Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ

Chương 30: Vô tình gặp Âu Dương Văn.

TrướcTiếp
Lúc đi ra khỏi khách sạn, nam nhân viên lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, anh ngồi lên xe nghênh ngang rời đi để lại một một vệt khói, Âu Dương Lãnh vừa lái xe vừa nghĩ muốn về nhà xem Vu Thiện một chút, có Hắc Mộc ở công ty anh rất yên tâm, dù sao Hắc Mộc cũng theo mình từ khi còn nhỏ.

Về nhà lại không thấy Vu Thiện đâu, thím Lan nói cho anh biết Vu Thiện đã ra ngoài từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa về. Âu Dương Lãnh nổi giận, cô cứ không biết thân biết phận như vậy sao? Thừa dịp anh không có ở nhà, hẹn hò cùng người khác?

Có phải chàng trai tên Lam Ngọc của ngày hôm trước? Anh nhìn ra Lam Ngọc thích Vu Thiện, hai ngày nay bận rộn công việc cũng sắp quên người tên Lam Ngọc này, Thiện Nhi, đừng để tôi phát hiện em làm loạn sau lưng tôi, nếu không em sẽ phát hiện chơi không vui như vậy đâu.

“Hắc Tử, lập tức tìm ra tung tích của Vu Thiện, nhanh.” Âu Dương Lãnh lạnh lùng gọi điện thoại cho Hắc Tử, lửa giận trong lòng đang lúc điên cuồng phát ra, mình chỉ không ở nhà một đêm, Thiện Nhi đã lập tức ra ngoài tìm đàn ông!

“Dạ.” Hắc Tử lập tức nhận mệnh lệnh, mặc dù không biết lão đại đang tức giận chuyện gì, nhưng anh ta không dám hỏi. lequydonn

Cúp điện thoại, cơn giận trong lòng càng lúc càng thiêu đốt mãnh liệt, Âu Dương Lãnh nặng nề ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm về nơi xa xăm, trong đôi mắt sâu thẳm là ngọn lửa hừng hực, đáng chết, mình làm sao vậy?

Vu Thiện bận rộn đến xế chiều, vì Thượng Quan Thanh tạm thời có chuyện chưa tới, thế nên Lý Dung cho cô làm quen với công việc trong cửa hàng trước, cô ta nghịch máy tính trong phòng, Vu Thiện cũng không để ý tới Lý Dung, chỉ xem cô ta như không có ở đó.

“Văn, anh cảm thấy bộ quần áo này như thế nào?” Một giọng nữ yêu kiều vang lên trước cửa hàng, Vu Thiện mỉm cười đi ra, chỗ này là cửa hàng bán quần áo cao cấp, quần áo bên trong tương đối đắt đỏ, không phải người bình thường có thể mua được, cả ngày không có người vào mua, vừa nghe thấy giọng nói dĩ nhiên Vu Thiện lao ra ngay.

“Em thích thì được rồi.” Âu Dương Văn nói, cho dù ai nghe cũng cảm thấy dễ nghe làm sao, khiến người ta vô cùng thoải mái.

“Chào anh, đây là thiết kế mới nhất của cửa hàng, muốn vào thử xem không ạ?”? Vu Thiện lễ phép bước ra, mỉm cười nói với một nam một nữ đứng trước cửa hàng, ngay khi nghe được giọng quen thuộc của Âu Dương Văn, hơi sửng sốt một chút.

“Thiện Nhi? Tại sao cô ở chỗ này?” Âu Dương Văn giật mình, khi nhìn thấy cô mặc một thân đồng phục làm việc, trong lòng hơi không thoải mái.

“Tại sao anh ở chỗ này?” Vu Thiện cũng giật mình kinh ngạc không khác gì Âu Dương Văn, cô không ngờ khách hàng mình đón tiếp đầu tiên lại là Âu Dương Văn.

“Văn, anh biết cô ta?” Cô gái đứng bên cạnh Âu Dương Văn không chịu bỏ qua, cô ta cảm giác rõ ràng Âu Dương Văn bên cạnh bị ngạc nhiên khi gặp nữ nhân viên phục vụ trước mặt, ngón tay anh đã run rẩy.

“Ha ha, cô ấy chỉ là một người bạn, không phải em thích bộ quần áo này sao? Thử xem đi.” Âu Dương Văn đẩy cô ta đi vào, anh ta không nói rõ thân phận của Vu Thiện, khiến Vu Thiện cười cảm kích với Âu Dương Văn.

Người phụ nữ nghe được câu trả lời của Âu Dương Văn, mặc dù cảm giác có lẽ Vu Thiện cũng không đơn giản như Âu Dương Văn giới thiệu, nhưng cô ta biết chuyện gì cô ta nên hỏi, hơn nữa lần đầu tiên Âu Dương Văn giục mình mua đồ, cô ta cao hứng quên mất sự tồn tại của Vu Thiện.

“Thưa cô, trước tiên cô thử quần áo này trước xem, nhất định rất hợp với cô.” Vu Thiện mỉm cười cởi quần áo giúp cô ta, tiếp khách chính là phải mỉm cười, như vậy sẽ làm người ta cảm thấy vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.

“Văn, em đi thử quần áo.” Người phụ nữ rất vui vẻ nói với Âu Dương Văn, không phải thái độ ghét bỏ như vừa rồi với Vu Thiện, khiến trong lòng Vu Thiện âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Đi đi.” Vẻ mặt tao nhã của Âu Dương Văn mỉm cười nói, ánh mắt của anh ta vẫn dừng trên mặt Vu Thiện, càn quét một lần lại một lần trên người cô, cô ăn mặc như thế này Âu Dương Lãnh biết không?

Người phụ nữ vui sướng đi thử quần áo, để lại hai người lúng túng nhìn nhau, mặc dù trong lòng Âu Dương Văn hoài nghi, nhưng anh ta không nói ra, “Cô ở đây, anh biết không?”

“Chưa nói cho anh ta biết.” lúc Âu Dương Văn nhắc tới Âu Dương Lãnh, trái tim Vu Thiện hơi có rút lại, sắc mặt đã bắt đầu nặng xuống, cô làm việc ở đây không cần phải nói cho anh ta biết.

“Anh sẽ tức giận.” Âu Dương Văn nhắc nhở cô, dù sao bây giờ cô cũng là vợ chưa cưới của anh trai, trong thành phố S rất nhiều người biết cô, lòng tự trọng của Âu Dương Lãnh lại cao như vậy, nếu để người ta biết Vu Thiện làm việc ở chỗ này, với tính tình của Âu Dương Lãnh, lúc đó Vu Thiện sẽ phải chịu thiệt thòi.

“Không nói, anh ta sẽ không biết.” Khuôn mặt nhỏ nhắc của Vu Thiện đông cứng lại, tựa như không muốn nhắc tới vấn đề Âu Dương Lãnh, cô nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương Văn lúc này, khoảnh khắc mất hồn đó, cực kỳ giống vẻ mặt của Âu Dương Lãnh!

“Văn, đẹp không?” Bạn gái Âu Dương Văn là Tuyết Nhi đi ra, hai người đồng thời quay đầu lại xem, Vu Thiện càng hoảng hốt hơn, mình thế mà lại nói chuyện phiếm với Âu Dương Văn, quên cả có người thử quần áo.

“Thưa cô, nhìn rất đẹp ạ, nó khiến cô xinh đẹp hơn.” Vu Thiện kịp lúc tiến lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy nụ cười khiến Âu Dương Văn mất hồn lần nữa. Còn Tuyết Nhi được cô khen tặng, trong lòng có cảm giác khác với Vu Thiện.

“Ừ, rất đẹp.” Âu Dương Văn cũng lập tức khen tặng, trên gương mặt lịch sự tuấn tú không nhìn ra tâm tình của anh ta, Tuyết Nhi sớm quen với tình tình không nóng không lạnh của Âu Dương Văn cũng không tức giận mà đứng soi gương.

“Vậy thì lấy chiếc này đi, tôi đi thay đã.” Tuyết Nhi đứng trước gương, nhìn mình trong gương cực kỳ hài lòng, trong lòng cũng rất hài lòng với thái độ phục vụ của Vu Thiện, sau đó xoay người đi vào phòng thử đồ thay quần áo.

“Cùng nhau ăn cơm đi.” Sau khi Âu Dương Văn thấy Tuyết Nhi đi vào thì nói với Vu Thiện, nếu đã gặp mà Âu Dương Lãnh lại không có ở đây, hơn nữa anh ta biết Vu Thiện cũng không muốn gặp Âu Dương Lãnh.

“Được, tôi còn chưa ăn cơm.” Vu Thiện vừa nói thì cảm giác bụng kêu thầm, lúc này mới tỉnh táo nhớ tới chuyện mình vẫn chưa ăn cơm, cô cao hứng nên mới nhớ ra chuyện phải ăn cơm.

“Vẫn chưa ăn cơm?” Âu Dương Văn nghe thấy lời cô, giọng nguy hiểm trước nay chưa từng có, cô cứ như vậy làm hại thân thể của mình? Nhìn cơ thể mỏng manh của cô, cô sống không tốt sao?

“Ừm, tôi quên mất.” Vu Thiện nói, không nhìn ra Âu Dương Văn có gì đó không đúng, dọn dẹp đồ đạc của mình, sau khi Tuyết Nhi đi ra ngoài thì bám vào cánh tay Âu Dương Văn, cả người chôn vào ngực anh ta.

“Quần áo đã gói xong.” Vu Thiện đưa quần áo cho Tuyết Nhi, Âu Dương Văn trả tiền, Vu Thiện nói với Lý Dung ở bên trong mình có chuyện đi ra ngoài bảo cô ta trông cửa hàng. Khi Vu Thiện và Âu Dương Văn cùng Tuyết Nhi rời khỏi đó Lý Dung mới đi ra ngoài, cô ta bĩu môi một cái, thật vất vả mới ở bên trong chơi, Vu Thiện đã đi, thật quá phiền phức.

“Văn, tại sao cô ta muốn đi theo?” Tuyết Nhi không hiểu hỏi Âu Dương Văn, nhìn thế nào cũng thấy Vu Thiện chướng mắt, vì thái độ phục vụ của Vu Thiện ở trong cửa hàng không tệ, ấn tượng với cô cũng khá, còn bây giờ đi theo như vậy, cô ta không vui nổi!