Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 2: Cô thật rẻ mạt

TrướcTiếp
Edit: TiêuKhang

Thi Nam Sênh là người lăn lộn chốn tình trường bao nhiêu năm qua, chút thủ đoạn nhỏ ấy của cô sao có thể qua mặt được anh?

Thiên Tình cười khổ rồi nhét viên thuốc vào miệng lặng lẽ nuốt xuống.

Nhiệm vụ hôm nay hiển nhiên đã thất bại! Hơn nữa, từ nay về sau e là sẽ không có cơ hội nữa.

Cô không giúp được ba, cũng giúp không được chị....

Nhìn chằm chằm đến khi Thiên Tình nuốt xuống viên thuốc, lúc này Thi Nam Sênh mới chán ghét xoay người đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ồ ạt vọng ra, Thiên Tình yếu ớt mặc quần áo vào. Ngẩng đầu liếc nhìn bóng dáng gợi cảm phản chiếu lại từ lớp kính thuỷ tinh mờ của phòng tắm, trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi khổ sở chua xót.

Anh một mực cho rằng cô là loại phụ nữ có lòng dạ ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’....

Cũng phải, thật ra cô đúng là loại người như thế.

Khó khăn cố chống người trượt xuống giường, cầm lấy túi xách ở đầu giường chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang phòng tắm, cô hơi ngập ngừng dừng bước, lưỡng lự gõ cửa phòng tắm một tiếng.

Tiếng nước chảy bên trong vẫn ào ào không dừng lại, cũng không nghe được tiếng đáp lại của Thi Nam Sênh.

Thiên Tình hít một hơi, cuối cùng lên tiếng, "Thi tiên sinh, mẹ anh rất quan tâm đến anh." Em cũng rất quan tâm anh....

Tiếng nước chảy bỗng dừng hẳn, giọng nói lạnh lẽo của anh truyền ra, "Mẹ tôi phái cô đến?"

Giọng điệu chất vấn càng lạnh hơn.

Thiên Tình thành thật đáp: “Tôi rất cần tiền. Nếu như tôi có thể mang thai con của anh, tôi sẽ nhận được năm mươi vạn."

‘Bật’ Cửa phòng tắm được mở ra từ bên trong.

Thi Nam Sênh quấn khăn tắm đứng ở ngưỡng cửa, từng đường nét hoàn mỹ, toàn thân trên dưới không hề dư một tí thịt thừa nào. Từng giọt nước trong suốt vẫn còn chi chít trên lồng ngực tráng kiện. Quả là sự quyến rũ chết người.

Vòng tay trước ngực khinh bỉ liếc nhìn Thiên Tình, "Chỉ năm mươi vạn đã có thể khiến cô bán thân, bán con mình, bán luôn cái quyền được làm mẹ của phụ nữ? Cái giá của cô thật rẻ mạt!"

Sự châm biến lẫn làm nhục chẳng chút nương tình của anh khiến trai tim Thiên Tình đau nhói.

Từ nhỏ đến lớn, cô đều lén núp phía sau mọi người để nhìn người đàn ông này, nhìn anh lạc quan căng tràn nhựa sống, nhìn anh nghông nghênh bất cần....

Rồi càng về sau, nhìn anh bị vấp ngã nặng nề bởi cuộc tình kia, và từ đó không có lòng tin vào chuyện tình cảm nữa.

Cô đã từng nghĩ qua không biết bao nhiêu lần, mình nên làm thế nào để xuất hiện trong sinh mệnh của anh, để gây chú ý với anh về mình. Nhưng không ngờ rằng, chọn tới chọn lui, cô lại chọn một cách tồi tệ nhất.

"Năm mươi vạn đối với anh Thi đây mà nói có thể đúng thật là rất rẻ mạt, nhưng đối với tôi mà nói, thì nó lại vô cùng trân quý." Thiên Tình không dám nhìn vào lồng ngực để trần của anh, chỉ đành phải nhìn thẳng vào mắt anh. Xiết chặt chiếc túi trong tay, khẽ khàng nói: “Tôi đi trước, hẹn gặp lại."

Việc đã đến nước này, cô còn ở lại thêm nữa cũng chỉ tự chuốc lấy nhục nhã hơn thôi!

Tay vừa chạm lên chốt cửa, chuẩn bị kéo cửa đi ra ngoài. Cổ tay nhỏ bé bỗng nhiên bị giữ lấy.

Thi Nam Sênh áp người tới từ phía sau, lồng ngực ấm áp gần như dán hẳn lên sống lưng cô. Cánh tay dài từ phía sau chống lên ván cửa, bóng mờ thấp thoáng rọi xuống giống như mảng lưới thiên la địa võng bao trùm lấy cô.

Đột ngột gần gũi như thế khiến hô hấp Thiên Tình rối loạn, bức rức liếm liếm môi, khẽ hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

“Tôi cho cô năm mươi vạn, hãy bán cô cho tôi!"

"Hả?" Thiên Tình tưởng mình nghe lầm.

"Năm mươi vạn, làm bạn giường cho tôi!" Anh hiếm khi có kiên nhẫn lặp lại.

Thiên Tình bỗng xoay người lại, do khoảng cách cả hai quá gần nên vừa xoay người môi cô môi suýt chạm vào anh. Cũng may cô phản ứng nhanh, vội vàng lui về phía sau một bước tựa vào cánh cửa. Tròng mắt lấp loáng ánh nước không hiểu hỏi anh, "Tại sao?"

Anh khinh bỉ cô, chán ghét cô, sao còn muốn giữ cô lại bên cạnh để làm gì?

"Rất đơn giản. Bởi vì tôi thích cảm giác khi làm tình với cô." Anh chẳng ngại ngùng mà còn nói chuyện vô cùng thẳng thắn.

"Quan trọng nhất là...." Anh nói nửa chừng rồi dừng lại, ngón tay suông dài mang theo độ ấm từ từ xoa nhẹ khóe mắt Thiên Tình, "Nốt ruồi này của cô, rất đẹp...."

"Tôi....Tôi nghĩ, tôi cần thời gian để suy nghĩ." Thiên Tình không đồng ý ngay cũng không thẳng thừng từ chối.

“Kiên nhẫn của tôi có hạn, không có thời gian chời đợi bất kỳ ai." Thi Nam Sênh thu tay lại, ung dung xoay người đi, đứng nghiêng người chỉ vào cửa, chẳng thèm nghé mắt nhìn tới Thiên Tình nói, "Lúc đi nhớ đóng cửa!"

Người đàn ông này đã quen kiêu ngạo tự phụ, sao có thể để mặc cô làm càn?

Nhưng nếu bây giờ đồng ý yêu cầu của anh, đó cũng chính là lối thoát duy nhất của cô.

Thiên Tình cắn cắn môi, "Được! tôi đồng ý!"

***

Khi Thiên Tình lê tấm thân mệt mỏi từ khách sạn đi về nhà đã là hai giờ sáng.

Trong nhà, Cảnh Kiến Quốc cha cô vẫn còn ngồi đó, thoáng nhìn thấy Thiên Tình ông lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt mang theo mong đợi hỏi, "Thiên Tình, tình hình tối nay thế nào rồi? Bà Thi rất nóng lòng đợi con báo tin mừng cho bà ấy đấy!"

Thiên Tình vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn phải trả lời với Cảnh Kiến Quốc.

"Bị anh ta phát hiện rồi."

"Phát hiện? Sao con bất cẩn như vậy!" Cảnh Kiến Quốc biến sắc, bắt đầu khiển trách, "Đó chính là tia hy vọng cuối cùng của nhà chúng ta. Không có năm mươi vạn này, con nói chị con làm sao chữa bệnh đây? Còn nữa, số tiền ba mượn của Bạch gia....Việc này, chẳng phải con đã đẩy ba vào trong hố lửa hay sao? Con...."

"Cha, con sẽ có cách khác." Thiên Tình nhức đầu ngắt lời Cảnh Kiến Quốc.

Sắc mặt Cảnh Kiến Quốc chẳng dịu đi tí nào, "Con có thể có cách gì? Người ta nói nuôi con gái là của lỗ vốn, mà tôi còn nuôi tới tận hai đứa! Chị con đã không có hy vọng, còn con so với nó cũng không khá hơn chút nào!"

Đối mặt với hờn trách bóng gió của cha, giây phút này chỉ khiến lòng Thiên Tình càng thêm lạnh.

Cô hơi cao giọng, "Thi Nam Sênh cho con năm mươi vạn!"

"Cái gì?"

"Thi Nam Sênh bảo con làm tình nhân cho anh ta, anh ta sẽ cho con chi phiếu năm mươi vạn." Lúc nói đến hai chữ ‘tình nhân’, trong lòng Thiên Tình nhói đau như bị kim châm.

Mang thai hay làm tình nhân thì có gì khác nhau, cũng đều sống một cuộc sống mất đi tôn nghiêm và lòng tự trọng.

Lấy tờ chi phiếu từ trong túi xách ra, chưa kịp nói gì đã bị Cảnh Kiến Quốc vươn tay đoạt lấy, "Lần này mình được cứu rồi, được cứu rồi!"

Thân làm cha, vậy mà chẳng có chút thương tiếc nào cho hoàn cảnh hiện tại của con gái mình.

Hốc mắt Thiên Tình hơi cay cay, mím mím môi ép nước mắt chảy ngược trở về. Nhìn vẻ mặt vui sướng của Cảnh Kiến Quốc mà như mất đi cảm giác nói, "Cha, cha phải hứa với con, về sau tuyệt đối không được cá độ, cũng không được đi vay nặng lãi nữa! Nếu không, con sẽ lập tức đem năm mươi vạn này đi trả lại."