Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 17: Dọn tới biệt thự ở

TrướcTiếp
Edit: TiêuKhang

Giới báo chí kia quả thực có năng lực không tầm thường, không đơn giản bị người nhà nhìn thấy, mà ngay cả bạn học ở trường cũng đều thấy hết.

Vừa bước vào lớp học, Thiên Tình liền bắt gặp các bạn học ngồi vây quanh túm tụm đang thảo luận gì đó. Nhìn thấy cô đi vào mọi người chột dạ nhìn nhìn cô rồi vội vã xoay người giải tán.

"Đồ dở hơi!" Tư Noãn phán một câu, đi tới khoác tay Thiên Tình, "Chúng ta ngồi đằng kia."

"Ừm." Thiên Tình gật đầu. Mới đi được một bước, Bạch Miểu Miểu đã đứng ra ngăn các cô lại, "Cảnh Thiên Tình, tôi thật sự đã xem thường cô rồi!"

"Phiền cậu tránh đường." Thiên Tình đại khái có thể đoán được lời Bạch Miểu Miểu muốn nói, không muốn hao hơi tốn sức với cậu ta.

Thiên Tình càng như thế, Bạch Miểu Miểu càng không muốn bỏ qua cho cô, cao giọng mỉa mai, "Thật không nghĩ tới cô lại dám đi rù quyến anh Nam Sênh! Đúng là thứ không biết xấu hổ!"

"Này! Bạch Miểu Miểu, cậu đừng có quá đáng nhé! Bộ cậu không biết đọc chữ à? Không nhìn thấy trên báo viết thế nào sao? Sợi dây chuyền kim cương đó là anh Nam Sênh gì đó của cậu chủ động tặng cho Thiên Tình đấy! Cậu dựa vào đâu nói Thiên Tình quyến rũ Thi Nam Sênh?" Tính tình Đàm Tư Noãn vốn nóng nảy, lập tức bác bỏ lời nói của Bạch Miểu Miểu.

Bạch Miểu Miểu vẫn không hề nao núng, lườm Tư Noãn khịt mũi cười lạnh, “Tôi đã nói 50 vạn kia của cô ta là tiền ‘bán xuân’ mà có được cậu còn không tin! Tôi chỉ không ngờ ở chỗ người đó lại là anh Nam Sênh. Cảnh Thiên Tình, tôi cho cô biết, cô đừng vội đắc ý. Chị của tôi nói, tối hôm qua anh Nam Sênh tặng sợi dây chuyền đó chẳng qua chỉ muốn diễn trò giận dỗi chị tôi mà thôi! Cô cứ chờ mà xem, chị tôi sắp về rồi, đến chừng đó, cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc để bị đuổi ra khỏi cửa là vừa rồi đấy!"

Cô ta nói một tràng dài chọc cho Tư Noãn giận muốn bốc hơi. Nhưng là người trong cuộc thế nhưng Thiên Tình lại rất bình tĩnh.

Bởi vì....

Mỗi một câu Bạch Miểu Miểu nói đều sự thật, cô vốn không có lời nào để đáp trả.

"Đó đều là chuyện của tôi, không phiền cậu quan tâm. Sắp tới giờ học rồi, mời cậu nhường đường cho." Cô chỉ hờ hững nhìn Bạch Miểu Miểu.

Bạch Miểu Miểu sửng sốt ngớ ra, còn tưởng rằng nếu mình nhắc tới chị, Cảnh Thiên Tình nhất định sẽ phát điên, nhưng không ngờ cô ta lại lạnh lùng bình tĩnh đến vậy.

Tư Noãn tức giận đẩy cô ta sang một bên, kéo Thiên Tình ngồi xuống.

"Bạch Thiên Thiên thật sự sắp về rồi hả?" Tư Noãn hỏi.

Thiên Tình lấy sách vở ra đặt lên bàn, bình tĩnh gật đầu, "Ừm."

Tư Noãn nhìn bên mặt nghiêng của bạn một lúc lâu mới nói: "Cũng tốt, như vậy cậu cũng không cần phải qua lại dây dưa với Thi Nam Sênh nữa."

Động tác lật sách của Thiên Tình hơi khựng lại, một lúc lâu mới mím môi gật đầu, "Ừm."

Tư Noãn cũng không nói thêm gì nữa, mở sách đợi giáo viên vào.

***

Lúc tan học, trời bỗng nhiên mưa xuống như trút nước.

Tư Noãn còn phải tới ‘‘Miss’’ làm thêm nên đã đi trước.

Hiếm khi Thiên Tình không bị tăng ca đêm, cô tính về nhà làm một bữa tối thịnh soạn mang đến cho Vãn Tình.

Học sinh trường học đã đứng đầy dưới mái hiên ở trạm xe. Thiên Tình không có mang ô, buộc phải miễn cưỡng xông thẳng qua, cả người cũng nhanh chóng ướt như chuột lột.

"Anh Nam Sênh!"

Là tiếng của Bạch Miểu Miểu! Nam Sênh?

Lòng Thiên Tình run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên....

Giữa màn mưa, xe Thi Nam Sênh từ từ dừng lại rồi hạ cửa sổ xuống, gương mặt điển trai xuất hiện khiến không ít nữ sinh đồng loạt kích động hò hét.

Bạch Miểu Miểu nhiệt tình chào hỏi, "Không ngờ may mắn gặp được anh ở đây! Anh Nam Sênh, anh đi đâu vậy? Nếu thuận đường nhờ anh đưa em một đoạn đường nha! Tài xế nhà em tới giờ mà vẫn chưa có tới."

Dù khoảng cách khá xa cùng với tiếng mưa rơi lộp độp, nhưng Thiên Tình vẫn có thể nghe được giọng nói từ chối của Thi Nam Sênh, "Xin lỗi, bọn anh không thuận đường."

Lúc anh ngẩng đầu lên, Thiên Tình giật mình theo bản năng lùi lại trốn trong đám người đang chen lấn.

Thật ra làm vậy cũng như làm chuyện thừa mà thôi. Đông người như vậy, Thi Nam Sênh làm sao có thể nhìn thấy mình? Hơn nữa, dù cho có nhìn thấy, ở trước mặt người khác cả hai cũng chỉ là những kẻ xa lạ thôi! Mình cần gì phải lo lắng như vậy?

Nghĩ vậy nên cô cũng bình tĩnh trở lại. Bất ngờ nghe được giọng nói lành lạnh gọi tên cô, "Cảnh Thiên Tình!"

Thiên Tình giật mình, cảm nhận được tầm mắt của mọi người chung quanh đều đang chuyển về phía mình, tất nhiên cũng bao gồm cả Bạch Miểu Miểu.

"Lên xe!" Thi Nam Sênh nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu ra lệnh không cho phép từ chối.

Thiên Tình có thể cảm nhận được tầm mắt sắc bén như dao của Bạch Miểu Miểu như đang phóng tới chỗ cô, như muốn xuyên thủng cô thì mới hả dạ.

Mà những bạn học từng thấy cô trên tờ báo hôm trước nên cũng không ngừng chỉ chỏ bàn tán này nọ.

Thiên Tình không bước lên mà chỉ đứng im tại chỗ ngước nhìn Thi Nam Sênh, rất giữ khoảng cách khách sáo lên tiếng: "Không dám làm phiền Thi tiên sinh, tôi và anh cũng không thuận đường."

Tiểu yêu tinh này, dám đứng đây cự tuyệt mình? Thi Nam Sênh nhíu mày, "Lên xe, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba!"

Anh thật sự không có tính kiên nhẫn!

Thiên Tình vẫn nằng nặc không nghe lời của anh. Có Bạch Miểu Miểu ở đây, cho nên anh mới cố tình quan tâm cô để Bạch Thiên Thiên biết được sau đó nổi cơn ghen? Đây là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.

Trong lòng bỗng trỗi lên cảm giác chua chát không thể diễn tả.

Thiên Tình nở nụ cười bâng quơ, "Xe buýt đến rồi, tôi xin phép đi trước."

Nghĩa vụ của cô chỉ có vào mỗi buổi tối. Vì vậy cô không cần thiết phải phục tùng gọi dạ bảo thưa với anh.

Sự phản kháng bất ngờ này của cô khiến sắc mặt Thi Nam Sênh càng thêm khó coi.

Thấy Thiên Tình nói làm thật, còn đang tính móc tiền lẻ ra để bước lên chiếc xe buýt vừa dừng lại, ngọn lửa giận không tên trong lòng anh lập tức vọt lên.

Đang tính lên xe, nhưng Thiên Tình lại không ngờ anh đột nhiên đẩy cửa ra sải bước xuống xe.

Trời! Bên ngoài đang mưa lớn như thế!

Mưa to từng hạt dội xuống người anh, khoảnh khắc đó, tim Thiên Tình đập dồn dập tưởng như muốn văng luôn ra ngoài, nhìn anh đi từng bước về phía mình.

"Này, bạn học, có muốn lên xe không vậy? Không lên phiền cậu nhường chỗ cho người khác! Trời mưa lớn như vậy, còn làm eo cái gì chứ?" Người phía sau không kiên nhẫn thúc giục.

Thiên Tình hoàn hồn, đang tính mở miệng thì cổ tay bỗng nhiên bị giữ lấy.

Nhiệt độ nóng như lửa cùng nước mưa lạnh như băng, khiến trái tim cô nhảy loạn lung tung.

Cách màn mưa, giây phút đó, Thiên Tình cảm thấy trong mắt hoàn toàn chỉ còn lại bóng dáng của anh....

Mọi người chung quanh, dần dần đều trở nên mơ hồ....

"Theo tôi lên xe!" Trong mắt thoáng qua sự tức giận, dương như rất bất mãn khi bị cô cự tuyệt lần nữa.

Thiên Tình bị anh lôi đi một mạch tới cạnh xe, mở cửa chỗ ghế phụ nhét cô vào bên trong.

Thi Nam Sênh ngồi vào ghế lái, tức giận trợn mắt nhìn Thiên Tình, sau đó nghiêng người tới rút chiếc khăn mặt vứt lên người Thiên Tình, "Lau khô đi."

Thiên Tình thấy trên mặt lẫn trên người anh cũng vương đầy nước mưa, liền chuyển trả lại khăn lông, "Anh lau trước đi."

Thi Nam Sênh nhìn cô trân trối rồi giật phắt chiếc khăn lông về.

Nhưng không phải để lau cho mình mà kéo mặt cô tới giúp cô lau tóc, động tác không mấy nhẹ nhàng, thậm chí có hơi thô bạo, như thể muốn trút xả cơn giận đã tích tụ ở trong lòng.

Mặt Thiên Tình gần như bị anh ấn sát vào ngực, nhìn lồng ngực vạm vỡ của anh bởi vì tức giận mà hơi phập phồng, Thiên Tình cố nén đáy lòng rung động, liếm liếm đôi môi đỏ mọng ướm lời: "Thật ra.... Chúng ta cũng không thuận đường...."

Động tác giúp Thiên Tình lau tóc của Thi Nam Sênh dừng lại, nhướn mày liếc nhìn cô, vứt chiếc khăn trong tay sang cho cô, bật thiết bị sưởi ấm trong xe lên mới mở miệng: "Cảnh Thiên Tình, em thế này là đang giận dỗi với tôi sao?"

Thiên Tình sững sờ, cắn cắn môi quay mặt đi, lí nhí nói: "Không có." Thật sự đúng là cô có hơi giận một chút.

Nhưng rốt cuộc cô giận là do hôm qua vô duyên vô cớ hứng lấy cơn giận của anh, hay giận anh bởi vì đêm đó anh đã xem cô như con cờ để gây sự chú ý của người con gái khác?

"Cảnh Thiên Tình, tốt nhất em nên nhớ thân phận hiện tại của mình!" Anh cho khởi động xe, lời nói ra cũng không mang theo chút cảm xúc nào, "Giận dỗi với tôi, em còn chưa đủ tư cách."

Mặt Thiên Tình tái đi, nắm chặt chiếc khăn trong tay hỏi: "Vậy Thi tiên sinh, có thể cho tôi xuống xe được không?"

"Đi đâu đây?" Thi Nam Sênh không cho xe dừng mà ngược lại còn hỏi địa chỉ của cô.

"Thi tiên sinh, quan hệ chúng ta chỉ là giao dịch. Tôi muốn đi đâu cũng không có nằm trong nội dung giao dịch của chúng ta. Vì vậy, mời anh cho tôi xuống xe." Giọng Thiên Tình nói chuyện vẫn nhỏ nhẹ mềm mỏng, nhưng rõ ràng không giấu được sự phản kháng.

Nếu giữa bọn họ chỉ có thể giữ vững quan hệ như vậy, vậy thì....Cô sẽ không để mặc mình tiếp tục lún sâu nữa. Cô sợ.... Tiếp xúc với anh càng nhiều, cô càng không thể quay đầu....

Sự kiên quyết của cô khiến Thi Nam Sênh kinh ngạc mất một lúc. Ánh mắt cũng tối lại, hơi không vui nói, "Mau nói cho tôi biết địa chỉ trước khi tôi mất kiên nhẫn."

"Thi tiên sinh!" Thiên Tình cố chấp nhìn anh.

Đáy mắt Thi Nam Sênh ngùn ngụt lửa giận, “Bây giờ tôi đã đổi ý, quyết định bổ sung thêm một điều nữa vào hiệp nghị."

Hả? Thiên Tình khó hiểu nhìn anh.

"Về sau, không cần em hễ kêu là tới nữa! Bây giờ tôi sẽ đưa em về nhà thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ tối hôm nay em dọn đến ở chỗ tôi."

Thiên Tình trợn to mắt.

"Em không có quyền cãi lại lời tôi nói. Nếu em còn từ chối nữa, vậy đi, hiệp nghị của chúng ta coi như kết thúc tại đây, tiền đã đưa em, tôi sẽ lấy lại bất cứ lúc nào tôi muốn!"

Thiên Tình bị những lời anh nói làm cho nghẹn ngào không thốt nên lời.

Dọn tới biệt thự ở? Chuyện này thật sự rất bất tiện cho cô, nhưng cô cũng thật sự không có quyền phản đối.

Thiên Tình không hiểu tại sao Thi Nam Sênh lại đột nhiên bổ sung thêm điều này, nhưng cô có thể đoán được, anh làm vậy chắc chắn phải có dụng ý của mình....