Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Chương 43: Ham muốn không thể chờ đợi

TrướcTiếp
Đợi Yumi đi rồi, Thiên Tình mới xoay người lại.

"Tổng giám đốc, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì ạ?" Cô cố gắng giữ giọng của mình thật bình tĩnh để hỏi.

"Theo tôi vào đây!" Thi Nam Sênh cực kỳ không thích thái độ đó của cô, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Thiên Tình bỗng đờ người ra. Nghĩ đến lời cảnh cáo của anh vào tối hôm qua, vì vậy không bước theo vào mà chỉ nói: "Tổng giám đốc có chuyện gì xin cứ nói ở đây đi."

Nếu anh đã không muốn công khai mối quan hệ của họ, vậy thì cứ duy trì một khoảng cách nhất định sẽ tốt hơn.

Thi Nam Sênh nhìn bộ mặt cảnh giác của cô, chỉ khoanh tay hừ lạnh một tiếng."Cảnh Thiên Tình, cô nghĩ tôi bảo cô đi vào trong đó để làm gì? Chẳng lẽ...." Anh cố tình dừng lại, rồi kề sát vào bên tai cô nói.

Rõ ràng nhận thấy hàng mi dài của cô run lên, mới lui về phía sau một bước. Giọng nói trầm khàn còn có chút mập mờ của anh quanh quẩn bên tai cô, "Chẳng lẽ, cô cho rằng tôi sẽ làm tiếp chuyện tối qua chưa làm xong?"

Được anh nhắc nhở, những hình ảnh tối qua như cuộn phim chiếu chậm hiện rõ mồn một trong đầu Thiên Tình.

Cô chỉ cảm thấy mặt nóng như bị bỏng, cắn môi nói, "Tổng giám đốc, xin anh tự trọng."

"Hừ...." Thi Nam Sênh cười khỉnh một tiếng, "Cảnh Thiên Tình, đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi nữa, cô chỉ có thể lừa được mẹ tôi!"

Bị chà đạp sỉ nhục, Thiên Tình rũ mắt cụp mi xuống, giọng nói càng lạnh lùng xa cách, "Tổng giám đốc, nếu như chỉ muốn nhục nhã tôi thì giờ cũng đã nhục nhã xong rồi. Bây giờ tôi phải quay lại làm quen với công việc. Xin chào!"

Không đợi anh có phản ứng gì, cô xoay người toan bỏ đi.

Lại bị cô chống đối lời mình nói, Thi Nam Sênh hét toáng lên: "Cảnh Thiên Tình, cô dám bước thêm một bước nữa thử xem!"

Thiên Tình không muốn nán lại thêm một chút nào nữa.

Anh bây giờ tựa như con nhím mọc gai khắp người. Bởi vì có đứa bé mà anh căm hận cô, chán ghét cô, lúc nào cũng muốn nghĩ coi làm sao để làm nhục cô ở mọi nơi, khiến cô khó chịu anh mới hả dạ.

Vì vậy, cô cần gì phải ở lại? Nghĩ vậy, đương nhiên Thiên Tình coi những lời anh nói như gió thoảng bên tai.

Lúc này Thi Nam Sênh đã thật sự bị cô chọc giận. Tiến lên một bước, tóm lấy tay Thiên Tình, ngang ngược kéo cô về phía mình, "Cảnh Thiên Tình, cô to gan thật! Tôi cho phép cô đi chưa?"

Tính tình Thiên Tình có tốt mấy cũng không khỏi cau mày.

"Thi tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Cô không dám quá to tiếng, sợ gây sự chú ý cho các đồng nghiệp cách vách.

Thi Nam Sênh không nói không rằng, lôi kéo Thiên Tình đi vào phòng làm việc.

Tay anh dùng sức rất mạnh, như thể muốn bóp chết cô mới chịu.

Anh thừa nhận, lúc đầu anh muốn giữ cô lại chính là để chà đạp làm nhục cô một trận. Anh thật sự rất giận chuyện cô có con với kẻ khác, giận cô cả gan dám phản bội anh....

Nhưng bây giờ....

Cô càng muốn đi, anh càng không để cho cô đi!

Sau khi kéo cô vào phòng làm việc, liền đóng sầm cánh cửa lại thật mạnh.

Sức lực thô bạo đó đã đủ dọa được Thiên Tình. Cô ra sức hất tay của anh, theo bản năng tính mở khóa cửa để chạy ra ngoài.

Cửa vừa được mở ra đã bị Thi Nam Sênh với tay lên từ phía sau bấm luôn chốt khóa lại.

Bóng dáng cao lớn từ đằng sau áp tới, cảm giác bị vây khốn áp bức mãnh liệt, khiến Thiên Tình há miệng kinh hoảng.

Cô khẩn trương đến thở cũng không ra hơi. Tay nắm chặt chốt cửa, không quay đầu lại hỏi: "Thi tổng, rốt cuộc anh muốn sao đây?"

"Cô nghĩ xem tôi muốn gì?" Thi Nam Sênh chẵng những không buông cô ra, ngược lại còn áp sát cô không chừa khe hở.

Nghe được hương thơm thanh mát thoang thoảng kia, anh lại có phản ứng chết tiệt đó.

Anh áp cơ thể mình tới, vật to lớn nóng rực nào đó lập tức chống lên cơ thể mềm mại của Thiên Tình qua lớp quần áo, khiến cô khẽ run lên.

Người cô khẩn trương căng cứng, cứng không khác gì đá, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toạc ra.

Vặn vẹo người để phản kháng, lại cảm nhận được phản ứng bên dưới người cô càng lúc càng cứng rắn hơn.

Phiền muộn cắn chặt môi dưới, cô thở hổn hển nhắc nhở, "Thi tổng, là anh...Chính anh nói không muốn cho bất kỳ ai biết quan hệ của hai chúng ta. Xin anh hãy thả tôi đi."

Thi Nam Sênh giữ chặt cằm cô, vặn khuôn mặt nhỏ xinh để cô quay lại nhìn thẳng vào mắt mình, "Cảnh Thiên Tình, cô hao tốn tâm tư chỉ để muốn được ở lại nhà tôi, không phải đang đợi chờ tôi muốn cô sao? Bây giờ tôi đã hoàn thành mong muốn của cô, cô nên cảm ơn tôi mới đúng!"

“Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn được ở lại nhà anh. Nếu như không phải là bà Thi.... Ưmh...."

Lời còn chưa nói xong, cô đã vội vàng há miệng hoảng hốt.

Bàn tay của anh đang từ trên eo cô vòng qua, bao trọn vòng một đầy đặn xinh xắn. Mạnh bạo nhào nắn như đang muốn trừng phạt cô.

"Nếu thực sự muốn cự tuyệt tôi, tại sao chỉ tùy tiện chạm nhẹ thôi mà cô đã không chịu được như thế?" Thi Nam Sênh cúi đầu mập mờ gặm cắn vành tai Thiên Tình, "Cảnh Thiên Tình, thân thể của cô đã bán đứng lời cô nói....Cô vốn đã muốn tôi muốn cô đến không thể chờ đợi nữa rồi...."

Hốc mắt Thiên Tình ngân ngân nước mắt tủi thân. Xoay người lại, bật khóc liều mạng đẩy anh ra.

Nhưng sức cô có mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể nào đi chuyển được thân hình cao lớn của anh.

Ngược lại thoáng chốc đã bị anh giữ lại hai tay, giơ cao qua đỉnh đầu. Bàn tay còn lại không chút do dự đẩy cao áo cô lên.

"Đừng...." Cô hoảng sợ hô lên, nước mắt sắp trượt ra khỏi hốc mắt.

Ánh nắng mặt trời buổi sáng rất mát mẻ trong lành. Chiếu vào qua tấm rèm che, phác họa bóng mờ bóng dáng của anh đang bao phủ lên người cô.

Nhưng....Điều này chẳng hề ảnh hưởng gì đến thị giác của anh.

Dáng người trắng mịn nõn nà xinh xắn của cô hiện ra đầy đủ không bỏ sót trước mắt anh. Bởi vì đang mang thai, nên cơ thể cô càng nở nang đầy đặn, bị chèn ép dưới BRA càng thêm quyến rũ hấp dẫn.