Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ

Chương 19: Khoảnh khắc mập mờ.

TrướcTiếp
“Ừ, là khối ngọc có thể mài dũa, chỉ là thân phận cô ấy không giúp được gì cho nhà Âu Dương.” Ông cụ Âu Dương vẫn không bỏ qua thân phận của Vu Thiện như trước, thân phận như thế hiển nhiên không nằm trong phạm vi được ông đón nhận.

“Thì xem anh trai dạy dỗ như thế nào đã.” Cho đến khi xe Vu Thiện và Âu Dương Lãnh biến mất trong tầm mắt Âu Dương Văn, anh ta mới quay đầu lại, trong đôi mắt xẹt qua tia sáng không bị ai phát hiện.

Vu Thiện ngồi trong xe nhìn Âu Dương Lãnh, anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Không giống với bộ dạng mày nhíu chặt, khí chất lúc nhã nhặn lúc lạnh lùng như ngày thường, Vu Thiện ngắm mãi anh.

“Ừ, phải làm đừng để lại dấu vết, còn nữa, chuẩn bị ngày mai họp báo, tuyên bố hôn sự cùng Vu Thiện.” Âu Dương Lãnh nói với Hắc Mộc, sau đó không nói thêm câu nào nữa, anh cúp máy thì thấy Vu Thiện nghi hoặc nhìn mình.

“Lái xe.” Âu Dương Lãnh ngồi vào xe dặn tài xế lái đi, rồi quay đầu qua nhìn Vu Thiện, lúc này anh mới nhìn thấy trên khuôn mặt cô có dấu hồng, nếu như không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được.

“Đây là chuyện gì xảy ra?” Âu Dương Lãnh đưa bàn tay xoa nhẹ lên dấu vết trên gò má Vu Thiện, xem ra là ngày hôm trước in lên, không phải ngày đó cô về nhà ư? Là ai đánh?

“Tôi không sao.” Vu Thiện tránh bàn tay Âu Dương Lãnh, khiến tay anh dừng giữa không trung, cô cho rằng sẽ không ai phát hiện, không ngờ lạnh lùng như Âu Dương Lãnh lại thấy vẻ mặt nhếch nhác của mình.

“Đừng quên bây giờ em là thành viên của gia đình Âu Dương tôi, bắt nạt em chính là bắt nạt cả nhà Âu Dương!” Mặc dù giọng Âu Dương Lãnh nhàn nhạt nhưng Vu Thiện cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh thoáng hiện ý định giết người.

Vu Thiện không trả lời, mới vừa rồi Đinh Hoa nói trong lòng cô tạo thành cơn lửa giận, người phụ nữ đê tiện kia sao có thể làm nhục mình trước mặt nhiều người như vậy! Đừng để mình có cơ hội, mình sẽ hung hăng dạy dỗ bà ta.

“Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai có phóng viên phỏng vấn.” Âu Dương Lãnh nhìn cô một lần nữa, sau đó nhắm mắt lại không để ý tới Vu Thiện. Còn Vu Thiện nghi ngời lời anh nói, anh bảo ngày mai có phóng viên phỏng vấn?

Vốn là muốn hỏi anh xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy anh đã nhắm mắt lại, bộ dạng như mệt chết đi được, cho nên cô ngậm miệng, vì cô biết Âu Dương Lãnh sẽ không vì mình từ chối mà hủy bỏ phỏng vấn.

Cô quay đầu nhìn quang cảnh thành phố, trong lòng nghĩ về mẹ, không phải nói về nhà thăm mẹ sao? Sao lại trở về nhà Âu Dương? “Âu Dương Lãnh, không phải anh bảo cho tôi về nhà họ Vu gặp mẹ hả?”

“Thay đổi chủ ý, chờ sau khi khi phóng viên phỏng vấn kiết thúc thì đón mẹ em tới đây!” Đây là tất cả kế hoạch anh thay đổi khi Đinh Hoa gây loạn ở nhà hàng, mẹ cô là nhược điểm của cô, nếu như vẫn bị Vu Thành nắm thóp thì khó đảm bảo Vu Thành sẽ không sử dụng lại chiêu cũ!

“Tại sao có thể thế? Tôi muốn gặp mẹ!” Vu Thiện hoảng hốt, nếu như không phải muốn chờ gặp mẹ, cô cũng sẽ không nhẫn nhịn, bây giờ lại không thể gặp mẹ!

“Đừng làm rộn, tôi sẽ không nuốt lời.” Âu Dương Lãnh hé con mắt đen nhánh nhìn Vu Thiện hoảng hốt bên cạnh, cô lo lắng mẹ cô như vậy sao? Anh đột nhiên đố kỵ với mẹ cô đã lấy đi tất cả lực chú ý của cô!

“Anh…” Tại sao anh ta có thể như vậy? Rõ ràng đã nói rồi lại nuốt lời, Vu Thiện trừng mắt nhìn, tức giận khiến vẻ mặt cô động lòng người, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện màu hồng, khiến Âu Dương Lãnh nhìn đến ngây dại.

“Anh muốn làm gì?” Vu Thiện phát hiện Âu Dương Lãnh thế nhưng nhích lại gần mình, vẻ mặt nhất thời bối rối, anh ta muốn làm gì?

“Em cứ nói đi!” Không đợi cô có phản ứng, Âu Dương Lãnh đã hôn lên môi cô, lần này anh dịu dàng cướp đoạt hơi thở trong miệng cô, một tay giữ chặt phía sau đầu cô, không để cô tránh nụ hôn của mình.

“Ô ô.” Vu Thiện cố gắng né tránh môi mình không để Âu Dương Lãnh được như ý, hơi thở trên môi anh lạnh lùng, truyền vào bên trong miệng khiến cô không phản kháng được, cô không muốn bị hôn đâu.

“Mùi vị của em khiến tôi nhớ vô cùng.” Rất lâu sau Âu Dương Lãnh mới buông cô ra, nhìn môi cô bị mình làm ẩm ướt đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp, nhất là bộ ngực phập phồng lên xuống, chỗ nào cũng hấp dẫn sự chú ý của anh.

“Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!” Tròng mắt Vu Thiện đầy hận ý nhìn anh chằm chằm, không hiểu tại sao anh lại muốn đối xử với mình như vậy, người không yêu nhau sao có thể hôn môi!

“Thiếu gia, về nhà rồi.” Tiếng tài xế bên ghế lái truyền tới, Vu Thiện quay đầu nhìn lại, xe đã dừng trong sân nhà Âu Dương, còn thím Lan đang đứng bên cửa sổ xe nhìn, Vu Thiện cả kinh, mới vừa rồi thím Lan thấy được bao nhiêu?

“Ừ, chúng ta xuống xe thôi.” Nói xong không để ý đến mà bước xuống xe, để Vu Thiện ở lại trong xe, căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng anh, trong lòng mắng anh ngàn vạn lần, anh ta quá ghê tởm.

“Cô Vu, cô không xuống sao?” Thím Lan mỉm cười nhìn Vu Thiện căm hận bất bình phía trong xe, một màn mới vừa rồi tất nhiên bà thấy hết, thiếu gia có cảm tình với cô Vu, nếu không sao sẽ hôn cô Vu đây!

“Vâng, tôi xuống đây.” Vu Thiện vội vàng xuống xe, còn Âu Dương Lãnh đã biến mất không thấy bóng dáng, Vu Thiện đi theo thím Lan vào nhà, biết hôm nay Âu Dương Lãnh sẽ không để mình gặp mẹ, tâm tình vô cùng mất mát.

“Cô Vu, cô muốn nghỉ ngơi chưa?” Thím Lan quan tâm hỏi, nhìn ra vẻ mệt mỏi trong mắt cô, trong lòng thầm than, không phải là hai bên ba mẹ gặp mặt ư? Sao bộ dạng như không vui?

“Rồi, cháu mệt mỏi quá.” Đúng vậy, đối mặt với loại tính kế người nhà như vậy Vu Thiện cảm giác mình thật sự mệt mỏi, trước kia bất kể khổ sở cỡ nào, cực nhọc đến đâu, trong lòng cô luôn có hi vọng, chỉ vì cô biết mình nhất định sẽ có một ngày hết khổ, nhưng tất cả đều bị Vu Thành, người làm ba kia phá hỏng!

“Vậy nếu cô Vu có chuyện gì thì cứ việc gọi cho thím Lan.” Thím Lan đưa Vu Thiện vào phòng, sau đó tế nhị đóng cửa lại, nhìn thân thể yếu ớt của cô Vu, cần phải chăm sóc kỹ để xinh đẹp kết hôn với thiếu gia mới được.

“Cảm ơn thím Lan.” Cô mỉm cười gật đầu, may còn có thím Lan là người đối xử tốt với mình, không khiến tâm tình cô kém xuống. Đột nhiên dưới lầu truyền tới tiếng động cơ khở động, Vu Thiện đi tới bên cửa sổ nhìn thì thấy Âu Dương Lãnh thay quần áo âu phục, ngồi lên xe nghênh ngang rời đi.

Anh ta muốn đi đâu? Khó trách mới vừa rồi sau khi cô xuống xe, xe không lập tức lái vào nhà để xe, thì ra là Âu Dương Lãnh muốn đi ra ngoài! Chờ một chút, mình quan tâm Âu Dương Lãnh đi đâu làm cái gì chứ? Anh ta đi đâu mắc mớ gì đến mình! Cô kinh ngạc với sự thay đổi của mình!

Hết chương 19