Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ

Chương 25: Bị đánh thành đầu heo

TrướcTiếp
Edit: Ngọc Hân

“Còn chưa đi, có phải muốn báo cảnh sát hay không?” Bảo vệ thấy thiếu gia và cô Vu đi xa thì nở nụ cười xấu xa, khiến lửa giận của Lam Ngọc càng bùng cháy, một tên bảo vệ nhỏ lại dám uy hiếp người nối nghiệp Lam thị!lewuydon

“Tốt nhất anh đừng kiêu ngạo như vậy, tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt.” Lam Ngọc thấy Vu Thiện và Âu Dương Lãnh đã không còn bóng dáng, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với bảo vệ nữa, tức giận bất bình xoay người rời đi, nhất định anh ta sẽ không buông bỏ ý nghĩ thuyết phục Vu Thiện rời khỏi Âu Dương Lãnh.

“Hừ, có giỏi thì phi ngựa tới đây.” Bảo vệ tuyệt đối không thèm để ý tới lời uy hiếp của Lam Ngọc, làm mặt quỷ với Lam Ngọc, Lam Ngọc giận đến mặt tái xanh nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể hậm hực rời khỏi đó, lúc rời đi không quên trừng mắt liếc nhìn bảo vệ một cái.

“Hừ, oắt con vô dụng.” Bảo vệ nhìn theo bóng lưng Lam Ngọc rời đi nhổ một bãi nước miếng, đàn ông như vậy dựa vào cái gì mà muốn tranh giành cô Vu? Cũng không nhìn vào bộ dạng của mình thử xem!

“Tình nhân của em? Trái tim em thật độc ác!” Âu Dương Lãnh ôm Vu Thiện đi thẳng vào nhà, vốn anh đi làm ở công ty, nhưng vì biết đêm đó cô bị đánh, không yên lòng về cô, lại chả nghĩ tới phải chứng kiến cảnh cô dụ dỗ đàn ông trước cửa nhà mình!

“Không phải vậy, anh ta chỉ là đàn anh thôi.” Vu Thiện vội nói, rất sợ vì quan hệ với mình mà bị liên lụy không đáng có tới Lam Ngọc. Mặc dù ở chung một chỗ với Âu Dương Lãnh không lâu, nhưng cô cảm nhận được Âu Dương Lãnh không dịu dàng như bề ngoài, mà là tràn đầy khát máu.

“Nóng lòng như thế làm cái gì?” Âu Dương Lãnh đưa tay đẩy Vu Thiện ngồi xuống ghế sofa, cười lạnh lùng nhìn Vu Thiện căng thẳng, anh thì không muốn thấy, như vậy sẽ khiến cơn khát máu trong cơ thể anh nổi lên.

“Anh đừng làm tổn thương anh ấy!” Vu Thiện vội nói, cô luôn cảm thấy hôm nay Âu Dương Lãnh không giống bình thường, rốt cuộc anh ta đang tức giận cái gì? Còn bộ dạng lo lắng của Vu Thiện càng khiến Âu Dương Lãnh cảm thấy chướng mắt.

“Tại sao muốn tôi đừng tổn thương cậu ta, điều kiện của em là gì?” Âu Dương Lãnh vây hãm cô giữa ghế sofa và lồng ngực anh, gương mặt tuấn tú gần kề gò má cô, nhìn vào mắt cô, giống như đang nghiên cứu cô.

“Anh… Muốn thế nào?” Vu Thiện né tránh ánh mắt anh, né tránh gương mặt tuấn tú của anh đang nhích lại gần mình, trong lòng lại hận chính mình, tại sao mình phải chịu Âu Dương Lãnh ác ý làm nhục! lequydoon

“Chỉ cần em cách xa cậu ta, tôi sẽ không tính toán.” Anh cứng mặt, trong lòng hừ lạnh, không tính toán không có nghĩa là sẽ không dạy dỗ cậu ta, dám mơ tưởng người phụ nữ của anh, cần phải trả giá cao.

“Được, chỉ cần anh đừng làm tổn thương anh ấy!” Vu Thiện thỏa hiệp, chỉ cần học trưởng Lam ổn, chút nhục nhã này cô có thể chịu được, học trưởng Lam hi sinh đủ nhiều vì mình rồi.

“Cút!” Âu Dương Lãnh chính tai nghe lời cam kết của Vu Thiện, ngược lại trong lòng mất hứng, ngọn lửa trong ngực thiêu đốt thần kinh anh. Thấy Vu Thiện nhìn mình đề phòng thì anh không thoải mái, hạ giọng nói ra lời lạnh lùng tàn nhẫn, không quản sắc mặt Vu Thiện khó chịu, hất tay cô ra, giống như đang hất thứ vi khuẩn nào đó, khiến sắc mặt Vu Thiện càng thêm trắng bợt.

Vu Thiện lùi ra khỏi ngực anh, rồi ngã nhào một vòng, nhanh chóng rời đi, cũng chẳng thèm quản chân mình vẫn còn hơi khó chịu, cũng không quản người phía sau khi thấy chân cô hơi khập khiễng thì lo lắng, chỉ cảm thấy trái tim mình rất khó chịu, cô nhất định phải cách xa anh.

Thấy Vu Thiện tránh mình như trốn tránh dịch bệnh, con ngươi anh thoáng hiện lên ngọn lửa, nắm chặt quả đấm, chân cô sao thế? Âu Dương Lãnh không biết mình đã bắt đầu quan tâm tới Vu Thiện, chỉ nghĩ rằng tất cả đồ vật của mình đều không muốn đàn ông khác mơ tưởng tới.

“Oái, ông nhẹ một chút chứ, đau quá.” Trong khu nhà cao cấp, người giúp việc đi ngang qua lầu hai thỉnh thoảng nghe thấy trong phòng trên lầu hai truyền tới giọng mập mờ, giọng điệu đó khiến người ta nghe thì cho rằng đang rên rỉ khi làm chuyện kia, và người trẻ tuổi nghe không hiểu rõ ràng.

Trong phòng trên lầu hai, Vu Thành đang bôi thuốc giùm Đinh Hoa bị đánh thành đầu heo, trong lòng nghi ngờ, từ sau khi bàn xong chuyện hôn sự của con gái, mình đi làm một mình Đinh Hoa ra ngoài dạo phố thì bị người ta kéo tới góc tối, bị người ta đánh cho thành đầu heo, là ai đánh bà ấy thành như vậy?

Chỉ thấy vốn gương mặt xinh đẹp quyến rũ bị người ta đánh cho chỉ còn lại đôi mắt là bình thường, mặt sưng một mảng, có máu ứ bên trong, nhất là miệng, chưa tới mười ngày nửa tháng chắc sẽ không biến mất.

“Ông còn không nhẹ một chút! Muốn đau chết tôi hả.” Bà ta tức giận trợn mắt nhìn Vu Thành một cái, nghĩ đến không hiểu vì sao mình bị đánh thì trong lòng căm giận, nghĩ đến bộ dạng xinh đẹp như hoa thế mà bị đánh thành đầu heo, sau này sao bà ra ngoài gặp người ta đây!

“Đáng đời, sớm bảo bà đừng nên tùy tiện đắc tội với người khác, giờ thì tốt rồi, xứng đáng bị đánh chết.” Vu Thành cũng tức giận trừng mắt trả lại, ban ngày không đi làm để bôi thuốc cho bà ta, không cảm kích thì thôi, còn bày ra sắc mặt cho mình nhìn.

“Không phải là chỉ nói mấy câu chọc ngoáy sao? Đáng giá để tìm người đánh tôi à!” Đinh Hoa cũng giận đến không chịu được, bà chỉ vô ý mắng người phụ nữ kia mấy câu mà thôi, bà ta liền phái người tới đánh mình, cơn tức này sao nuốt xuống được!

“Bà đừng ở đây gây sự nữa! Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Bình thường mình cưng chiều bà ta, nhưng không biết bà ta lại vì thua mất hết mặt mũi mà mắng người phụ nữ cùng chơi bài mạt chược, lần này thì tốt rồi, bị dạy dỗ.

“Hừ, chờ tôi khỏe nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ lại.” Đinh Hoa cũng không phải là kẻ ăn chay, nếu mọi người bắt nạt thì sao bà ta có thể không báo thù chứ.

“Bà còn chưa nhận được bài học? Đến lúc đó đừng kéo tôi xuống nước.” Vu Thành hừ lạnh, Đinh Hoa này bị mình làm hư. Ông ta cũng biết rõ bối cảnh những phụ nữ chơi mạt chược cùng bà ta, trong đó có một người được thủ lĩnh hắc đạo bao nuôi, mặc dù không phải vô cùng cưng chiều nhưng đắc tội với người này từ đầu tới cuối không có gì tốt.

“Ông đừng có xía vào, tôi biết phải làm thế nào!” Đinh Hoa khinh thường nhìn Vu Thành một cái, sao bà ta không biết thì ra Vu Thành sợ phiền phức như vậy chứ? Hừ, đàn ông không có tiền đồ! Nếu không phải nhìn trúng giá trị thân thế ông ta thì sao có thể uất ức mình làm tiểu tam cho người này!

“Mặc kệ bà.” Vu Thành phất tay áo rời đi, không chịu liếc mắt nhìn bà ta thêm một cái, người phụ nữ này xứng đáng bị đánh, nếu không phải bà ta đẹp, còn biết cách hầu hạ mình, thì còn lâu ông ta mới quản việc sống chết của bà ta.

Hết chương 25