Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ

Chương 43: Mỹ nhân u buồn

TrướcTiếp
Viện điều dưỡng này nằm trên núi, chỗ ở có phần yên tĩnh, cách xa thành phố ồn ào, là một nơi có không gian nghỉ rất tốt để bệnh nhân dưỡng bệnh, lúc Vu Thiện tới đã thấy Vu Thành đứng ở cửa.

Vu Thiện theo Âu Dương Lãnh xuống xe, khi đứng ở cửa xe nhìn thấy Vu Thành thì quay đầu lại nhìn Âu Dương Lãnh, không hiểu vì sao Vu Thành ở đây.

“Thiện Nhi, sao không đi qua?” Âu Dương Lãnh đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, kiên quyết kéo Vu Thiện tiến lên.

“Tại sao ông ta ở chỗ này?” Vu Thiện nhìn Vu Thành lần nữa, trong mắt ngoại trừ hận vẫn là hận, ngay cả lễ cưới của mình không ta cũng không tham gia, sao hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?

“Xin chào ba vợ, Thiện Nhi chào ba đi.” Âu Dương Lãnh dẫn Vu Thiện đi tới bên cạnh Vu Thành, lúc này chỉ một mình Vu Thành, có phần không dám đối diện với Vu Thiện, đối với ý định thù hằn trong mắt cô, không thể hiện gì ra.

“Ba.” Vu Thiện nghiến chặt răng gọi, trước mặt Âu Dương Lãnh không nên biểu hiện không có phép tắc gì.

“Ha ha, Thiện Nhi, dạo này khỏe không?” Vu Thành lúng túng cười, mặc dù mình có lỗi với nó, nhưng nó là con gái mình, Vu thị gặp nạn, nó có trách nhiệm bảo vệ Vu thị.

“Ba vợ, Thiện Nhi rất khỏe, đi thôi, đi gặp mẹ vợ.” Âu Dương Lãnh trực tiếp dẫn Vu Thiện đi lướt qua người Vu Thành, Vu Thành còn vọng tưởng muốn lợi dụng mẹ Vu Thiện để đạt được tâm nguyện của ông ta sao?

“À, được.” Vu Thành trả lời, nếu như không phải Âu Dương Lãnh khống chế Vu thị, hôm nay ông ta cũng sẽ không chật vật như vậy, từ trước tới giờ Vu thị không qua lại gì với tập đoàn Âu Dương, nước giếng không phạm nước sông, sao chọc phải chứ?

Vu Thiện bị Âu Dương Lãnh cứng rắn mang đi, mặc dù cô rất muốn nhìn thấy mẹ, nhưng không hề muốn thấy Vu Thành, người kia đẩy mình vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, trong lòng cô cực kỳ hận Vu Thành.

Viện trưởng rất nhã nhặn, tự mình đón tiếp đoàn người Âu Dương Lãnh, Âu Dương Lãnh nói rõ mục đích đến đây, viện trưởng vội mang Âu Dương Lãnh đi tìm Ninh Chân, tâm tình Vu Thiện kích động đi theo Âu Dương Lãnh, lâu không gặp, không biết mẹ sống tốt không.

Từ nhỏ mẹ đã mang cô ra bên ngoài kiếm sống, khi đó cơ thể mẹ rất khỏe, nhưng không biết bắt đầu từ khi tinh thần mẹ xuất hiện sự khủng hoảng, cuối cùng lúc cô mười lăm tuổi thì mẹ ngã bệnh!

Mỗi ngày cô ngoại trừ khi lên lớp thì phải ra ngoài kiếm tiền, còn phải chăm sóc mẹ ốm, thật may là sát bên cạnh nhà có thím Trương rất tốt bụng, thường chăm sóc giúp đỡ mẹ con cô, cô mới không mệt quá, nghĩ tới đây Vu Thiện càng thêm hận Vu Thành, người đó để mẹ chịu khổ đau, còn nhớ mãi không quên đàn ông thật là đáng hận!

Ở trong đình viện, xa xa đã thấy một người phụ nữ mặc quần áo trắng tinh, bà ngồi một mình trên ghế dưới mái hiên mặt hướng ra ngoài, không biết đang nghĩ suy nghĩ gì, vì bà đưa lưng về phía bọn họ. Vu Thiện không nhìn ra vẻ mặt bà, nhưng cô có thể khẳng định người phụ nữ này chính là mẹ Ninh Chân.

Nhìn bề ngoài, giờ phút này trên gương mặt Ninh Chân có vẻ bình tĩnh, nhưng phần lớn thời gian tinh thần đều hoảng hốt, thỉnh thoảng nhớ tới Vu Thiện. Tới đây một tháng không biết Thiện Nhi có khỏe không? Bà tin Âu Dương Lãnh sẽ đối xử tốt với Thiện Nhi, trong ánh mắt người đàn ông đó có sự kiên định.

Giờ phút này Vu Thiện nhìn bóng lưng của mẹ, mẹ là một người phụ nữ rất đẹp, nếu như không phải xui xẻo gả cho Vu Thành, như vậy sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành! Còn bây giờ bà đã là mỹ nhân u buồn rồi!

Viện trưởng và Âu Dương Lãnh, Vu Thành cùng vào bàn bạc tình trạng bệnh tật của Ninh Chân, cô đi tới bên cạnh mẹ: “Mẹ!” Giọng nói run rẩy.

Cơ thể Ninh Chân run lên, một lúc lâu cũng không quay đầu lại, là giọng của Thiện Nhi sao? Tại sao nó ở đây? Ninh Chân kích động từ từ xoay người, thấy Vu Thiện trước mắt, lúc này mới tin quả thật Thiện Nhi xuất hiện trước mặt bà!

“Thiện Nhi? Thật sự là con?” Ninh Chân không dám tin hỏi, sao có thể chứ? Sao Vu Thành lại để nó tới chỗ này? Bà còn nhớ ngày đó con gái rời bà đi, sau khi tới nhà họ Vu thì chưa quay về nhà, còn mình cũng bị Vu Thành đưa tới chỗ này.

“Mẹ, Thiện Nhi rất nhớ mẹ!” Vu Thiện cũng không nhịn được nữa, nhào vào trong ngực mẹ, cái ôm này tới muộn quá, Vu Thiện uất ức chôn trong ngực Ninh Chân khóc thút thít.

“Bé ngoan! Đừng khóc!” Ninh Chân ôm thân thể nhỏ nhắn của Vu Thiện, sao nó gầy thế này, không phải Vu Thành đồng ý với mình là sẽ chăm sóc tốt cho nó sao?

“Mẹ, là ai mang mẹ vào trong này?” Mặc dù mẹ thường hay ngẩn ngơ nhưng phần lớn thời gian đều tỉnh táo, không cần ở viện điều dưỡng.

“Thiện Nhi nói cho mẹ, con khỏe không?” Khi Vu Thiện không còn khóc nữa, Ninh Chân buông cơ thể cô ra, cẩn thận quan sát, sau khi thấy mấy dấu vết trên người con gái, bà biết có thể là Âu Dương Lãnh đã hành động.

“Mẹ, con rất khỏe, mẹ xem này đây là quần áo mới nhất, có phải rất đẹp không?” Vu Thiện đứng dậy xoay xoay trước mặt bà, tỏ rõ bây giờ chính cô quả thực rất tốt.

“Ừ, rất đẹp, Thiện Nhi của mẹ là xinh đẹp nhất.” Ninh Chân nhìn Vu Thiện đứng trước mặt cười thỏa mãn, con gái vẫn giống như trước đây, thích khoe khoang trước mặt bà, vốn là độ tuổi không buồn không lo lại phải chịu đựng tất cả mọi chuyện mà bà mang đến cho cô.

“Mẹ, đi thôi, chúng ta về nhà.” Vu Thiện nhìn mẹ, kéo tay bà, mẹ không thể ở lại chỗ này, sẽ để Vu Thành một lần lại một lần uy hiếp cô, hơn nữa mẹ không có bệnh.

“Thiện Nhi, con làm cái gì vậy?” Sao Ninh Chân không hiểu tâm tư của con gái, nhưng bà không thể làm liên lụy tới con gái nữa, nhìn thân thể con gái chịu đựng bao nhiêu áp lực, đây là chuyện cuối cùng người làm mẹ như bà cần phải làm.

“Mẹ, chúng ta về nhà.” Vu Thiện cố ý kéo tay mẹ, cô kiên quyết nghĩ, không thể để mẹ ở lại chỗ này, ở đây mẹ nhất định phải chịu khổ.

“Buông bà ấy ra!” Chợt ở cửa truyền tới tiếng thét rét lạnh khiến mẹ con đang lôi kéo nhau dừng động tác lại, nhìn vẻ mặt Âu Dương Lãnh tức giận đi tới, sau lưng có Vu Thành và viện trưởng đi theo.

Lúc Vu Thiện nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tức giận của Âu Dương Lãnh, cô dừng động tác, ngơ ngác nhìn Âu Dương Lãnh đi tới bên cạnh mình, cả người anh phát ra hơi thở lạnh lùng khiến người cô run lên.

“Buông bà ấy ra.” Âu Dương Lãnh đi tới bên người Vu Thiện, nói một lần nữa, tròng mắt vô tình hay cố ý quét một vòng nhìn Ninh Chân, Ninh Chân cũng nhìn anh, một lúc lâu sau gật đầu, Âu Dương Lãnh mới chuyển ánh mắt chuyên chú lên người Vu Thiện, còn Vu Thiện bị hơi thở lạnh lùng của Âu Dương Lãnh trấn an, nhưng không phát hiện ra.

Vu Thành đứng phía sau nhíu mày, theo lý thuyết Âu Dương Lãnh sẽ phải mang Ninh Chân đi, như vậy cũng sẽ không để mình lấy Ninh Chân uy hiếp Vu Thiện, nhưng hiện tại cách làm của anh khiến ông ta không giải thích được.