoa, sau đó là tiếng động hỗn loạn, sau nữa thì cái gì cũng không nghe được nữa.

Cô thở dài để điện thoại xuống, không quan tâm chuyện của Vu Thành và Đinh Hoa, nghe Vu Thành nói chắc hiện tại mẹ an toàn, còn lời quản gia vang vọng trong đầu cô, nghĩ thầm mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì.

Cô đi tới trước tủ treo quần áo, mở cửa ra, sau đó lấy một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm thay đồ, lúc gần đi ngủ xác định cửa đã khóa kỹ mới nằm lên giường ngủ thiếp đi.

Lúc nửa đêm Âu Dương Lãnh đi vào thì thấy cô ngủ không yên ổn, Âu Dương Lãnh đứng ở mép giường nhìn cô, lúc thấy cô nhíu chặt chân mày anh cũng trực tiếp nhíu mi, cô đang mơ không yên ổn? Về phần lo lắng chuyện gì thì anh không biết, Âu Dương Lãnh vươn tay dịu dàng xoa mắt cô, trấn an tâm tình của cô.

Một lát sau mắt cô không nhíu chặt nữa, khiến trong thoáng chốc Âu Dương Lãnh thả ánh mắt dịu dàng, cô bây giờ thoạt nhìn giống như một con mèo nhỏ, co rúc dưới chăn, ánh mắt không đề phòng anh.

Âu Dương Lãnh ngồi bên mép giường cô rất lâu, nhìn cô từ từ ngủ say mới trở về phòng, bất kể cô có ý kiến gì, hoặc muốn kháng nghị anh cũng sẽ trói chặt lấy cô, sẽ không để cô rời đi. Cho dù mình đồng ý một người muốn mang cô rời khỏi chỗ đó, anh cũng muốn giữ cô lại bên cạnh mình.

Sáng sớm hôm sau Vu Thiện tỉnh lại sau tiếng gõ cửa của thím Lan, cô vén mi nhìn thoáng ra bên ngoài, trời vừa mới sáng, thím Lan tìm mình sớm như vậy để làm gì?

“Cô Vu, cô rời giường chưa? Thiếu gia bảo tôi tới chăm sóc cô.” Giọng thím Lan vang lên bên ngoài cửa.

“Bà chờ một chút.” Vu Thiện nói, sáng sớm Âu Dương Lãnh muốn làm gì? Cô phủ thêm một chiếc áo khoác đi tới mở cửa, thím Lan đã đứng bên ngoài chờ.

“Cô Vu, cô rửa mặt nhanh lên, thiếu gia đang ở trong phòng chờ cô.” Thím Lan cười híp mắt nói, sáng sớm thiếu gia đã bảo mình tới đâu, muốn biết tối hôm qua cô Vu ngủ có ngon giấc hay không. Còn chuyện nữa chính là thiếu gia muốn dẫn cô Vu đi ra ngoài, hình như là đi mua đồ.

“Vâng, bà làm việc của mình đi.” Vu Thiện gật đầu, sau đó trở lại phòng đi rửa mặt, bất kể mình từ chối như thế nào, Âu Dương Lãnh cũng sẽ không nghe lời mình đâu, cho nên Vu Thiện cũng lười nói.

Thím Lan sửa sang lại giường chiếu, trong lòng cười thầm, xem tình hình trước mắt, thiếu gia đối với cô Vu không phải hoàn toàn vô tình, ít nhất thiếu gia vẫn để ý tới cảm nhận của cô Vu, không biết cô Vu đối với thiếu gia thì như thế nào?

“Thím Lan, bà đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ xuống ngay.” Vu Thiện đi tới cửa phòng tắm, nhìn thím Lan vẫn còn ở trong phòng nói, cô muốn thay quần áo, không muốn thím Lan ở đây.

“Được, thím Lan đi ra ngoài trước.” Thím Lan biết con gái sẽ thấy xấu hổ, cho nên bà đi ra ngoài.

Nhìn thím Lan rời khỏi phòng, lúc này Vu Thiện mới tìm quần áo trong tủ, quần áo cô không ở đây, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận tìm một bộ quần áo mặc vào. Khi nhìn thấy bộ váy liền áo màu tím, hai mắt Vu Thiện tỏa sáng, bộ này nhìn rất đẹp, so với bộ quần áo trước thì bộ này thích hợp với mình hơn.

Lấy bộ này thôi. Lúc Vu Thiện thay xong quần áo, Âu Dương Lãnh tới gõ cửa, Vu Thiện tưởng rằng thím Lan lên thúc giục nên chẳng nghĩ ngợi gì đã mở cửa, lúc nhìn thấy Âu Dương Lãnh, Vu Thiện phản xạ có điều kiện đóng cửa lại.

Âu Dương Lãnh sao có thể để cho cô như ý, lúc cô sắp đóng cửa lại thì đưa chân chèn vào khe cửa khiến Vu Thiện không đóng được, Vu Thiện cũng không giận đẩy cửa ra đi vào trong phòng, anh ta muốn vào thì cứ vào.

“Hôm nay em rất xinh đẹp.” Âu Dương Lãnh cầm hộp quà trong tay, đi phía sau cô nói, bộ váy liền áo này anh tình cờ phát hiện, cảm thấy nó rất hợp với Vu Thiện, không nghĩ tới Vu Thiện mặc vào lại xinh đẹp như vậy.

“Anh… “ Vu Thiện đề phòng nhìn anh, hôm nay Âu Dương Lãnh khiến cô cảm thấy không giống bình thường, không có hơi thở lạnh lùng như lúc trước, ngược lại cười cưng chiều mình, dịu dàng khiến cô có cảm giác rất không yên tâm.

“Đến đây, đeo cái này lên nhìn sẽ đẹp hơn.” Âu Dương Lãnh cười mê hoặc, đối với sự đề phòng của Vu Thiện xem như không thấy, từ từ mở chiếc hộp ra, là một sợi dây chuyền khảm kim cương, phát ra ánh sáng lóe mắt.

“Anh đây là?” Vu Thiện ngạc nhiên nhìn Âu Dương Lãnh, cô vừa nhìn đã biết sợi dây chuyền này có giá trị không hề rẻ, cô cũng không cho rằng là anh ta muốn tặng mình, nhưng anh ta muốn mình đeo?

“Nhanh đeo lên đi nào.” Giọng Âu Dương Lãnh vẫn dịu dàng như cũ, đối với Vu Thiện mà nói, anh như vậy càng khiến Vu Thiện bất an: “Mẹ em đang đợi em.”

“Anh nói gì?” Vu Thiện nghe về mẹ, thần kinh căng thẳng, Âu Dương Lãnh anh ta biết mẹ ở đâu? “Mẹ tôi ở đâu?” Vu Thiện vội hỏi, ngay cả mình nắm lấy tay Âu Dương Lãnh cũng không biết.

“Ngoan, đeo chiếc này lên, chúng ta đi tìm mẹ.” Anh nhẹ nhàng xoay người Vu Thiện để cô dựa vào trước ngực mình, lưng đưa về phía mình. Anh đeo sợi dây chuyền lên cổ cô: “Sau này cũng không được tháo xuống, biết không?” Giọng nói dịu nhẹ thổi qua lỗ tai cô.

“Vậy bây giờ chúng ta đi thăm mẹ, được không?” Vu Thiện bất chấp mình đang đứng dựa mập mờ trong ngực Âu Dương Lãnh, hiện giờ cô chỉ muốn mau chóng nhìn thấy mẹ.

“Ừ, bây giờ xuất phát đi thôi.” Âu Dương Lãnh ôm bờ vai cô, thấy cô hiện tại dựa vào người mình, thỏa mãn cười nhếch miệng, hai người đi tới cửa, tài xế đã sớm ngồi ở chỗ ghế lái chờ bọn họ.

“Lên xe đi.” Âu Dương Lãnh quan tâm bảo cô lên xe trước, sau đó mình mới ngồi vào, khi anh bảo tài xế chở tới một nhà hàng ăn cao cấp thì Vu Thiện không nhịn được hỏi, “Không phải chúng ta đi thăm mẹ sao?”

“Mẹ em ở trong đó.” Âu Dương Lãnh dắt cô xuống xe, bảo tài xế rời đi trước, sau đó dẫn cô vào, Vu Thiện đi theo sát Âu Dương Lãnh, sao mẹ ở chỗ này?

Hết chương 16