do choi tre em

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 20: Bị cô từ chối

             
Edit: TieuKhang

Thiên Tình không còn tâm trạng để dùng bữa nữa, không đợi hai người nọ đi ra cô đã bỏ lên lầu học bài.

Dưới lầu là thế giới thuộc về họ, cô không muốn chen vào.

....

Khi Thi Nam Sênh và Bạch Thiên Thiên đi ra khỏi nhà bếp thì phát hiện Thiên Tình không còn ở đó nữa, hàng mi tuấn lãng thoáng nhíu lại, "Dì Liễu, cô ấy đâu?"

"Thiên Tình lên lầu rồi, nói là không có khẩu vị."

Không có khẩu vị?

Thi Nam Sênh liếc nhìn lên lầu, không cần nghĩ ngợi tính cất bước đi lên.

Bạch Thiên Thiên níu lại ống tay áo của Thi Nam Sênh, nũng nịu năn nỉ, "A Sênh, tay em còn đau lắm. Anh có thể cắt thịt bò giúp em được không?"

Có lẽ vừa trở về nước nên cô vẫn còn quen dùng món phương Tây. Thi Nam Sênh liếc nhìn phần bò bít tết trên bàn, rồi lại cúi đầu nhìn sang bàn ta đỏ ửng của cô, cuối cùng quay đầu lại, cầm bộ dụng cụ ăn trên bàn lên.

Bạch Thiên Thiên tươi cười thật ngọt ngào, tranh thủ ngồi tựa vào bên cạnh anh.

Hương thơm trên người cô thơm nồng và đặc biệt gợi cảm hơn tiểu yêu tinh nhiều, đó là mùi của nước hoa.

Không giống tiểu yêu tinh kia, trên người cô luôn có hương chanh thoang thoảng thanh mát, hương thơm tự nhiên nhưng lại khiến người ta rất khó quên.

Tiểu yêu tinh? Mình bị trúng tà rồi!

Người mà mình ngày nhớ đêm mong rõ ràng là Thiên Thiên đang ngồi ở bên cạnh, vậy mà mình lại vô thức nghĩ tới cô gái nhỏ kia?

Ý thức được suy nghĩ mình đã bay quá xa, Thi Nam Sênh đột nhiên cảm thấy buồn bực vô cớ.

"A Sênh, anh vẫn không hề thay đổi tí nào." Bạch Thiên Thiên đâu có biết rằng, tâm trí anh giờ phút này đâu có ở đây? Say mê ngắm nhìn từng động tác ga lăng của anh.

A Sênh của hiện tại, vẫn không nỡ bỏ mặc mình!

"Cô tính ở bao lâu sẽ dọn ra ngoài?" Thi Nam Sênh sầm mặt hỏi theo lệ.

Không ngờ anh mở miệng ra lại muốn đuổi cô đi, Bạch Thiên Thiên bất mãn bĩu bĩu môi, hờn dỗi nói: "Em đã quyết định rồi. Anh càng không muốn em ở lại đây thì em càng phải bám lấy anh. Bám tới khi nào anh không còn giận em nữa mới thôi!"

"Được, nếu cô đã cương quyết ở lại đây, vậy cô muốn ở bao lâu cũng được." Thi Nam Sênh từ tốn ung dung cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ, rồi bỏ bộ dụng cụ xuống, nghiêng mắt nhìn Bạch Thiên Thiên, "Từ nay về sau, Cảnh Thiên Tình sẽ ở chung phòng với tôi! Buổi tối có lẽ cô sẽ phải cần dùng đến tai nghe đó. Cô gái của tôi đêm nào cũng rất nhiệt tình!"

Sắc mặt Bạch Thiên Thiên trắng nhợt, nụ cười ôn hòa cũng cứng đờ trên môi.

Nhưng cô không muốn bản thân phải thừa nhận là người thua cuộc.

Nở nụ cười thật tươi, hai tay áp lên má anh, lưu một nụ hôn thắm thiết lên đó, "Được thôi! Vậy để em xem thử, A Sênh của em có còn lợi hai như xưa hay không!"

Sự bình tĩnh và dáng vẻ tươi cười của cô giọi vào mắt khiến Thi Nam Sênh cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Bực bội thảy mạnh bộ dụng cụ về phía trước, đứng dậy nói, "Không ăn nữa!"

Nhìn theo bóng lưng anh quay người đi lên lầu, nụ cười trên mặt Bạch Thiên Thiên lúc này mới dần dần tắt lịm....

Đáy mắt hằn lên nỗi đau thương....Bọn họ thật sự ngủ chung ư?

***

Thời điểm Thi Nam Sênh vào phòng ngủ thì không thấy Thiên Tình đâu. Anh cũng không để ý, tắm rửa thay quần áo xong ngồi tựa vào đầu giường xem hồ sơ.

Có lẽ do không gian quá mức yên tĩnh, ngược lại khiến anh cảm thấy bức rức không yên.

Lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lần nữa. Mới đó đã hơn chín giờ rồi sao?

Tiểu yêu tinh kia rốt cuộc đang làm gì bên đó chứ? Chép có một bài tập thôi, có cần ghi chép tới giờ này không? Hay là nói, cô cố tình trốn luôn ở phòng làm việc, không muốn ra ngoài nữa?

Anh cảm thấy vế sau có khả năng rất cao! Hẳn là đã ngủ luôn trong phòng làm việc rồi cũng nên.

Nghĩ vậy, Thi Nam Sênh dứt khoát đứng dậy, vứt tài liệu trong tay sang một bên đi sang phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc không khóa. Thi Nam Sênh chỉ đẩy nhẹ ra rồi đi vào. Cô vẫn chưa ngủ, đang nằm sấp trên bàn ôn bài tập.

Chuyên chú tới nỗi anh đi vào cũng không hề hay biết.

Ánh đèn hắt lên người cô, phát ra tia sáng rất nhu hòa dễ chịu. dáng vẻ lặng lẽ nhưng rất nghiêm túc, nhìn khiến người ta không tránh khỏi thấy thương xót.

Thi Nam Sênh nheo mắt, hai tay đút vào trong túi thong dong đi vào rồi đứng lại ở sau lưng cô.

Hơi thở anh mang theo cảm giác áp bức rất khó tả. Cộng thêm khoảng cách gần như vậy, Thiên Tình lập tức phát hiện ra có người, cả kinh quay đầu lại.

"Sao anh đến đây?"

Thi Nam Sênh cúi đầu bễ nghễ nhìn cô, “Chẵng lẻ tôi không thể đến? Nơi này là phòng làm việc của tôi đấy!"

Liếc mắt nhìn tới đống sách vở của Thiên Tình, anh hỏi, "Bao giờ thi cuối kỳ?"

"Sắp rồi." Thiên Tình trả lời.

"Ngày nghỉ, có dự tính gì không?"

Đối với sự quan tâm đột ngột của anh, Thiên Tình cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chuẩn bị tìm một nơi để xin vào thực tập."

Thi Nam Sênh nhíu mày, "Có muốn đến công ty tôi không?"

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra đề nghị này. Thực tế thì từ lâu anh đã định ra ranh giới với cô, không muốn vướng vận qua lại với cô nhiều quá, tránh cho sau này khi đường ai nấy đi cô cũng sẽ không bám lấy anh không buông. Nhưng bây giờ anh lại không sợ chuốc phiền còn chủ động mời mọc cô!

Chuyện quái quỷ gì đây?

"Có thể đến công ty anh thật sao?" Thiên Tình mừng rỡ bởi đề nghị này của anh. Mở to đôi mắt sáng ngời trông suốt, lấp lánh như bầu trời có muôn vàn vì sao sáng.

Được đặt chân vào tập đoàn Thi thị là mơ ước của biết bao sinh viên đại học! Nhưng yêu cầu lại hà khắc như ảo ảnh khiến vô số người chen lấn mà cũng không tài nào với tới được.

Thi Nam Sênh ngắm nhìn bộ dáng đó của cô, tâm tư có chút xao động, nhưng lời thốt ra thì, "Muốn vào, cũng không phải là không được. Nhưng mà...."

Anh nói tới đó thì ngừng lại, bỏ quyển tập trong tay xuống, "Trong thời gian này, em phải nghe và làm theo những gì tôi sắp xếp! Không cho phép hờn dỗi với tôi nữa."

Thiên Tình cụp mắt không nói gì. Mình lấy tư cách gì để hờn dỗi với anh chứ?

Sự im lặng của cô Thi Nam Sênh xem như cô đã ngầm đồng ý, sau đó gấp tập vở của cô lại nói: "Mau về phòng ngủ, thời gian không còn sớm nữa. Sáng mai không phải em còn phải đi giao sữa sao?"

"Vâng." Thiên Tình cũng ngoan ngoãn thu dọn tập sách.

Có lẽ, anh biết cô Bạch vẫn còn chưa ngủ nên cố tình đang tranh thủ diễn kịch thôi. (cô nương này lại suy diễn lung tung >.<)

***

Thiên Tình tắm rửa ở trong phòng tắm. Không hiểu làm sao, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hai người chung, cũng không phải lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường này, nhưng không hiểu sao tối nay cô lại khẩn trương một cách kỳ lạ.

Sau khi người anh yêu trở về, cô cảm thấy mình bị rơi vào thế khó xử.

Trước kia, chỉ bởi vì nốt ruồi này, cho nên anh mới coi cô như kẻ thế thân, nhưng bây giờ....Người anh yêu đã trở lại....

Có phải chỉ cần bọn họ làm hòa, mình sẽ được rút lui?

Thật lòng mà nói, cô không đành lòng rời xa Thi Nam Sênh, nhưng so với bị kẹp ở giữa ngượng ngùng như thế, cô tình nguyện rút lui.

Càng gần gũi anh nhiều sẽ chỉ càng yêu sâu nặng thêm mà thôi. Kết quả cuối cùng chỉ có một: Là thịt nát xương tan....

Nghĩ vậy Thiên Tình không khỏi rùng mình, trong lòng cũng đã có quyết định.

Lau khô nước đọng trên người, thay bộ đồ ngủ kín đáo xong mới đi ra khỏi nhà tắm.

Thi Nam Sênh ngồi ở đầu giường xem hồ sơ. Tim Thiên Tình đập thình thịch, mặt thì ửng hồng. Thi Nam Sênh vẫn mải mê với tập văn kiện nên không ngẩng đầu lên, chỉ vỗ nhẹ xuống vị trí bên cạnh bảo cô: "Nằm đây ngủ."

Thiên Tình vén chăn lên dè dặt chui vào.

Nằm xuống nín thở, nghiêng người qua, chỉ đựa sống lưng nhỏ gầy về phía anh.

Thi Nam Sênh liếc mắt qua thì thấy dáng vẻ đó của cô, mi tâm lập tức nhíu lại, "Xoay qua bên này ngủ!"

Không hiểu sao, anh cảm thấy không thích cô nằm đưa lưng về phía mình như vậy. Dáng vẻ đó, có vẻ....rất lạnh lùng....

Nhưng....Cô gái đáng ghét này, lại chẳng chút nào bận lòng đến tâm trạng của anh.

Chẳng những nằm cứng đờ ra đó, khi mở miệng còn vặn ngược lại lời anh để ngăn chặn anh: "Thời gian đã không còn sớm, Thi tiên sinh cũng đi ngủ đi. Sáng mai tôi còn phải đi giao sữa sớm nữa."

"Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy, chúng ta còn chưa làm những chuyện nên làm đấy." Thi Nam Sênh bỏ sấp văn kiện sang một bên, nghiêng người vươn tay qua nhốt gọn vòng eo thon thả của cô.

Hàng lông mi của Thiên Tình khẽ run run, nhưng vẫn không quay lại, chỉ nhẹ nhàng giữ lại tay anh, ậm ờ buồn ngủ nói, "Mệt quá rồi....Tôi ngủ đây...."

Dứt lời liền nhắm mắt lại, dáng vẻ thật sự như sắp chìm vào giấc ngủ.

Cô gái này, ngây thơ tới nỗi nghĩ rằng anh sẽ tin lời cô nói sao?

Nhưng đồng thời anh cũng phát hiện ra, cảm giác bị tiểu yêu tinh này cự tuyệt, nó lại bức rức khó chịu như thế nào ấy! Giống như có kiến đang gặm nhắm trái tim anh vậy, lòng dạ cứ bức bối ngột ngạt.

Vốn dĩ cũng không có ý định làm gì cô, chẳng qua chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, Thi Nam Sênh đã đổi ý.

"Cảnh Thiên Tình, dường như em đã quên thân phận của mình là gì rồi nhỉ?" Anh hơi dùng sức lật người cô qua, sau đó nhoài người đè lên cô.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người ở bên dưới, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận cùng mỉa mai

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar hoang dung - 10:08 03/08/2016

    Nu chinh sao yeu duoi wa vay .nam chinh muon the nao cung duoc ak nhieu luc mau thuan thay so,doc nhieu doan buc het ca nguoi

  • avatar Tran thi kim ngan - 09:05 03/05/2016

    Chuyn hay qa..thuc dem doc mun xiu un

  • avatar nang mua ha - 14:04 24/04/2016

    troi a so co ax qua kho

  • avatar Vũ Lê Diệu Linh - 19:01 08/01/2016

    Thích vãn tình và yến tùng hơn

  • avatar Mong ket quả có hau - 13:09 04/09/2015