Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 21: Ấu trĩ

TrướcTiếp
Edit: TieuKhang

Thiên Tình sửng sốt, từ từ mở mắt ra. Tầm mắt hai người nhìn nhau trong ba giây.

"Em là do tôi bỏ tiền ra mua về, em lấy quyền gì mà từ chối tôi chứ?"

Thiên Tình bị anh gặng hỏi đến phát ngượng, mím môi bướng bỉnh nhìn thẳng anh nói, "Nhưng tôi không muốn….Thi tiên sinh nhất định phải gây khó dễ cho người khác mới thỏa mãn sao?"

Anh cười lạnh, "Nếu đêm nay tôi cương quyết ép buộc em thì sao?"

Cô quay mặt đi, nhưng đã bị anh dùng tay giữ chặt cằm ép cô phải quay mặt lại.

"Có lẽ cô Bạch đang đợi Thi tiên sinh đó. Hai người yêu nhau, nên sẽ không có cảm giác ai miễn cưỡng ai...." Thiên Tình nói ra những lời đó nhẹ như gió thoảng, nhưng nỗi chua xót thì đang không ngừng lan tỏa khắp đáy lòng.

Tay vô thức túm chặt tấm ga giường, đầu ngón tay cũng từ từ trắng bệch.

"Ý của em là muốn tôi đi tìm Bạch Thiên Thiên?" Giọng điệu của Thi Nam Sênh lúc này không còn là nói chuyện bình thường nữa mà tựa hồ là rít ra từ kẽ răng. Từng chữ nhả ra như tảng đá khổng lồ nện xuống.

Thiên Tình bị lời nói và thái độ của anh làm cho hoảng hồn, khiếp kinh rùng mình, nhưng vẫn không muốn lùi bước, "Có lẽ cô Bạch đang rất chờ mong anh sang bển tìm cô ấy."

"Cảnh Thiên Tình, em có biết em đang làm gì không? Từ bao giờ chuyện của tôi đến lượt em quản hả?" Thi Nam Sênh tức tối nghiến răng, siết cằm Thiên Tình hỏi.

Đúng là khó hiểu mà! Tại sao cô ấy lại khuyên mình đi tìm người khác chứ? Trong khi hiện tại mình đang rất vui lòng để cô ở bên cạnh, cô nên vui vẻ mà làm tròn trách nhiệm người tình của mình mới đúng chứ, cô bị làm sao vậy?

“Tôi vốn không có ý xen vào chuyện của anh." Thiên Tình nhíu nhẹ đầu lông mày, quẫy cằm ra khỏi tay anh, lấy dũng khí nhìn vào gương mặt điển trai đang hầm hầm nổi giận của anh nói thẳng, “Tôi chỉ suy nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Đồng ý là tôi bán mình cho anh, nhưng tôi không muốn làm con cờ trong tay anh. Nếu như anh thật sự yêu cô Bạch, thì phải cố gắng tranh thủ làm lành với cô ấy, chứ đừng dùng tôi để chọc tức cô ấy. Hành động đó rất ấu trĩ!"

"Em nói gì hả?" Sắc mặt Thi Nam Sênh còn đen hơn bóng đêm hiện tại. Giọng điệu hạch hỏi gần như là gắt lên từng chữ.

Thiên Tình cũng nhìn thấy được gân xanh nổi cộm trên trán anh.

Xem ra, mình thật sự đã chọc anh phát điên rồi! Nhưng vậy thì đã sao? Một khi đã có quyết tâm nói ra những lời này, thì cô đã chuẩn bị tâm gánh lấy hết tất cả mọi hậu quả.

“Tôi nói...." Thiên Tình nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt trong vắt không gợn sóng, cũng không có chút sợ hãi nào, "Hành động đó của Thi tiên sinh rất ấu trĩ!"

"Cảnh Thiên Tình, em muốn chết phải không?"

"Ấu trĩ!" Cô tiếp tục cố chấp lặp lại hai chữ này.

Mặt Thi Nam Sênh thoắt xanh thoắt trắng. Bản thân lớn chừng này rồi, thật sự đúng là lần đầu tiên có người nói anh như vậy! Ngay cả Bạch Thiên Thiên cũng chưa dám nói chuyện với anh kiểu đó, tiểu yêu tinh này muốn tạo phản rồi!

"Muốn tôi sang kia tìm Bạch Thiên Thiên đúng không?" Anh căm tức nhìn cô.

Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao, lúc tiểu yêu tinh này đẩy anh sang cho Bạch Thiên Thiên thì anh có cảm giác tức giận khó nói nên lời.

Lồng ngực như bị ai lắp đầy vải bông vậy, khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt bức bối như muốn thở không nổi nữa.

Thiên Tình không đáp lại lời anh, chỉ nhắm nghiền hai mắt. Thi Nam Sênh oán hận nghiến răng nói, "Được, nếu em đã có lòng tốt như thế, vậy tối nay tôi sẽ chiều theo ý của em!"

Dứt lời anh liền buông Thiên Tình ra trở người bước xuống giường. Sau đó hậm hực đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng sập cửa cái rầm vang dội.

Vị trí bên cạnh đã không còn ai, chóp mũi Thiên Tình bỗng nhiên trào dâng chua xót. Anh ấy đi rồi....Có lẽ đã đi tìm Bạch Thiên Thiên rồi....(ai biểu ngựa >.Tuy thật lòng không muốn làm phiền anh, nhưng lúc này nghe anh nói chuyện với những lời lẽ tuyệt tình như thế, đáy lòng Thiên Tình vẫn mang chút khó chịu xót xa.

Cụp mắt không nói gì nữa, thay giầy rồi đẩy xe đạp xa, Thiên Tình lẳng lặng đạp xe ra khỏi biệt thự.