Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 16: Lên trang bìa

TrướcTiếp
Edit: TiêuKhang

Tối đến, Thiên Tình bị Thi Nam Sênh quấn lấy không tha, không thể về nhà. Trực giác cho thấy, tối nay anh rất kỳ lạ, mỗi một lần đòi hỏi đều mạnh bạo cuồng nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Cách chiếm đoạt cứ như một con thú săn mồi, khiến Thiên Tình không chịu nổi suýt ngất đi.

"Ưm....Tôi không thể được nữa, Thi tiên sinh....Đừng...." Cô không chịu nổi nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

Nhưng người người đàn nằm trên người cô lại chẳng chịu buông tha, ngược lại càng tăng thêm sức va chạm, khàn giọng dỗ dành: "Ngoan, tiểu yêu tinh, gọi tôi A Sênh...."

Thiên Tình bị hàng loạt trận công kích khiến cho rùng mình sợ hãi. Đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ráng bấu víu vào anh, nghe lời gọi tên anh: "A Sênh...."

Âm thanh của cô, mang theo lời mời gọi quyến rũ, mềm mại như lông anh vũ lướt nhẹ qua tim, Thi Nam Sênh gầm nhẹ một tiếng, đồng thời dốc sức chạy nước rút.

Mồ hôi nhỏ giọt trên cơ thể Thiên Tình, anh nhắm mắt lại, đằm thắm hôn lên nốt ruồi xinh đẹp nơi khóe mắt cô.

***

Thiên Tình bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô với tay sờ soạng, khi nhìn xem thì thấy là số của Tư Noãn gọi.

"A lô, Noãn Noãn."

"Cậu còn lòng dạ để ngủ sao?" Tư Noãn quát lên.

Trên người Thiên Tình không còn mảnh vải, quấn chăn bò dậy, "Xảy ra chuyện gì sao? Sáng nay mình lại không thể đi giao sữa được, phiền cậu giúp mình...."

Còn chưa nói hết, Tư Noãn đã ngắt lời cô, "Còn giao sữa cái gì nữa chứ! Cậu mau dậy đi mua báo xem đi! Thiên Tình, cậu đã được lên trang bìa của số báo tài chính và kinh tế rồi đấy!"

"Cái gì?" Cơn buồn ngủ còn sót lại chút cuối cùng của Thiên Tình hoàn toàn bay sạch, cả kinh lập tức từ trên giường bò dậy.

Vừa cúp điện thoại, lại có cuộc điện thoại khác gọi vào. Cô nhìn xem thì là số của cha mình.

Không đợi cô mở miệng, giọng nói kích động ở đầu bên kia của Cảnh Kiến Quốc đã vang lên lồng lộng, "Thiên Tình à, con bây giờ thật là có triển vọng nha! Cả cha cũng được thơm lây rồi! Cha xem báo, nghe nói Thi tổng tặng ‘Thiên Sứ Chi Dực’ cho con hả, khi nào về nhớ mang về cho cha xem để mở rộng tầm mắt với nha con gái! Sau này nếu có thể thì con coi cũng dọn đến nhà họ Thi ở luôn đi, vậy thì người cha này cũng được coi như được bước một chân vào cánh cổng hào môn rồi….Còn nữa...."

"Cha, cha đừng tin những gì trên báo chí nói! ‘Thiên Sứ Chi Dực’ không phải của con đâu." Thiên Tình vừa ngắt lời cha, vừa quơ quần áo mặc lên người.

"Sao lại không phải của con chứ? Sao nào? Mày bây giờ đã trở thành người giàu có rồi, cho nên muốn cắt đứt quan hệ với cha mày có phải không? Sợ cha mày nhìn xem một chút rồi mất màu sợi dây chuyền đó hay sao?"

"Cha, con không có ý đó." Thiên Tình vừa giải thích, vừa đi xuống lầu.

“Tao mặc kệ mày có ý gì, tóm lại, mày phải mau về nhà ngay. Bà con lối xóm đang ngồi đầy một nhà, tất cả mọi người đang chờ để xem cái dây chuyền gì gì đó để được mở mang kiến thức đấy!" Trong giọng nói Cảnh Kiến Quốc không hề giấu vẻ đắc ý, Thiên Tình cũng có thể nghe được tiếng nghị luận ầm ĩ từ bên kia qua điện thoại.

Cô cảm thấy thật nhức đầu, cúp điện xong đi xuống lầu, nào ngờ thấy Thi Nam Sênh đang ngồi ở phòng khách.

Anh đưa lưng về phía cô đang nói điện thoại.

"Cô Bạch, chẳng qua chỉ là tin tức của báo chí mà thôi, cũng đáng để cô vượt đại dương gọi thiện thoại về sao?" Giọng điệu của anh lạnh như băng, hờ hững, thậm chí có chút đùa cợt. Chỉ có nắm tay đang siết chặt vắt trên đầu gối kia đã tiết lộ hết cảm xúc của anh giờ phút này.

Bước chân Thiên Tình cứng nhắc đứng luôn tại chỗ, không phải cố ý nghe lén nhưng không hiểu sao chân lại không bước được.

"Vậy sao? Tôi có từng hứa tặng ‘Thiên Sứ Chi Dực’ cho cô? Vậy xin lỗi, tôi đã quên mất!"

“Tôi cảm thấy cô gái đó rất thích hợp với tôi! Bạch Thiên Thiên, cô có thể tiếp tục chơi nếu cô muốn, muốn trở lại hay không đều không có bất cứ quan hệ gì với Thi Nam Sênh tôi cả!"

……..

Không biết đầu bên kia nói gì, giọng nói anh mỗi lúc càng phát lạnh, đến cuối cùng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, anh cáu kỉnh vứt luôn điện thoại di động xuống đất.

Điện thoại di động lập tức chia năm xẻ bảy, linh kiện rải tác tứ tung.

Thiên Tình chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, bị dáng vẻ nóng nảy của anh dọa cho há miệng hết hồn, im như thóc tựa vào vách tường.

Thi Nam Sênh đột nhiên quay đầu lại, đáy mắt rét lạnh khi nhìn thấy cô, lửa giận ngùn ngụt bốc lên: "Cảnh Thiên Tình, ai cho phép cô đứng đó nghe lén hả?"

Giọng điệu nghiêm nghị chất vấn, khiến Thiên Tình không rét mà run. Sau đó hoàn hồn, cô đứng thẳng người giải thích: “Tôi không có ý nghe lén đâu...."

Thi Nam Sênh bị cú điện thoại của Bạch Thiên Thiên chọc cho tâm phiền ý loạn, vốn không có tâm tình để nghe Thiên Tình giải thích.

Anh sải bước lớn đi qua, kéo cửa ra bực dọc chỉ vào cảnh cửa, "Cô lập tức rời khỏi đây ngay!"

Anh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Thiên Tình một lần nào.

Sự tuyệt tình và cáu kỉnh của anh cũng làm cho Thiên Tình cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Có ai mà ngờ tới, người đàn ông này đêm qua còn rất thân mật hôn cô và ôm cô chứ?

Hứng lấy lửa giận oan uổng khiến cô rất uất ức. Nhưng cô cũng chẳng hề nói gì, chỉ thẳng lưng đi ra khỏi ngôi biệt thự.

Cô vốn không có tư cách ở lại nơi này. Nhà của anh, anh đương nhiên có thể đuổi cô đi bất cứ khi nào!

Cô đúng là đồ ngốc, đêm qua đáng lẽ ra cũng nên giống như mọi lần dậy sớm mà rời đi, thì bây giờ đã không phải bị anh chán ghét đuổi đi như thế này.

Chẳng lẽ, mình thật bị sự dịu dàng yêu thương Thi Nam Sênh diễn ra ở buổi đấu giá tối hôm làm cho mê muội rồi sao? Nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ tất cả rồi, chẳng qua chỉ một tuồng kịch mà anh là đạo diễn mà thôi....

Màn trình diễn đó, là diễn cho người anh yêu xem....

Thiên Tình cười khổ, chóp mũi ê ẩm chua xót.

Quần áo đơn bạc mỏng manh, đi từng bước ra khỏi ngôi biệt thự. Thời tiết đang vào đầu Xuân vậy mà cô lại cảm thấy vô cùng rét lạnh.

Lạnh cả thể xác lẫn tinh thần....

Thiên Tình đi rồi, chỉ còn một mình Thi Nam Sênh ngồi thở hổn hển trên ghế sô pha.

Quản gia và dì giúp việc vẫn chưa về, cả biệt thự lập tức an tĩnh lại, Thi Nam Sênh cứ cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, trong lòng trống vắng như thiếu đi thứ gì đó.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại mà trong lòng Thi Nam Sênh càng thêm phiền muộn.

Tiểu yêu tinh này, bảo cô đi thì cô lập tức đi ngay! Phải chăng đạo đức nghề nghiệp của cô đã quá kém rồi không?

***

Lúc Thiên Tình đeo túi sách về tới nhà, quả nhiên đúng như lời Cảnh Kiến Quốc nói, bà con hàng xóm đã ngồi chật ních trong nhà.

"Thiên Tình, rốt cuộc con cũng về rồi!" Cảnh Kiến Quốc nhiệt tình ra đón cô một cách hiếm thấy, vội vàng hỏi: "‘Thiên Sứ Chi Dực’ đâu?"

"Thiên Tình, nghe cha cô nói, cô được một người giàu có tặng cho viên kim cương rất lớn, có thật vậy không hả?"

"Đúng đó, đúng đó! Tôi từng tuổi này mà chưa bao giờ được thấy viên kim cương nó ra làm sao cả, lấy ra cho chúng tôi xem một chút đi." Thật ra thì mấy dì hàng xóm căn bản cũng không biết ‘Thiên Sứ Chi Dực’ là cái chi chi, chẳng qua bị Cảnh Kiến Quốc thổi phồng lên quá gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, nên mới ào ào kéo tới xem cho biết mà thôi.

Thiên Tình thở dài, có chút bất đắc dĩ giải thích, "Cha, con đã nói thứ đồ đó không phải là của con."

Sắc mặt vốn đang hào hứng của Cảnh Kiến Quốc bỗng nhiên sầm xuống, "Cái gì mà không phải của con hả? Rõ ràng cha nhìn thấy tận mắt trên mấy tờ báo lớn, cậu ta đúng là tặng nó cho con kia mà. Hạng người có tiền như cậu ta không lý nào đã đem nó tặng cho con rồi lấy lại như vậy. Có phải con không nỡ lấy nó ra cho cha xem đúng không? Chẵng lẽ sợ cha lấy mất của con hay sao?"

"Cha, nó thật sự không phải là của con mà, hiện tại cũng không có ở chỗ con." Tối hôm qua cô đã đem sợi dây chuyền đặt lại ở đầu giường, vừa sáng ra bị Thi Nam Sênh đuổi đi, đương nhiên cũng không còn lòng dạ nào để ý tới món đồ đó nữa.

Cảnh Kiến Quốc vẫn không tin, hung hăng trợn mắt liếc con gái một cái, sau đó mặc kệ có đúng vậy hay không, giật phăng chiếc túi của Thiên Tình lục lọi tìm kiếm.

"Cha!" Thiên Tình khó chịu tính lấy lại túi sách, nhưng Cảnh Kiến Quốc đã thô bạo đẩy cô ngã xuống đất, trút hết đồ đạc trong túi xách ra.

Sao lại không có ‘Thiên Sứ Chi Dực’?

“Tôi đã nói mà, làm gì có ai đi tặng món đồ đắt giá như thế chứ? Bà con lối xóm đợi mãi chẳng thấy, cũng mất kiên nhẫn ồ ạt đứng lên.

"Kiến Quốc, ông đó, tốt nhất sau này hãy nên sống thực tế làm việc cho đàng hoàng đi, bớt làm những chuyện nằm mơ giữa ban ngày lại."

"Lo mà chữa khỏi bệnh cho Vãn Tình, đó đã là may mắn của các người rồi!"

Hàng xóm mỗi người chị một câu tôi một câu, nói đến nỗi mặt mày Cảnh Kiến Quốc lúc xanh lúc trắng. Não ông như muốn căng lên, ném chiếc túi không vào mặt Thiên Tình, "Đồ của lỗ vốn dạy hoài mà vẫn không khá nổi!"

Thiên Tình còn chưa kịp đứng dậy, ông đã hậm hực nện bước ra khỏi cửa nhà.

Thiên Tình nhìn bóng lưng rời đi mà cõi lòng thê lương lạnh lẽo. Lặng lẽ đứng dậy, nhặt lại từng món đồ vương vãi khắp mặt đất bỏ vào túi sách.

Cũng may là....Cô còn có chị.... Cô không phải lẻ loi cô đơn một mình....