do choi tre em

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 29: Rời đi…

             
Edit: TiêuKhang

Thi Nam Sênh lại nhận được một cú điện thoại, là của mẹ anh gọi. Anh cũng đại khái đoán được là chuyện gì.

"A Sênh, mẹ đang ở nhà con đợi con, con hãy lập tức trở về nhà!"

"Mẹ, con...." Thi Nam Sênh tính mở miệng nói nhưng bà Thi cũng đã thản nhiên ngắt lời anh, "Có chuyện gì về rồi hẵng nói."

Dứt lời cúp luôn điện thoại.

Thi Nam Sênh chỉ đành phải lái xe quay về.

Sau khi vào cửa thì thấy bà Thi cao quý sang trọng ngồi ở phòng khách, còn Bạch Thiên Thiên thì ngoan ngoãn lễ phép ngồi ngay ngắn bên cạnh trò chuyện với bà, cả khách lẫn chủ đều cười nói rất vui vẻ.

Trên bàn trà trước mặt họ hiển nhiên còn đặt tờ báo lá cải buổi sáng. Cũng rõ ràng nhìn thấy được hình ảnh của Thiên Tình và Mộ Trầm Âm....

Thi Nam Sênh cau mày, bỗng cảm thấy lồng ngực ngột ngạt khó thở, anh phiền não nới lỏng cà vạt.

"A Sênh, anh về rồi!" Bạch Thiên Thiên ân cần đứng dậy, bước lên phía trước thân mật bám lấy cánh tay Thi Nam Sênh.

Thi Nam Sênh không nói gì, chỉ chào hỏi bà Thi: "Mẹ, mới sáng sớm sao mẹ lại tới đây?"

"Con còn không biết mẹ đến vì chuyện gì sao?" Bà Thi nhìn con trai, ngón tay gõ gõ nhẹ lên tờ báo, "Thiên Thiên bây giờ cũng đã về rồi, con dự tính thế nào đây?"

Lại là giục cưới!

"Mẹ...."

"Con thừa biết sức khỏe mẹ không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Nếu như con không thể cho mẹ được một đứa cháu trai, thì ít ra con cũng nên để mẹ được nhìn thấy ngày con trai của mẹ thành gia lập thất chứ?" Bà Thi điềm tĩnh nhã nhặn mở miệng.

"Mẹ, mẹ nói bậy gì vậy, không phải sức khỏe mẹ hiện đang rất tốt sao?" Thi Nam Sênh một chút tâm trạng cũng không có, anh vô cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Liếc nhìn vẻ mặt thấp thỏm chờ mong của Bạch Thiên Thiên nói, “Hiện con vẫn chưa muốn kết hôn. Mẹ, khi đến thời điểm thích hợp, con tự khắc sẽ kết hôn."

Đôi mắt sắc sảo của Bạch Thiên Thiên cũng từng chút tối đi.

"Vẫn chưa muốn kết hôn? A Sênh, vui chơi cũng nên có giới hạn. Trước kia Thiên Thiên chưa quay về, mẹ biết trong lòng con thủy chung chỉ nhớ có mỗi mình con bé, cố chấp không chịu buông. Nhưng bây giờ Thiên Thiên đã trở lại, con còn không chịu cưới Thiên Thiên? Sao hả, chẳng lẽ con lại muốn để Thiên Thiên rời bỏ con lần nữa? Hoặc là nói, con đã yêu Thiên Tình rồi?"

Lời bà Thi nói khiến Bạch Thiên Thiên siết chặt nắm tay, đồng thời cũng làm cho Thi Nam Sênh giật mình sững sờ.

Đúng vậy! Mình rốt cuộc băn khoăn điều gì? Không phải mình yêu Bạch Thiên Thiên đến chết đi sống lại sao? Vậy tại sao bây giờ lại không còn cảm giác muốn ở bên cạnh cô nữa? Ngược lại, trong đầu đều đầy ắp bóng hình của tiểu yêu tinh kia?

Chẳng lẽ, mình thật bị cô ta làm mê muội rồi sao?

Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Sau đó bất ngờ nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại ở cửa ra vào. Thi Nam Sênh chỉ hơi nghiêng mắt đã phát hiện có một bóng người đang đứng ở đó.

Cảnh Thiên Tình?

Hừ! Cuối cùng cũng chịu về rồi? Những lời mẹ vừa nói, hẳn là cô cũng đã nghe được?

Thiên Tình không thể ngờ tới, khi cô quay trở lại thì thấy bà Thi cũng đang ở đó.

Hơn nữa....

Những lời của bà nói đều lọt hết vài tai cô. Nhất là câu cuối cùng kia, tựa như cành liễu lướt nhẹ qua trái tim cô, khiến cô không cách nào điều khiển nổi trái tim mình, để mặc nó tự nhiên nhảy loạn thình thịch.

Biết rõ trước đáp án sẽ ra sao, nhưng cô vẫn khờ dại ôm ấp một tia hy vọng.

Cho đến khi....Từng lời lẽ lạnh lẽo truyền vào trong tai.

"Mẹ, con trai mẹ đâu phải đồ ngốc, nếu đã có một bạn gái xinh đẹp còn ưu tú như Thiên Thiên đây, mẹ cho rằng con còn có khả năng phải lòng một người vì tiền mà có thể bán rẻ thân xác, thậm chí còn bỉ ổi tới mức có ý định bán luôn con của cô ta sao?"

Từng lời Thi Nam Sênh nói như có muôn vàn mũi kim, từng mũi từng mũi xỏ xuyên vào màng nhĩ Thiên Tình, làm đau nhói mỗi sợi dây thần kinh trong cơ thể cô.

Hơi sức cả người, giống như trong một lúc bị rút sạch hết, chân cô hoàn toàn đứng không vững nữa, bàn tay chỉ có thể run run bám chặt vào kệ giầy, mới có thể gắng gượng không cho mình đổ xuống.

Đầu ngón tay tái nhợt bấu mạnh vào thanh gỗ....Thì ra bấy lâu nay, ở trong lòng anh ấy mình chính là người như thế....

Nhưng anh nào có biết rằng, cô yêu anh....Đã yêu anh rất nhiều, rất nhiều năm qua....

"A Sênh, con nói gì vậy chứ?" Đối với lời lẽ miệt thị vô tình của con trai, bà Thi cũng không chịu được nhíu mày.

Thi Nam Sênh lại nói: "Mẹ, con đồng ý với mẹ, sẽ cùng Thiên Thiên kết hôn!"

Thân hình Thiên Tình run lên, khoảnh khắc nghe được câu đó, hô hấp cô như ngừng lại rất lâu, rất lâu....

"A Sênh?" Bạch Thiên Thiên không dám tin ngước nhìn anh.

Bà Thi cũng nhìn con trai, "Con thật sự đồng ý kết hôn?"

Thi Nam Sênh đứng lên, dùng hành động để biểu đạt ý nguyện của anh. Anh vươn tay tóm lấy eo Bạch Thiên Thiên, cúi đầu đặt lên bờ môi mềm mại của cô một nụ thật sâu….

Dường như cảm thấy hôn như vậy vẫn còn chưa đủ, tiếp sau đó, anh bất chợt bưng lấy ót Bạch Thiên Thiên tăng thêm sức áp mạnh, áp môi mình lên môi Thiên Thiên cuồng nhiệt hấp thu hương vị của cô....

Một màn này, rất đẹp….nhưng cũng rất đau....

Thiên Tình không còn hơi sức để đứng xem tiếp nữa, cố bám kệ giầy từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất....

Nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi.

Sợ mình khóc ra thành tiếng, cô chỉ có thể cắn chặt bờ môi đến tím tái rỉ máu….

Phải…

Cô sao có thể sánh bằng Bạch Thiên Thiên chứ? Bạch Thiên Thiên là thiên nga, còn cô chẳng qua chỉ là vịt bầu xấu xí mà thôi....

Cảnh Thiên Tình, mày cũng nên tỉnh lại rồi!

***

Thiên Tình không biết mình đứng lên bằng cách nào, hai chân vừa như đổ chì lúc này bỗng nhiên hoạt động cất bước, cố gắng xoay người chuẩn bị rời đi.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng quát lạnh lẽo….

"Cảnh Thiên Tình! Tôi có cho phép cô đi sao?"

Thiên Tình run lên nhưng không quay đầu lại. Nếu đã quyết định cùng Bạch Thiên Thiên kết hôn, anh còn gọi cô lại để làm gì?

"Đi lên lầu thu dọn đồ đạc của cô ngay. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy bóng dáng của cô, cũng không muốn thấy bất kỳ thứ gì thuộc về cô ở đây nữa!" Hai mắt Thi Nam Sênh đang kiềm nén lửa giận, ẩn trong đó là sự vô tình và tàn nhẫn.

Thiên Tình xoay người lại, trợn trừng mắt đón lấy ánh nhìn không hề che giấu rõ sự chán ghét của anh.

Cô không biết tại sao anh lại tức giận đến vậy, nhưng giờ phút này, cô thật sự muốn tìm hiểu nữa!

"Thi tiên sinh, cám ơn anh rốt cuộc cũng chịu để tôi rời đi." Hồi phục lại tinh thần, Thiên Tình rất cố gắng, rất nỗ lực che giấu nỗi đau nơi đáy mắt, nhìn anh nặn ra nụ cười nhưng khóe mắt đã ngân ngấn nước, “Hôm nay tôi đến vốn cũng muốn nói với anh chuyện này. Hiện tại, xem ra tôi cũng không cần nhiều lời thêm nữa."

Cô ta, cứ như vậy muốn đi? Nóng lòng muốn rời khỏi nơi này tới vậy sao?

Thi Nam Sênh siết chặt quả đấm, chỉ cảm thấy nụ cười đó của cô thật chói mắt.

Thiên Tình không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên nghiêng người, cố nuốt lệ bước ngang qua người anh đi lên lầu.

Cô biết, bắt đầu từ giây phút này, quan hệ giữa mình và Thi Nam Sênh đã thật sự kết thúc....

Mặc kệ thời gian qua, cô đã âm thầm yêu anh bao lâu đi chăng nữa....

***

May mà Thiên Tình vốn cũng không có đồ gì nhiều, bởi vì khi tới cô đã chuẩn bị trước sẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào, cho nên chỉ mang đến vài bộ đồ đơn giản cùng sách vở. Cô rất nhanh đã thu thập xong và đi xuống lầu.

Mọi người ở dưới lầu ngước lên nhìn cô với mỗi tâm trạng riêng, chỉ trừ Thi Nam Sênh. Anh ngồi một mình trầm ngâm trên ghế sô pha, đầu cũng không ngước lên một lần nào. Hoàn toàn không có ý muốn liếc nhìn đến cô.

Người làm trong nhà ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, như thể cô là người vợ đáng thương bị chồng ruồng bỏ đuổi ra khỏi nhà....

"Thiên Tình, cháu đừng để bụng những lời A Sênh nói nhé." Thật lòng Bà Thi rất quý mến Thiên Tình, cũng biết rõ tình cảm của Thiên Tình dành cho con trai mình.

Sở dĩ lần trước chọn đúng cô để tiếp cập Thi Nam Sênh, cũng là do bà nhận ra được phần tình cảm đó. Cho nên hiện tại mới không đành lòng lên tiếng an ủi cô.

"Không sao ạ, những lời Thi tiên sinh nói đều là sự thật." Thiên Tình khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sáng.

Bà Thi ngược lại nhất thời sững sờ, không biết phải nói gì thêm.

Bạch Thiên Thiên ở một bên nãy giờ cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến thành ra thế này. Trong bụng vui vẻ không thôi nhưng vẫn giả bộ thương cảm bước lên nắm tay Thiên Tình.

"Thiên Tình, nào giờ tôi vẫn xem cô như em gái mình vậy, ngày kết hôn của tôi và A Sênh, cô nhất định phải tới tham dự hôn lễ của chúng tôi đó nhé!"

Trái tim Thiên Tình như bị ai khoan cho một lỗ, khó chịu đến mức khiến cô tưởng chừng không thể nào thở được.

Nhưng không muốn biểu hiện yếu đuối để nhận lấy sự khinh thường của anh trước khi đi, ráng nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Hôn lễ của hai người, tôi sẽ không tham gia. Nhưng cũng xin chúc mừng cho hai người....”

Nghĩ một đằng nói một nẻo không ngờ lại khó mở miệng đến vậy.

Thiên Tình đi ra khỏi biệt thự, đem hành lý cột lại ở yên sau xe đạp, sau đó mải miết một mình đạp xe đạp chạy xuống núi.

Gió lạnh vù vù thổi tới từng cơn quất vào mặt, đau đến Thiên Tình không kiềm nén được lệ chảy đầy mặt.

Cô không giơ tay lau nó đi mà để mặc cho từng cơn gió lạnh xua tan...

Chào tạm biệt Thi Nam Sênh....

Cũng không hẹn ngày gặp lại.....Thi Nam Sênh....

***

Cho đến đi bóng dáng của Thiên Tình đã hoàn toàn biến mất khỏi biệt thự, thế nhưng Thi Nam Sênh vẫn còn ngồi đó không nhúc nhích.

Đáy mắt chứa đầy bão giận khiến không ai dám đến gần anh lúc này.

Cô gái chết tiệt kia! Quả nhiên đã không thể đợi chờ được nữa, nóng lóng muốn rời khỏi mình như thế cơ đấy! Không kịp chờ đợi muốn đến bên cạnh Mộ Trầm Âm!

Còn chúc mừng sao? Chẳng lẽ, cô thật lòng mong muốn anh cưới người khác ư?

Bạch Thiên Thiên cùng bà Thi liếc mắt nhìn nhau, thận trọng rót cho anh ly nước, "Đừng tức giận, uống chút nước trước."

Tức giận?

Thi Nam Sênh cười lạnh, “Tại sao con phải tức giận?"

Vì Cảnh Thiên Tình? Có đáng không? Cô ta chẳng qua là món hàng mình bỏ tiền ra mua, có phản bội anh thì có làm sao đâu chứ? Anh cũng đã sớm biết cuộc sống riêng tư của cô thối nát cỡ nào rồi, cho nên có cần phải vì cô ta mà tức giận không?

Rõ ràng nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao lồng ngực lại khó chịu tức tối, như bị ai đó nhét cho một đống vải khiến anh cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.

Nuốt ực một ngụm nước lớn xuống, nhưng vẫn không thể nào xua tan được cái cảm giác đó, ngược lại còn cảm thấy buồn bực hơn.

Khốn kiếp!

***

Thiên Tình xách theo hành lý vào cửa, Cảnh Kiến Quốc đang vui vẻ hí hửng ngồi đếm tiền ở nhà trước. Đây đã là lần thứ mười ông đếm số tiền này rồi.

Không ngờ số tiền này lại dễ có đến thế, chỉ mở miệng nói đại vài câu, Thi Nam Sênh đã cho ông gần mười ngàn tệ.

Nếu lần nào cũng được như thế này, vậy sau này mình không cần phải bôn ba đi kiếm tiền nữa, cứ bảo con gái đến chỗ đó lấy là được.

Xấp tiền dầy cộm trên bàn khiến Thiên Tình sửng sốt. Tiếp theo đó, cô lập tức buông hành lý trong ta đi nhanh tới.

"Cha, tiền này ở đâu cha có?"

Cảnh Kiến Quốc thấy Thiên Tình bước tới, ông vội vàng quơ hết tiền tính nhét vào túi.

Thiên Tình lo lắng kéo ông lại, "Cha, cha mau nói cho con biết, số tiền này rốt cuộc ở đâu cha có?" Cô thật hoảng sợ không dám tưởng tượng.

Lần trước cha cũng đột nhiên mang về một khoản tiền không rõ nguồn gốc, ông còn lừa cô là do mình cá độ thắng được, kết quả là đã giựt ví của người ta ở trên phố, cuối cùng phải ngồi hai năm tù. (chẹp…hết nói)

Một số tiền lớn thế này, nếu ông vẫn chứng nào tật nấy, chỉ sợ lần này không biết sẽ ngồi bao lâu.

"Tiền này là của cha! Mày không có tư cách xen vào." Cảnh Kiến Quốc hất tay Thiên Tình ra.

"Cha, tiền tài bất nghĩa chúng ta không thể sử dụng!" Thiên Tình gằn giọng lớn tiếng nói, sau đó vươn tay muốn đoạt lại xấp tiền.


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar hoang dung - 10:08 03/08/2016

    Nu chinh sao yeu duoi wa vay .nam chinh muon the nao cung duoc ak nhieu luc mau thuan thay so,doc nhieu doan buc het ca nguoi

  • avatar Tran thi kim ngan - 09:05 03/05/2016

    Chuyn hay qa..thuc dem doc mun xiu un

  • avatar nang mua ha - 14:04 24/04/2016

    troi a so co ax qua kho

  • avatar Vũ Lê Diệu Linh - 19:01 08/01/2016

    Thích vãn tình và yến tùng hơn

  • avatar Mong ket quả có hau - 13:09 04/09/2015