Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 34: Không muốn giữ đứa bé này

TrướcTiếp
Edit: TiêuKhang

Thiên Tình thấy mũi hơi cay cay, "Chị....Không tới bốn ngày nữa, anh ấy sẽ kết hôn rồi...."

Vãn Tình lặng người ngay tại chỗ. Thật lâu mới hoàn hồn, nhìn em gái nói, "Thiên Tình, em đừng khờ quá. Chẳng qua chỉ là sắp kết hôn, chứ đâu phải là đã kết hôn rồi đâu. Bây giờ em còn có em bé, em lại càng có tư cách để kết hôn với anh ta hơn bất kỳ ai khác!"

"Chị, em không thể phá hoại hạnh phúc của anh ấy...." Thiên Tình nắm chặt tay Vãn Tình, giống như đang chênh vênh giữa biển bắt được một bè gỗ, lòng bàn tay lạnh lẽo như mất đi độ ấm. (Đọc tới đây có thể các bạn sẽ cho rằng nữ 9 thánh mẫu, riêng mình thì mình nghĩ khác. Với một ng có lòng tự trọng thì thà họ chấp nhận ôm đau khổ kg có được, chứ kg mún dùng trách nhiệm để ràng buộc ng khác)

"Em bây giờ không phải đi phá hoại hạnh phúc của anh ta, mà là em đi tranh thủ hạnh phúc cho mình! Thiên Tình, chị biết em tốt bụng, nhưng tốt cũng có giới hạn thôi em à! Ít nhất, em phải tốt với bản thân mình, tốt với đứa bé trong bụng em trước!" Vãn Tình còn kích động hơn cả Thiên Tình.

Nhưng Thiên Tình vẫn lắc đầu.

Nói vui một chút, nếu anh đồng ý hủy bỏ lễ cưới với Bạch Thiên Thiên, mà lựa chọn chịu trách nhiện với đứa bé của cô, vậy anh cũng sẽ không thể có hạnh phúc.

Cái hạnh phúc mà anh muốn, sợ rằng cô không cho nổi. Kết quả cuối cùng, chắc chắn sẽ là hối hận cả đời....

"Chị, đứa bé này vĩnh viễn em sẽ không nói cho anh ấy biết."

Vãn Tình tức giận nhíu mày, trách Thiên Tình sao ngốc quá, "Tế bào não em bị úng rồi sao?"

"Anh ấy và vợ sắp cưới của mình là mối tình đầu của nhau, anh ấy cũng đã đợi người đó nhiều năm rồi. Cuối cùng bây giờ đối phương đã đồng ý gả cho anh ấy. Hạnh phúc mà anh ấy hằng mong ước nay đã nắm trong tầm tay. Nếu em chen chân vào có phải quá độc ác hay không? Chị, em không muốn mình trở thành người ích kỷ như thế...."

"Em....Em đúng là đứa ngốc mà! Em cảm thấy em làm vậy là ích kỷ, vậy trong lòng anh ta rõ ràng đã yêu người khác, nhưng lại để em mang thai đứa con của anh ta, gây ra chuyện như thế, vậy anh ta có ích kỷ không?" Vãn Tình cảm thấy vừa giận mà cũng vừa đau lòng.

Thiên Tình rũ xuống hàng mi thật dài, "Chị, chuyện này không thể trách anh ấy...."

Ban đầu, khi cả hai đến với nhau đều đã nói rất rõ ràng. Hơn nữa, có đứa bé này cũng là chuyện ngoài ý muốn, anh hoàn toàn có dùng đầy đủ các biện pháp tránh thai.

Nếu quả thật muốn trách, có lẽ chỉ có thể trách cô đã mua nhầm viên thuốc tránh thai đã hết hạn sử dụng.

"Chuyện đến nước này rồi mà em còn nói tốt cho anh ta!" Vãn Tình thật sự hết cách bởi cô em ương bướng này, chỉ đành bất lực thở dài, bình tĩnh nhìn Thiên Tình nói, "Vậy em nói cho chị biết, bây giờ em tính làm sao? Muốn sinh đứa bé này ra và tự mình nuôi con?"

Thiên Tình chỉ biết im lặng trước mấy vấn đề Vãn Tình hỏi.

Đứa bé này, cô có thể làm sao? Thật sự cô rất muốn rất muốn có nó, nhưng cô đủ khả năng đó sao?

Không nói đến hiện tại cô còn chưa kết hôn, những lời đồn đãi thêu dệt kia đáng sợ cỡ nào, cô có thể chịu đựng nổi hay không, chỉ với nhà cửa túng thiếu lúc này thôi, cô đã không đủ khả năng rồi.

Chị vừa phẩu thuật xong, thuốc men và điều dưỡng sau hậu phẩu vẫn còn cần một số tiền lớn, mà cô lại là trụ cột trong gia đình. Một khi cô mang thai rồi sinh ra đứa bé, sẽ mất một khoảng thời gian rất dài không thể đi làm, chứ đừng nói đến phải ôm đồm quá nhiều việc làm cùng lúc.

Một khi tình huống trở nên khó khăn như vậy, không đơn giản chỉ là chị không thể điều dưỡng tốt được, mà e là ngay cả đứa bé cũng khó mà sống nổi.

Chóp mũi Thiên Tình cay cay, bàn tay đặt trên bụng run rẩy tái nhợt.

Đối mặt với câu hỏi mới vừa rồi của chị, cô hít một hơi thật sâu, khó khăn thốt ra mấy chữ, "Chị.... Đứa bé này....Em không muốn!"

Lời vừa dứt, hốc mắt lập tức ửng đỏ. Cô nhắm mắt lại, cố nuốt ngược đau khổ vào lòng.

Con ơi.... Không phải mẹ không thương con, mà là mẹ không muốn để con chào đời rồi cùng chịu cảnh khổ với mẹ....

Vãn Tình không ngờ Thiên Tình sẽ đưa ra quyết định này, sững sờ một lúc, mấp máy môi, muốn mở miệng khuyên ngăn vài lời, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà hiện nay, nếu cứ miễn cưỡng sinh ra đứa bé sẽ chỉ càng làm khổ Thiên Tình thêm thôi.

"Nếu em thật sự không muốn tìm cha của đứa bé, vậy chị sẽ ủng hộ quyết định này của em. Dù sao.... Không có con, sau này em còn có thể tìm được hạnh phúc khác cho mình."

Tìm kiếm hạnh phúc khác?

Thiên Tình cười khổ. Hạnh phúc của cô, chỉ sợ không ai có thể cho được....

"Chị, nếu đã nghĩ thông suốt rồi, vậy giờ chúng ta hãy đến bệnh viện đi...." Cô sợ nếu trì hoãn thêm chút nữa, mình sẽ hối hận, sẽ đổi ý.

"Em phải suy nghĩ kỹ."

"Dạ." Thiên Tình lần nữa gật đầu.

Lúc này, hai chị em mới mới quay trở lại bệnh viện lần nữa.

***

Bệnh viện hiện có rất nhiều người qua qua lại lại.

Vãn Tình hỏi cô, có cần gọi cho cha của đứa nhỏ một cú điện thoại không, khiến Thiên Tình không khỏi nhớ lại buổi nói chuyện vào cái đêm đầu tiên khi ở cùng Thi Nam Sênh.

Anh nói là: Cô còn chưa đủ tư cách để có con của tôi!

Nghĩ vậy trái tim liền quặn đau dữ dội, Thiên Tình lập tức từ chối.

Vãn Tình cũng không khuyên nữa, phụ giúp Thiên Tình chạy lên chạy xuống làm một số giấy tờ cần thiết, sau đó an ủi cô, "Một lát em đừng sợ, chị luôn ở ngoài cửa đợi em, chị đã dặn cha hầm gà cách thủy cho em rồi."

Thiên Tình tựa vào vai Vãn Tình, càng gần tới giờ vào làm phẫu thuật, sự khủng hoảng và tiếc nuối càng lắp đầy đáy lòng cô.

Nước mắt không kiềm được thấm ướt cả hốc mắt.

"Cảnh Thiên Tình là ai?"

Có y tá bước ra đọc tên.

Thiên Tình vội vàng đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói, "Là tôi...."

"Vâng, mời theo tôi." Y tá kia nói xong, Thiên Tình quay đầu lại liếc nhìn Vãn Tình mới cúi đầu đi theo sau.

Bước qua cánh cửa này, một chút liên hệ cuối cùng còn với Thi Nam Sênh cũng đã bị chặt đứt....

Cũng tốt....

Bọn họ vốn nên như vậy. Không còn bất kỳ liên quan, cũng không bị cản trở....

"Đến đây, nằm xuống, cởi quần ra." Vị bác sĩ nữ hiển nhiên đã quen với những chuyện như thế này, giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào, khiến Thiên Tình không khỏi rùng mình một cái.

Kiên trì nhắm mắt nằm trên bàn giải phẩu, chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt từ sống lưng nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.

Đèn đột ngột phụt sáng chiếu thẳng vào đỉnh đầu cô.

Bác sĩ mang lên khẩu trang chuẩn bị xong tất cả dụng cụ cần thiết.