Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ

Chương 34: Bị giam lỏng

TrướcTiếp
Không thể ở lại chỗ này được nữa, sẽ làm cô nhớ lại mình phóng túng như thế nào trước mặt anh ta, mình xa lạ như vậy, cho dù bây giờ mình là người phụ nữ của anh ta cô cũng không nguyện ý ở lại. lquydon

A, đau quá. Vu Thiện vừa mới nhấc một bên người lên, trên bả vai liền truyền tới đau đớn, cô quay đầu nhìn sang, vai cô thế mà lại bị cắn một miếng, dấu răng rõ ràng nói cho cô biết, đêm qua Âu Dương Lãnh điên cuồng cỡ nào!

“Âu Dương Lãnh đáng chết, nếu sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ hoàn trả!” Vu Thiện thấp giọng mắng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng bị tức giận thay thế, vì thế khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm cả sự tức giận.

Vu Thiện khó khăn đứng dậy đi vào phòng rửa mặt, cả người đau đớn nhắc nhở cô những chuyện đêm qua, cô vừa lẩm bẩm vừa di chuyển vào phòng tắm, sau khi chầm chậm tắm rửa xong cô mở cửa phòng rồi thò đầu ra nhìn xung quanh, xác định trong hành lang không có ai cô mới đi ra.

Nếu như bị thím Lan nhìn thấy mình từ trong phòng Âu Dương Lãnh đi ra, thì cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được! Cô nhanh chân nhanh tay tiêu sái đi về phòng mình ở phía đối diện mới bình tĩnh lại, vừa nhìn lên đồng hồ trên vách tường, ồ đã chín giờ sáng, trễ như vậy đi làm bị muộn mất rồi.

Cô vộ vã xông tới tủ treo quần áo, chọn một chiếc váy vừa người trong tủ rồi thay đồ ngay trong phòng, sau đó mở cửa, vừa đi xuống lầu một thấy thím Lan đang quét dọn trong phòng, thấy cô xuất hiện cười híp mắt hỏi: “Chào buổi sáng, cô Vu muốn ăn sáng không?”

“Không cần, thím Lan, cháu muốn đi ra ngoài, tối này sẽ về sớm hơn.” Vu Thiện nhìn thím Lan một cái, phát hiện thím Lan nhìn mình cười có chút mập mờ, dọa khiến Vu Thiện không dám nhìn thẳng vào bà, chuyện tối hôm qua, thím Lan không biết đấy chứ? Vu Thiện phất tay một cái vội vàng chạy ra ngoài. lequydion

“Cô Vu, cô không thể đi ra ngoài đâu.” Thím Lan hoảng sợ thấy cô chạy như bay, vội vàng ngăn cô lại, buổi sáng trước khi đi làm cậu chủ đã thông báo với mình không thể để cô Vu đi ra ngoài, hơn nữa đêm qua cô Vu và cậu chủ làm chuyện kia, cơ thể nhất định mệt chết đi được, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

“Tại sao?” Vu Thiện bị thím Lan ngăn lại không thể không dừng bước hỏi, cô thấy ý tứ rõ ràng trên mặt thím Lan, mặt cô đỏ lựng, chuyện đêm qua thím Lan cũng biết!

“Cô Vu, à, không phải, nên đổi gọi là mợ chủ, buổi sáng cậu chủ đã dặn để cho mợ chủ nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ có đồ đưa tới, còn có cả nhà thiết kế tới đây để đo số đo thiết kế áo cưới theo yêu cầu, mợ chủ không nên đi ra ngoài.”

“Cái gì? Đặt may áo cưới?” Vu Thiện hoảng sợ mở miệng hỏi, phải đi đến bước kết hôn này sao? Cô có thể không muốn được không? Mặc dù ngay từ lúc gặp mặt với giới truyền thông cô đã chuẩn bị để kết hôn cùng Âu Dương Lãnh. Nhưng đây thì quá nhanh chóng, cô vốn cho rằng Âu Dương Lãnh ít nhất phải chơi bời thêm mấy năm nữa mới có thể kết hôn với mình.

“Đúng vậy, ông cụ đã đồng ý, hôm nay cậu chủ còn nói muốn mợ chủ nhận đồ đấy.” Thím Lan không phát hiện sắc mặt Vu Thiện khó coi cỡ nào, tự mình nói, cuối cùng cậu chủ cũng chịu ổn định, trước đây không có người quản được cậu chủ, mới có thể khiến cậu chủ thích lưu luyến bụi hoa như thế.

“Vậy cháu thật sự không thể đi ra ngoài?” Vu Thiện một lần nữa xác định hỏi, có phải cô bị giam lỏng rồi hay không? Làm sao bây giờ? Hôm qua mới đi làm ngày đầu tiên, hôm nay lại không thể đi? Tại sao như vậy, cô còn muốn học thêm nhiều kiến thức thiết kế.

“Mợ chủ, mợ lên nghỉ ngơi đi, ăn cơm trưa tôi lên gọi mợ.” Thím Lan đưa tay đẩy cô đi lên lầu, dường như biết Vu Thiện sẽ xấu hổ. Tối hôm qua cậu chủ thật là, không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, cô Vu là phụ nữ, sao để mất mặt được đây.

Vu Thiện bị đẩy đi lên, vẻ mặt buồn bã, biết sau này hoàn toàn mất tự do, làm sao bây giờ? Cô thẩn thờ trở lại phòng mình, nhìn lồng giam vây quanh mình, lòng cô lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng, đây chính là phòng giam của cô sao?

Thím Lan quan tâm đóng cửa lại, theo bà Vu Thiện chỉ là xấu hổ, dù sao đêm qua cũng là lần đầu tiên của cô Vu, không thích là tất nhiên, bà không quấy rầy Vu Thiện, đi ra ngoài tính nấu chút cháo tổ yến bồi bổ cơ thể cho cô.

“Mẹ, mẹ đang ở đâu?” Cả người Vu Thiện nằm lỳ trên giường, nước mắt cứ như vậy rớt xuống, trong lòng bi thương, cô vừa rời khỏi ngôi nhà không thể chịu nổi đó, rồi lại rơi vào một một ngôi nhà tồi tệ khác, cuộc sống như vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể kết thúc?

Có lẽ là thân thể mệt mỏi, có lẽ là trái tim mệt mỏi, Vu Thiện mơ mơ màng màng ngủ, ngay cả thím Lan đi vào dọn dẹp đồ đạc cho cô cũng không tỉnh lại, thím Lan không đành lòng đánh thức cô dậy, lui ra ngoài tự mình mang đồ đạc của Vu Thiện để vào phòng chứa đồ.

Âu Dương Lãnh ngồi trên ghế làm việc, ngửa đầu nhìn trần nhà, khuôn mặt xinh đẹp mê người của Vu Thiện đêm qua vẫn quanh quẩn trong đầu óc anh, khiến anh không cách nào chuyên tâm làm việc. Đáng chết, chẳng qua chỉ trừng phạt cô, sao lại giống như trừng phạt mình?

Bộ dạng Vu Thiện kêu gào cầu xin tha thứ đêm qua khiến anh đau đớn không hiểu vì sao, không ngờ rằng cô lại mang đến cho anh cảm giác ngọt ngào vui sướng vậy, giống như mật ong, làm anh muốn ngừng mà không được.

Nghĩ đến bộ dạng vừa cười vừa nói của Âu Dương Văn và Vu Thiện hôm qua, anh liền tức giận, nếu Âu Dương Văn dám dụ dỗ Vu Thiện, lá gan này không nhỏ. Có phải gần đây mình không rảnh rỗi để ý đến cậu ta, cậu ta liền cố ý xuất hiện trước mặt Vu Thiện!

Anh biết người của Âu Dương Văn đang mở một công ty con thuộc tập đoàn, nếu cậu ta dám dụ dỗ Vu Thiện, vậy cũng đừng tự trách mình tuyệt tình, ai bảo cậu ta dám chọc vào người không nên dây.

Không biết Vu Thiện tỉnh lại chưa, tối hôm qua cô biểu hiện rất tốt, là một vật nhỏ nhiệt tình. Oh, không thể suy nghĩ nữa, dục vọng của anh vẫn kêu gào, không được, anh phải tìm người dập lửa. lê:Quý:Đôn

Tiện tay cầm điện thoại lên gọi cho Hắc Mộc, bảo cậu ta tìm phụ nữ tới đây. Hắc Mộc nhận lệnh, mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng đồng ý, vừa đi vừa nghĩ, buổi sáng lúc đón tổng giám đốc, thím Lan nói cho anh ta biết đêm qua tổng giám đốc và Vu Thiện ngây ngô ở trong phòng làm chuyện kia cả một đêm, nhưng hiện tại tổng giám đốc còn phải tìm phụ nữ? Có phải Vu Thiện không thỏa mãn được dục vọng của tổng giám đốc hay không?

Khi Hắc Mộc mang phụ nữ tới, Âu Dương Lãnh vào khách sạn cách tập đoàn Âu Dương cách đó không xa hô mưa gọi gió, tất cả đều không có ai biết. Âu Dương Lãnh nằm trên giường mặc kệ người phụ nữ hành động, trong lòng nghĩ chính là vóc dáng hoàn mỹ của Vu Thiện. Càng nghĩ càng bực bội, lúc này trong đầu đang nghĩ muốn có trái tim cô, khiến người phụ nữ kia cho rằng cô ta cố gắng biểu diễn làm tổng giám đốc Âu Dương hài lòng, nên càng gia tăng động tác. Âu Dương Lãnh người đè người phụ nữ kia xuống dưới thân, mạnh mẽ thúc cô ta, làm cô ta kêu gào, Âu Dương Lãnh hoàn toàn xem người phụ nữ dưới thân là Vu Thiện, thỏa mãn ngửa đầu điên cuồng kêu la.

Vu Thiện ngủ đến xế chiều, nếu như không phải đói bụng cô vẫn chưa muốn tỉnh lại, đưa tay xoa mắt ngồi dậy, bộ dạng mơ mơ màng màng khiến người ta không nhịn được thương tiếc, nhìn đồng hồ trên vách tường, đã chiều rồi sao thím Lan không gọi cô dậy?