do choi tre em

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 11: Giao sữa tươi tới

             
Edit: TiêuKhang

Anh chỉ châm điếu thuốc, ngồi nghiêng ở bên người cô. Mặc dù vẫn đang nhắm mắt, nhưng Thiên Tình cảm nhận được rất rõ tầm mắt của anh đang chiếu lên người mình.

Nhịp tim đập dồn dập không kiểm soát được.

Anh đang nhìn gì?

Thiên Tình đang cảm thấy nghi hoặc, chợt cảm thấy trên mặt nóng lên. Môi anh đáp lên khóe mắt cô, thâm tình âu yếm hôn lên nốt ruồi.

Hóa ra là vậy....

Anh đang muốn thông qua nốt ruồi này để tưởng nhớ về người con gái khác....Mà người đó, cũng sắp trở về rồi.

Cơ thể Thiên Tình hơi căng lên, động cũng không dám động. Nhưng trong lòng thì lạnh đến mức không sao diễn tả được.

Không lâu nữa thôi, Bạch Thiên Thiên sẽ quay về!

Thiên Tình ngừng thở chờ đợi nụ hôn của anh kết thúc. Sau đó anh cũng không hôn tiếp nữa, chỉ lặng yên nằm xuống cạnh cô.

Cánh tay vắt qua eo ôm siết lấy cô, ghì chặt cô vào trong ngực.

"Thiên Thiên...."

Cô nghe được tiếng anh nỉ non khẽ gọi.

.... .... ....

Nằm hồi lâu mà vẫn không thể chợp mắt, mặc dù mệt mỏi kinh khủng, nhưng lại không thể nào ngủ được.

Thiên Tình chỉ cảm thấy bên tai đều là câu ‘Thiên Thiên’ mà Thi Nam Sênh gọi. Lồng ngực anh rất ấm, bao chặt lấy cô, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy từ thể xác lẫn tinh thần mình đều lạnh lẽo cực độ.

Xác định anh đã ngủ say, Thiên Tình mới lặng lẽ chùi người ra khỏi vòng tay anh.

Cô nghĩ, bản thân sẽ không thể nào chịu nổi, nếu như sáng sớm ngày mai đố mặt với tình thế khó xử bị anh đuổi đi....

Nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh ra, còn nghe được anh không vui ưm một tiếng, mi tâm thoáng nhíu lại.

Thiên Tình không nghĩ thêm nhiều nữa, mặc lại quần áo của mình rồi bò xuống giường, vội vã rời đi.

....

Sáng hôm sau.

Khi Thi Nam Sênh tỉnh lại thì vị trí bên cạnh đã lạnh tanh, khiến mắt anh hơi chùng xuống.

Cô ta lại bỏ đi trước? Cô gái này, phải chăng đã quá thức thời rồi không?

Vuốt vuốt tóc, anh đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu. Dì giúp việc đang bưng bữa ăn sáng từ phòng bếp đi ra, thấy anh liền hỏi: "Cậu chủ gọi sữa tươi sao?"

Lúc này Thi Nam Sênh mới sực nhớ tới chuyện này. Thuận miệng ‘ừ’ một tiếng. Lại nhìn đến bữa ăn sáng trong tay dì giúp việc hỏi: "Đã đưa tới rồi à?"

"Dạ, là cô Cảnh đưa tới. Nhưng đến sớm lắm, tôi vừa dậy thì thấy cô tới rồi."

Dì giúp việc vừa nói vừa dọn bữa ăn sáng lên bàn.

Dì giúp việc luôn dậy vào lúc sáu giờ, còn sớm như vậy mà cô ấy đã giao sữa tới? Vậy rốt cuộc mấy giờ cô ta đi chứ?

Thi Nam Sênh đang suy nghĩ thì nghe dì giúp việc cằn nhằn: "Con bé này đúng thật là một đứa bé chăm chỉ. Tôi thấy đó, cậu chủ cậu cũng đừng lăng nhăng nữa, đứa nhỏ này là người tốt. Làm việc thành thật, thoạt nhìn có vẻ là con nhà đàng hoàng. Bà chủ cũng rất thích con bé!"

"Con nhà đàng hoàng?" Đối với việc đánh giá của dì giúp việc về Thiên Tình, Thi Nam Sênh có chút buồn cười.

"Dì à, dì cho rằng nếu một người là con gái nhà đàng hoàng lại vì năm mươi vạn mà chịu đi theo tôi?"

Thi Nam Sênh ngồi xuống trước bàn dùng bữa sáng, hớp một hớp sữa tươi. Mùi vị, cũng không tệ lắm.

Dì giúp việc liếc anh một cái, "Cậu chủ à, cậu nói gì vậy à? Nhìn cũng biết là hoàn cảnh gia đình cô Cảnh đang gặp khó khăn rồi. Còn nữa, điều kiện mọi mặc của cậu ưu tú như vậy, có cô gái nào mà không thích cậu cho được? E rằng Thiên Tình không ngoại lệ, có lẽ cũng là thích cậu rồi!"

Thích?

Thi Nam Sênh nhếch nhếch môi.

Anh tin chắc chuyện này hoàn toàn không có khả năng! Cô gái đó nhìn có thể cũng là người thông minh. Nếu đã bị anh cảnh cáo rồi, thì không lý do gì mà cô ta còn như thiêu thân lao đầu vào lửa.

***

Suốt một tuần lễ, Thiên Tình đều phải rời giường lúc năm giờ sáng, đạp xe đưa sữa đến cửa biệt thự đúng sáu giờ, sau đó quay trở lại giao cho những khu vực khác, sau đó mang đồ ăn sáng đến cho chị, cuối cùng mới yên tâm mà đến trường đi học.

Có lúc lỡ dậy sớm hơn, đến cửa biệt thự vẫn chưa tới sáu giờ, dì giúp việc chưa dậy, Thiên Tình không dám quấy rầy, chỉ đành lặng lẽ đứng bên ngoài cổng chờ.

Tư Noãn nói cô ngày càng hốc hác tiều tụy, bảo cô nghỉ công việc ở Miss đi nhưng cô không chịu, vẫn cương quyết sớm tối kham một lúc hai việc.

Tuy hiện giờ phí giải phẫu phải cho chị đã không còn khó khăn nữa, nhưng tiền thuốc điều trị sau này đều cần cô chuẩn bị, cho nên cô một giây phút cũng không dám lơ là.

Chủ nhật.

Cũng may trường học không có tiết, cô cũng thoải mái được đôi chút. Làm xong hết thảy, cuối cùng mới đến trước biệt thự của Thi Nam Sênh. Lúc này đã hơn tám giờ sáng!

Cổng lớn vẫn còn đóng kín bưng!

Cô nhấn chuông cửa rất lâu, vẫn không có ai ra mở cửa.

Bây giờ làm sao đây? Không có ai ở nhà sao?

Thiên Tình lại không thể bỏ đi, chỉ có thể tiếp tục nhấn chuông cửa.

Vẫn không có ai ra mở cửa, đột nhiên một chiếc xe chầm chậm đỗ lại ngay chân Thiên Tình.

Cô ngạc nhiên mở to mắt, sau đó thấy cửa bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn từ trên xe ung dung bước xuống. Sợ nhìn người ta chằm chằm quá mất lịch sự, Thiên Tình vội vàng di chuyển tầm mắt, chỉ gật nhẹ đầu coi như lễ phép chào hỏi.

Đối phương thì cười cười, sau khi quan sát cô xong mới nói, "Giao sữa hả?"

"Dạ. Nhưng hình như trong nhà không có ai."

"Cô đợi một lát. Tôii giúp cô gọi điện thoại hỏi thử xem."

Thiên Tình cảm ơn ý tốt của đối phương, sau đó khép nép đứng sang một bên.

.... .... ....

Chuông cửa không đánh thức được Thi Nam Sênh, ngược lại anh đã bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Vừa thấy được dãy số trên màn ảnh, sắc mặt anh liền khó coi, "Anh cả Mộ à, người giúp việc nhà hôm nay nghỉ hết rồi, muốn ăn sáng thì cút về nhà cậu làm ăn đi!"

Quấy nhiễu giấc ngủ của người khác là điều mà anh tối kỵ nhất! Đặc biệt là sau hôm anh đi xã giao suốt cả đêm.

Mộ Thiệu Đàm ở đầu bên kia chỉ cười, "Mở cửa nhanh, có một em gái nhỏ đứng ở cửa chờ cậu có hơn nửa buổi sáng rồi đấy."

Thiên Tình đứng ở cạnh nghe anh nói khoa trương như vậy liền xua xua tay lắc đầu lia lịa, dáng vẻ vô cùng dễ thương.

Cô đứng đây đợi Thi Nam Sênh? Cô chỉ chỉ tới giao sữa mà thôi.

Thi Nam Sênh quá hiểu tính nết của Mộ Thiệu Đàm, biết cậu ta mở miệng ra là không có câu nào nghiêm chỉnh, vì vậy chỉ nghĩ là cậu ta nói nhảm.

Cào cào tóc, xốc lên tấm chăn nằm vương vãi, khoác áo ngủ lên người rồi đi ra cửa.

Đi qua vườn hoa, lúc đi tới cửa từ xa đã thấy được xe của Mộ Thiệu Đàm đỗ ở đó, mà bên cạnh cậu ta....

Còn tưởng là thật có cô gái bé nhỏ nào kia chứ.

Mở cửa, Mộ Thiệu Đàm với bộ mặt cười tinh quái sải bước đi vào.

Thi Nam Sênh ngược lại nheo mắt nhìn Thiên Tình, "Còn sớm như vậy, sao em lại ở đây?"

Cách lần trước gặp cô dường như cũng có hơn một tuần rồi, sao có cảm giác tiểu yêu tinh này gầy đi không ít nhỉ?

"Ồ, thì ra hai người quen nhau à?" Tầm mắt Mộ Thiệu Đàm đảo qua đảo lại giữa hai người.

Thi Nam Sênh không trả lời.

Thiên Tình nhíu mày, đưa sữa tươi trong tay tới, nhỏ giọng nói: “Tôi tới giao sữa tươi cho anh Thi. Xin lỗi, hôm nay đã đến muộn!"

Nhìn sữa tươi, lúc này Thi Nam Sênh mới nhớ tới chuyện sữa tươi. Nhưng không nhận lấy, chỉ dẫn đầu xoay người đi vào trong, vừa nói: "Tự mình đưa vào."

Vậy cũng được sao? Rõ ràng tự mình có thể mang vào, sao còn phải bảo người khác chứ?

Thiên Tình bất mãn lầm bầm, nhưng không thể không đi theo vào.

....

Trong biệt thự an tĩnh khác thường, không có quản gia cũng không có dì giúp việc.

Mộ Thiệu Đàm vẫn luôn lặng lẽ quan sát Thiên Tình, phát hiện cô rất quen cửa quen nẻo với bên trong biệt thự, liền tiến tới hỏi: "Cô giống như rất thường tới nơi này?"

Nghĩ đến hiệp nghị giữa mình và Thi Nam Sênh, mặt Thiên Tình ửng đỏ, "Tôi.... Tôi thường tới đây đưa sữa."

"Ồ?" Mộ Thiệu Đàm nửa tin nửa ngờ.

Vào cửa, Thi Nam Sênh ngồi bắt chéo hai chân trên ghế sô pha, nhàn hạ ra lệnh, "Để sữa tươi xuống rồi đi đi."

Thiên Tình y lời mang sữa tươi vào phòng bếp. Lúc đi ra thì nghe Mộ Thiệu Đàm hỏi mình: "Em gái nhỏ, em biết nấu bữa sáng không?"

Thiên Tình không hiểu nhìn anh, nhưng vẫn gật đầu, "Biết một chút."

Mộ Thiệu Đàm cười lấy lòng, "Vậy có thể làm bữa sáng cho bọn anh hay không hả? Người làm nghỉ cả rồi, anh em bọn anh đáng thương đến ngay cả bữa ăn sáng cũng không có mà ăn."

Thiên Tình không nhận lời ngay mà ngược lại quay sang nhìn Thi Nam Sênh. Đây là nhà của anh, muốn dùng nhà bếp tất nhiên phải được sự đồng ý của anh.

Thi Nam Sênh chỉ liếc xéo Mộ Thiệu Đàm, "Bên ngoài có bán đồ săn sáng rất nhiều, gọi điện thoại bảo người ta đưa tới là được."

"Hứ, tôi rất kén bữa sáng! Thế nào? Chẳng lẽ cậu không đành lòng để em gái nhỏ xuống bếp nấu ăn cho tôi hay sao?"

Thi Nam Sênh háy anh một cái, không nói thêm gì nữa.

Mộ Thiệu Đàm hướng Thiên Tình nháy mắt, "Em gái nhỏ, cậu ta đồng ý cho dùng nhà bếp của cậu ta rồi kìa. Đi, để tôi vào phụ em một tay."

Thiên Tình cười đồng ý, "Dạ được, anh muốn ăn gì? Để xem tôi có thể làm được không?"

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar hoang dung - 10:08 03/08/2016

    Nu chinh sao yeu duoi wa vay .nam chinh muon the nao cung duoc ak nhieu luc mau thuan thay so,doc nhieu doan buc het ca nguoi

  • avatar Tran thi kim ngan - 09:05 03/05/2016

    Chuyn hay qa..thuc dem doc mun xiu un

  • avatar nang mua ha - 14:04 24/04/2016

    troi a so co ax qua kho

  • avatar Vũ Lê Diệu Linh - 19:01 08/01/2016

    Thích vãn tình và yến tùng hơn

  • avatar Mong ket quả có hau - 13:09 04/09/2015