do choi tre em

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 7: Không được yêu tôi

             
Edit: TiêuKhang

Lúc bị thả lên giường, cơ thể Thiên Tình vô thức cứng đờ. Cô biết mình không nên để ý những người phụ nữ bên cạnh anh, vì cô vốn không có tư cách đó, nhưng mà...

Cô cũng không thể hèn mọn mà yêu cầu điều đó?

"Thi tiên sinh, có thể ra phòng khách không?"

Thi Nam Sênh chống hai tay bên người cô, nhíu mày hỏi, "Tại sao?"

Thiên Tình không lên tiếng, chỉ yên lặng nắm chặt tấm ga giường.

Anh cười lạnh một tiếng, mắt thoáng nét lạnh lùng nói, "Bởi vì trên giường này có quá nhiều người từng ngủ qua, em ngại bẩn?"

Cô lắc đầu, giải thích: "Không, tôi không có ý đó!"

Đôi mắt sắc bén của Thi Nam Sênh như nhìn thấu tất cả.

Ngón tay lượn lờ vén lên mấy sợi tóc rơi rớt bên má cô, giọng nói đầy truyền cảm nhưng lại mang theo tảng băng rét lạnh.

"Tiểu yêu tinh, tốt nhất em nên biết rõ thân phận của mình. Em chỉ là bạn gái giao dịch với tôi mà thôi, tuyệt đối đừng giở mấy trò hờn ghen đó. Tôi cấm kỵ nhất điều này!"

Cô sững sờ.

Từng lời của anh vẫn tiếp tục từ tốn vang vọng: "Nhớ kỹ, không được yêu tôi!"

Không được yêu anh? Nhưng mà, biết phải làm sao, em đã yêu anh mất rồi. Hơn nữa, còn đã yêu rất nhiều năm...

Có lẽ, sau này vẫn còn sẽ yêu mãi và yêu mãi...

Trong lòng cảm thấy ghen tuông chua sót, môi Thiên Tình lại một lần nữa bị Thi Nam Sênh tấn công mãnh liệt.

Ngay sau đó, Thiên Tình tiếp tục bị cuốn vào trận ái ân điên cuồng...

***

Thiên Tình nhận thấy Thi Nam Sênh chính là một quái vật tràn đầy tinh lực.

Tối hôm qua, suốt cả đêm cô bị anh hành hạ lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi không thể nào chịu nổi nữa, không ngừng xin tha, cuối cùng anh mới chịu bỏ qua.

Vốn định thừa lúc nửa đêm để về nhà, nhưng cô thật sự là đi không nổi. Anh vừa để tay xuống, cô lịm người nằm ngủ luôn trên giường.

Mặc dù ngủ cũng không được bao nhiêu, nhưng đêm nay Thiên Tình vẫn mơ được một giấc mơ đẹp.

Trong mơ có chị, có cha, còn có mẹ...

Cả gia đình như quay trở về thời gian mẹ còn sống chưa mất, dáng vẻ của mẹ thật hiền hòa….

Lúc giật mình tỉnh lại thì đã là tám giờ sáng. vị trí bên cạnh cũng trống rỗng.

May thật! Cô đang không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Nhặt quần áo trên đất lên mặc vào, sau đó vào nhà vệ sinh cột tóc lên gọn gàng.

Thấy nước trong bồn tắm đêm qua tới giờ vẫn còn nguyên, không dằn lòng được nhớ tới những cảnh thân mật với anh tối qua, gương mặt xinh xắn bỗng chốc đỏ hồng lên.

Nhanh chóng ngồi xổm xuống xả hết nước trong bồn tắm thủy xong mới đi ra khỏi phòng ngủ.

***

"Chào cô, cô dậy rồi hả?" Vừa đi ra, dì giúp việc liền bước tới vui vẻ chào hỏi.

Thiên Tình thoáng nở nụ cười, mắt cũng lấp lánh sáng, “Dì gọi cháu là Thiên Tình được rồi ạ."

"Cậu chủ đang dùng bữa sáng, cô cũng dùng chung nha, đúng lúc tôi cũng vừa làm xong hai phần."

Anh chưa đi?

Trái tim Thiên Tình nhảy đập thình thịch. Cùng người đàn ông mình yêu thương dùng chung bữa sáng, đây là chuyện thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng cô vẫn xua tay từ chối, "Không dám phiền dì, lát nữa cháu ra ngoài ăn sau cũng được. Phiền dì nhắn lại với Thi tiên sinh một tiếng, cháu xin phép đi trước."

Thấy Thiên Tình từ chối, dì giúp việc cũng không tiện giữ lại.

Dù sao cậu chủ cũng không có nói mời Thiên Tình ở lại dùng bữa, vì vậy liền gật gật đầu, tiễn Thiên Tình đến tận cổng.

Mười giờ sáng nay còn có hai tiết phải đến lớp, không thể tới trễ!

***

Thi Nam Sênh buông tờ báo tài chính kinh tế trong tay xuống, cắn một miếng chân giò hun khói hoàng kim, dì giúp việc đi vào thưa.

"Cậu chủ, cô Cảnh vừa đi rồi, cô ấy nhắn tôi nói với cậu một tiếng."

Đi rồi?

Thi Nam Sênh hơi khựng lại. Cô cũng được xem như người tình rất biết làm tròn bổn phận, làm xong phận sự nên làm sẽ lập tức rời đi, như vậy cũng tốt.

"Biết rồi." Thi Nam Sênh tiếp tục dùng bữa sáng.

"Dì à, cháu cũng muốn ăn cháo đậu bo bo của dì nấu!" Đột nhiên bên ngoài phòng ăn có người cất tiếng, bóng người cũng ngay sau đó rảo bước đi vào.

Thi Nam Sênh vẫn không đầu quay lại, "Anh cả Mộ, anh thật đúng giờ đấy!"

Một tuần lễ có hết bốn ngày là cậu ấm này tới đây dùng bữa sáng rồi.

Mộ Thiệu Đàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, ngồi xuống đối diện Thi Nam Sênh. Vừa thấy bữa sáng được dọn lên sẵn trước mặt mà vẫn chưa động đũa, mặt mày liền tươi cười hớn hở, "Ô, còn chuẩn bị sẵn cho tôi thế này luôn à? Thôi đi, dì à, hôm nay cứ ăn món này đi, dì không cần làm cháo đậu bo bo nữa, đỡ phải rắc rối."

"Vâng, cũng được." Dì giúp việc cười đáp lại sau đó đi ra ngoài.

Mộ Thiệu Đàm cắn miếng sandwich, ngẩng đầu liến nhìn người đối diện, "Tối qua gặp Trầm Âm à?"

"Ừ." Thi Nam Sênh từ chối cho ý kiến.

"Nghe thằng nhóc đó nói, cậu lại thay đổi bạn gái? Nhìn thế nào? Em trai tô nói nhìn cũng có điểm khá phù hợp đấy, hôm nào dẫn đến ra mắt tôi xem."

Thi Nam Sênh uống hớp nước, nhíu mày nhìn Mộ Thiệu Đàm, "Phụ nữ tôi có rất nhiều, không biết cậu cả họ Mộ đây muốn xem người nào?”

Mộ Thiệu Đàm nhìn Thi Nam Sênh rất lâu, chỉ tay vào cổ Thi Nam Sênh, cười đắc chí nói, "Vậy xem người này đi. Cô gái nào mà có khả năng cào anh Thi đây đến rách da thì tôi muốn xem người đó!"

Thi Nam Sênh sờ sờ cổ.

Tối hôm qua là do anh không kiềm chế được, đã chọc giận tiểu yêu tinh kia, cô lại chơi xấu cào cổ anh, không ngờ cào trầy một đường thật.

Chỉ là, anh cũng không chịu thua. Trực tiếp đè cổ cô ra mút mạnh hai cái để trả thù.

Có lẽ lần sau cô sẽ không dám làm càn như vậy nữa.

"Này, cậu đang nghĩ gì đó? Nói tôi nghe xem, rốt cuộc là cô gái như thế nào vậy?" Mộ Thiệu Đàm hăm hở hỏi tới tấp, đến cả bữa ăn sáng cũng không ăn.

Thi Nam Sênh đang tính nói đại qua loa vài câu để xua tan lòng hiếu kỳ của anh, lúc này quản gia đi trở ngược vào.

"Cậu chủ, cô Cảnh đánh rơi sách ở trong phòng, sáng nay cô ấy quên mang đi."

"Biết rồi, để trong phòng làm việc đi." Thi Nam Sênh quay đầu lại đáp.

Mộ Thiệu Đàm chộp ngay trọng điểm, nháy mắt, "Hôm qua cô gái đó còn ngủ lại ở chỗ cậu nữa cơ à? Tôi nhớ rõ là cậu không có thói qua đưa gái về nhà mà."

"Trí nhớ cậu có vấn đề!"

“Tôi thấy là cậu muốn thay đổi tính rồi. Nếu như cậu thật sự bắt đầu biết quan tâm đến người con gái khác, hỏng chừng mẹ cậu ngủ nằm mơ cũng cười ra tiếng."

Thi Nam Sênh nhíu mày liếc xéo Mộ Thiệu Đàm, "Có phải gần đây cậu quá rảnh rỗi hay không? Hạng mục hợp tác với chính phủ lần trước giao cho cậu đã làm xong chưa?"

Biết Thi Nam Sênh muốn nói lảng sang chuyện khác, Mộ Thiệu Đàm vẫn tỉnh bơ bồi thêm một câu: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, là tin tức nội bộ….Không lâu nữa, Bạch Thiên Thiên sẽ trở về đấy!"

***

Thời điểm Thiên Tình đến lớp học, Đàm Tư Noãn đã dành sẵn chỗ cho cô.

"Thiên Tình, chỗ này, chỗ này!"

Thiên Tình vội vàng ôm túi sách đi qua.

Tư Noãn hỏi: "Sao hôm nay tới trễ vậy? Đưa sữa buổi sáng cậu cũng không đi!"

"Ông chủ không có la chứ? Mình ngủ quên mất." Thiên Tình chỉ có thể lấy cớ này.

“Mình nói cậu bị bệnh, nên ông ấy cũng không nói gì. Nè, mình thấy cậu có gì đó kỳ kỳ ấy nhé, bình thường dù có mệt cách mấy cũng chưa từng thấy cậu dậy muộn như thế." Tư Noãn nheo mắt hỏi với vẻ mặt không tin, "Thành thật khai báo đi, rốt cuộc tối qua cậu đã làm những gì hả?"

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar hoang dung - 10:08 03/08/2016

    Nu chinh sao yeu duoi wa vay .nam chinh muon the nao cung duoc ak nhieu luc mau thuan thay so,doc nhieu doan buc het ca nguoi

  • avatar Tran thi kim ngan - 09:05 03/05/2016

    Chuyn hay qa..thuc dem doc mun xiu un

  • avatar nang mua ha - 14:04 24/04/2016

    troi a so co ax qua kho

  • avatar Vũ Lê Diệu Linh - 19:01 08/01/2016

    Thích vãn tình và yến tùng hơn

  • avatar Mong ket quả có hau - 13:09 04/09/2015