Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ

Chương 36: Bắt gian

TrướcTiếp
“Lãnh, cậu đã về rồi?” Lăng Lâm nhìn Âu Dương Lãnh đứng ở cửa nói, sao anh ta cảm giác hơi lạnh nhắm thẳng vào mình? lequydoon

“Cậu chủ, cậu đã về rồi?” Thím Lan vội đi tới bên cạnh Âu Dương Lãnh, nhận áo khoác và cặp tài liệu trên tay anh, hôm nay cậu chủ về nhà sớm quá.

“Ừ, Lâm, làm xong rồi?” Âu Dương Lãnh đi tới trước mặt Vu Thiện và Lăng Lâm, lúc nãy đứng ở cửa nhìn thấy cô và Lăng Lâm đứng chung một chỗ, trong mắt anh nhìn hai người cực kỳ chướng mắt.

“Đã xong, mình còn có việc đi trước, sau này có cơ hội nhớ mang chị dâu ra ngoài chơi.” Lăng Lâm đợi Âu Dương Lãnh tới gần mới hiểu được cảm giác của mình quả không sai, Lãnh ghen, điều này thật là thú vị.

“Ừ, thím Lan tiễn Lâm ra ngoài đi.” Anh khẽ gật đầu coi như đồng ý với lời của Lăng Lâm, rồi dặn thím Lan tiễn Lăng Lâm ra về. Đối với sự kinh ngạc trong mắt Lăng Lâm anh không chứng thực, đây là chuyện cỉa anh, chẳng liên quan gì tới Lâm.

“Cô Vu, nếu có ý kiến gì về chiếc áo cưới, có thể cùng Lãnh tới công ty tôi bàn bạc!” Lãnh ăn dấm chua hơi nhiều, chẳng lẽ Lãnh thật sự thích Vu Thiện? Cậu ấy tự biết không?

“Tạm biệt.” Lúc này đột nhiên Vu Thiện lại nói chuyện với Lăng Lâm, bộ dạng thể hiện như lưu luyến không rời khiến Lăng Lâm và Âu Dương Lãnh cùng nheo tròng mắt. Lăng Lâm vẫn biết là Vu Thiện cố ý, còn cả người Âu Dương Lãnh tản ra hơi thở lạnh như băng quanh quẩn xung quanh người anh ta.

“À, không cần tiễn đâu.” Lăng Lâm biết Âu Dương Lãnh lại hiểu nhầm nên vội vàng đi ra ngoài, trong lòng hận Vu Thiện đến nghiến răng nghiến lợi, cô ấy có ý gì? Muốn Lãnh và mình xích mích sao?

“Lăng thiếu gia, đi thong thả.” Sao thím Lan lại không cảm giác được bầu không khí nơi này không bình thường chứ, nên cũng vội vã theo Lăng Lâm đi ra bên ngoài, sắc mặt cậu chủ vừa rồi đã rất căng thẳng, thế mà mợ chủ lại còn muốn khiêu khích cậu chủ, hay là mợ chủ không biết cậu chủ sẽ đối xử ra sao với cô?

“Thế nào, không bỏ được?” Sau khi Lăng Lâm và thím Lan rời khỏi đó, Âu Dương Lãnh đứng trước mặt Vu Thiện, híp con mắt dài hẹp nhìn vẻ mặt biểu hiện lưu luyến không rời của Vu Thiện, cô thích đàn ông như Lăng Lâm?

“Đúng vậy, Lăng Lâm đẹp trai như thế, tôi thích cũng là lẽ tự nhiên thôi.” Vu Thiện biết mình cố ý chọc Âu Dương Lãnh tức giận, cô không muốn thấy bộ dạng Âu Dương Lãnh làm chủ vận mệnh của mình chút nào, sẽ khiến cô rất không vui, nếu mình không vui, như vậy ai cũng không được vui vẻ.

“Em nói gì? Nói lại lần nữa!” Âu Dương Lãnh vô cùng tức giận, gương mặt tuấn tú như có giông tố nổi lên, Vu Thiện nâng mắt nhìn anh trước mặt mới giật mình, mình thật sự chọc giận Âu Dương Lãnh rồi, nhưng cô không hối hận.

“Tôi thích Lăng Lâm, sao?” Vu Thiện tiếp tục khiêu khích nói, cô ghét bộ dạng hiện giờ của Âu Dương Lãnh, giống như mình là vợ anh ta, bộ dạng như bị anh ta bắt gian trên giường, khiến cô không dễ chịu chút nào.

“Xem ra em một chút cũng không nhận được sự dạy dỗ!” Âu Dương Lãnh cười lạnh, Vu Thiện nhìn thấy bộ dạng anh giống như ác ma tỉnh lại. Âu Dương Lãnh xem nhẹ sắc mặt trắng bệch của cô, cô hoàn toàn không nhận được bài học nào, Âu Dương Lãnh cảm giác mình rất tức giận, lôi kéo tay nhỏ bé của Vu Thiện đi vào phòng ở lầu hai. Lúc này Vu Thiện mới bắt đầu sợ, không muốn, cô không muốn trải qua khuất nhục như đêm hôm qua một lần nữa đâu.

“Buông tôi ra, anh chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết sao!” Vu Thiện bị kéo thẳng một mạch, vừa giãy dụa vừa hét, ý muốn Âu Dương Lãnh dừng lại, đáng tiếc Âu Dương Lãnh bị lửa giận khiến đầu óc choáng váng, quên nhìn sắc mặt của Vu Thiện, nếu như anh liếc mắt nhìn cô anh sẽ phát hiện mình làm sai rồi.

Hai người lôi kéo nhau đi tới phòng Âu Dương Lãnh, Âu Dương Lãnh kéo Vu Thiện đi vào trở tay khóa cửa, sau đó ép Vu Thiện nằm lên giường khiến cô không thể nào động đậy, không phản kháng được.

“Âu Dương Lãnh, cầu xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy.” Vu Thiện hoảng sợ phát khóc, chảy hai hàng nước mắt, cả người run run, bờ vai run rẩy không ngừng, bộ dạng khiến người ta thương yêu. Cặp mắt nhìn Âu Dương Lãnh cầu xin, biết hành động vừa rồi đã khiêu khích chọc Âu Dương Lãnh tức giận, không có lợi cho mình.

“Còn thích Lăng Lâm không?” Âu Dương Lãnh từ trên cao nhìn xuống sắc mặt hoảng sợ của cô, cả khuôn mặt trắng bệch, sau đó lau nước mắt trên mặt giúp cô. Bộ dạng này của cô khiến anh không cách nào nổi giận với cô được, nhưng sắc mặt của anh cũng chẳng dịu đi chút nào.

“Không thích, tôi không thích.” Vu Thiện vội vã hét lên, sợ Âu Dương Lãnh vẫn không tin, vẻ mặt chăm chú nhìn Âu Dương Lãnh, dùng ánh mắt nói với Âu Dương Lãnh, là cô cố ý chọc giận anh.

“Là em nói đấy, sau này cách xa Lăng Lâm một chút.” Hài lòng với biểu hiện của Vu Thiện, khiến tâm tình anh tốt hơn, buông lỏng cơ thể Vu Thiện ra kéo cô ngồi dậy nằm trong ngực mình, trìu mến nói.

“Uh, tôi biết rồi.” Vu Thiện bị Âu Dương Lãnh ôm vào trong ngực, hiện giờ không nên cùng anh ta lấy cứng đối cứng, phải hiểu được tình hình như thế nào mới tốt cho mình. Nhưng từ trên người anh truyền đến hương vị quen thuộc, còn tiếng tim đập mạnh mẽ khiến trong lòng cô an tĩnh lại, bất tri bất giác có chút buồn ngủ.

“Muốn ngủ à?” Âu Dương Lãnh hỏi, hôm nay cô thế mà yếu đuối ngây ngô trong ngực mình? Điều này làm anh vui sướng.

“Uh, tôi muốn ngủ.” Vu Thiện hiền ngoan nói, dù thế nào mình cũng đã là người phụ nữ của anh ta rồi, chỉ cần anh đối xử tốt với cô, không chạm đến ranh giới cuối cùng của mình thì tôn trọng nhau cũng không khó lắm.

“Vậy ngủ đi, tỉnh dậy dẫn em đi chơi.” Âu Dương Lãnh đẩy Vu Thiện nằm vào giữa giường, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, hai người nằm sát kề bên nhau.

Tối nay có một buổi tụ tập, là buổi tụ tập để anh từ giã cuộc sống độc thân cùng anh em, anh muốn dẫn cô tham gia buổi gặp mặt đó, làm quen với anh em chơi từ nhỏ đến lớn của mình.

Ngủ một lát, Vu Thiện tỉnh dậy trước, cô cảm giác mình ngủ trong một lồng ngực an toàn ấm áp, cho tới bây giờ mình chưa từng cảm nhận qua cảm giác toàn là như thế nào. Hôm nay Âu Dương Lãnh mang tới cho cô cảm giác đó, khiến cô rất kinh ngạc.

“Em đã tỉnh?” Âu Dương Lãnh hỏi, anh không ngủ chút nào, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ say, cảm nhận rõ ràng Vu Thiện mềm mại làm anh không tự chủ đắm chìm trong cảm giác có cô ở bên cạnh.

“Uh, tôi ngủ bao lâu rồi?” Cô từ từ quay đầu lại, muốn nhìn bây giờ là mấy giờ rồi lại phát hiện đây không phải là phòng của mình ở nhà Âu Dương, nhất thời hoảng hốt, sao mình lại ở đây?

“Không lâu, ngoan đứng lên nào, lát nữa phải đi ra ngoài.” Âu Dương Lãnh dịu dàng nói, hai người thật vất vả mới có thể hòa bình sống chung, đương nhiên anh không muốn phá hư, hơn nữa lần đầu tiên cô biểu hiện ngoan hiền trước mặt mình như vậy.

“Đi đâu?” Vu Thiện đi theo anh, bên ngoài trời đã tối, còn ra ngoài làm gì?

“Nhanh thay đồ đi.” Âu Dương Lãnh giục cô, bảo cô về phòng mình, anh cũng vội đi tắm, mới vừa rồi ôm Vu Thiện trong ngực nhưng không thể có động tác nào khác, dục hỏa buổi chiều mới trở về bình thường lại tăng lên cao, khiến anh rất khổ sở. Vu Thiện trở về phòng mình, trong lòng nghi ngờ hành động của Âu Dương Lãnh, anh ta muốn dẫn mình đi đâu? Mình không muốn đi ra ngoài đâu.