Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ

Chương 40: Hôn lễ

TrướcTiếp
Hôm nay là ngày tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương và cô Vu kết hôn, xôn xao khắp thành phố, rất nhiều phóng viên truyền thông sắp xếp chuẩn bị muốn phỏng vấn. Còn Vu Thiện nghỉ ngơi trong phòng trang điểm cô dâu, cô có vẻ hơi mệt mỏi nằm trên ghế, mặc cho chuyên viên trang điểm tô vẽ thứ gì đó lên mặt cô, trong lòng vô cùng phiền muộn, qua hôm nay, mình chính là một thành viên của nhà Âu Dương, không nói ra được có cảm giác gì.

Âu Dương Lãnh đứng bên ngoài nói chuyện phiếm với mấy anh em. Không chút nào để ý đến thím Lan ở bên cạnh gấp gáp đến độ xoay vòng vòng. Mặc dù hôm hay là ngày quan trọng nhất của anh, nhưng tâm tình anh chẳng có chút nào căng thẳng, giống như hôm nay mình không phải là nhân vật chính.

“Cậu chủ à, hôn lễ sắp bắt đầu, cậu đi thay quần áo đi.” Thím Lan lại giục anh lần nữa, khách khứa đã đến nhiều như vậy, còn cụ ông cũng đã tới, sao cậu chủ vẫn còn bình tĩnh như vậy.

“Thím Lan, bà gấp cái gì? Không phải Lãnh đã ở đây sao?” Nguyên Minh nhìn thím Lan nói giỡn, lại bị thím Lan trừng mắt khinh thường, nước mắt giàn dụa ngã vật xuống đất.

“Chính là các cậu dạy hư cậu chủ, lúc nào rồi mà còn cố đùa giỡn.” Thím Lan không nhìn mấy chàng trai kia nữa, trực tiếp lôi Âu Dương Lãnh đi.

“Thím Lan, bà khẩn trương gì chứ, chờ lúc sắp bắt đầu, tôi tự nhiên đi mà.” Dĩ nhiên Âu Dương Lãnh biết ý của thím Lan, nhưng anh tự có chừng mực.

“Cậu chủ, cô Vu là một cô gái rất tốt, chớ phụ lòng cô ấy.” Thím Lan tình ý sâu xa nói, hi vọng cậu chủ hiểu rõ ý của mình.

“Hôn lễ bắt đầu, tôi đi.” Âu Dương Lãnh không nghe lời thím Lan, đi thẳng tới hội trường hôn lễ, còn mấy anh em thấy anh có bộ dạng này của anh cũng rối rít đi theo, bọn họ không có hứng thú chơi đùa tiếp.

Thím Lan nhìn bóng dáng cậu chủ, biết cậu chủ lại nhớ tới người đã bỏ lại cậu chủ mà đi, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hi vọng cậu chủ hiểu, nếu hai người ở cùng nhau yêu nhau, tương lai mới có hạnh phúc.

Tiến hành hôn lễ, dưới sự hướng dẫn của hoa đồng, Vu Thiện đi tới bên cạnh Âu Dương Lãnh, cô có chút lo lắng vì người mẹ yêu nhất của cô không ở bên cạnh, khiến cô có cảm giác mình giống như cây lục bình (Cây bèo).

Có mặt ở hôn lễ, ngoại trừ đàng nhà trai khá đông người thì bên nhà gái chỉ có một vài người mà thôi, có vẻ vắng lạnh, nhất là mẹ kế bên nhà gái, bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt khinh thường khiến tất cả khách khứa có cái nhìn không mấy lạc quan về cuộc hôn nhân này.

Còn Vu Thiện sao lại không biết chứ, người đàn ông kia nhất định là không muốn xuất hiện, cảm thấy mình mất mặt xấu hổ. Còn hai người thừa kế của Vu thị càng không thèm tới, nếu như không phải sợ bị người khác chê người, sợ rằng ngay cả Đinh Hoa cũng không muốn xuất hiện!

Hôn lễ nhanh chóng kết thúc, không cho phóng viên truyền thông cơ hội phỏng vấn, Âu Dương Lãnh mang theo vợ mới cưới lên xe rời khỏi hiện trường hôn lễ, để Âu Dương Thiên và Âu Dương Văn, Hắc Mộc ở lại giải quyết hậu quả.

Vu Thiện khó chịu bất an ngồi bên cạnh Âu Dương Lãnh, cảm giác giống như Âu Dương Lãnh đèn né việc gì đó, tất cả chuyện tối hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Tối qua Âu Dương Lãnh mang mình về nhà, sau đó ném mình ở lại nhà họ Âu dương rồi biến mất, nếu như không phải hôm nay là ngày kết hôn, chắc anh ta cũng sẽ không xuất hiện.

“Xuống xe.” Giọng lạnh lùng của Âu Dương Lãnh vang lên bên tai Vu Thiện, khiến cô nhíu chặt mày, sau đó cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, đến nhà Âu Dương rồi?

Đợi sau khi cô xuống xe, Âu Dương Lãnh không xuống mà nói với Vu Thiện mặc áo cưới đứng bên ngoài xe: “Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng có chạy lung tung.” Sau đó xe nhanh chóng vọt đi trước mặt cô, để lại mình Vu Thiện đứng tại chỗ.

Vu Thiện sững sờ nhìn xe đi xa, trong lòng không nói ra được có tư vị gì, đây chính là chồng của cô sao? Vừa kết hôn đã bỏ lại mình, Vu Thiện không biết lúc này lòng mình đã đặt trên người Âu Dương Lãnh, cô cô đơn nhấc chân váy đi vào đại sảnh nhà Âu Dương.

Vì thím Lan còn ở chỗ cưới, trong nhà không có một ai, bây giờ trời còn chưa tối, một mình Vu Thiện giống như linh hồn đi tới phòng của mình, thật là buồn cười, nói là kết hôn mà ngay cả phòng cưới cũng không có!

Cởi váy rườm rà xuống, xả nước đầy bồn trong phòng, cô tính tắm táp thư giãn cơ thể, dù sao hôm nay bận rộn cả một ngày. Khắp thành phố mọi người đều nhìn cô chê cười, nhưng hôm nay Đinh Hoa thật yên lặng, cô vốn tưởng rằng Đinh Hoa sẽ gây chuyện ồn ào.

Từ từ đắm chìm trong dòng nước trong suốt, nhắm mắt lại vùi lấp sự buồn phiền trong mắt, qua hôm nay cô không còn là cô nữa, nhưng cô sợ Âu Dương Lãnh, không biết sau nay anh ta sẽ như thế nào với mình.

“Reng reng.” Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô sợ hết hồn, mở mắt ra nghe tiếng di động vang lên từ bên ngoài, là ai gọi điện cho mình? Điện thoại này đã lâu không vang lên rồi.

Quên những việc này đi, điện thoại vang lên lâu như vậy nhất định là có chuyện tìm mình, Vu Thiện nhanh chóng khoác áo tắm rồi đi ra. Khoảnh khắc bước ra lại thấy Âu Dương Lãnh vốn đã đi ra ngoài, trong lòng cô lộp bộp, đứng ở cửa nhìn Âu Dương Lãnh không nhúc nhích, mặc cho điện thoại vang.

Âu Dương Lãnh về nhà thì đi tới phòng Vu Thiện, nghe thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, biết cô ở trong đó, anh ngồi trên giường chờ cô đi ra ngoài, lại nghe tiếng chuông điện đột nhiên vang lên, thấy cô vội vàng đi ra, trong lòng nhất thời không thoải mái, là ai gọi điện cho cô?

“Còn không nghe điện thoại?” Âu Dương Lãnh tốt bụng nhắc nhở cô, thất mình xuất hiện kinh ngạc như vậy sao? Hay là cô không muốn nhìn thấy mình? Thoáng chốc khóe môi anh cười lạnh.

Vu Thiện thấy anh nhếch mép cười, khóe mắt giật giật, vội vàng đi tới chỗ để điện thoại cầm điện thoại lên xem, là Lam Ngọc gọi tới, anh ta gọi tới làm gì? Do dự một lát, cô vẫn nghe máy: “A lô, tìm em có chuyện gì không?”