Tác giả: Phong Ương

Chương 11: Năm nay cô mười chín tuổi.

TrướcTiếp
Chương 11: Năm nay cô mười chín tuổi.

Editor: May

Từng màn điên cuồng tối hôm qua, tuy cô nhớ không rõ toàn bộ quá trình, nhưng vẫn là có chút ấn tượng, cô thậm chí có thể nhớ lại rõ ràng, mặt tuấn cao lãnh lại điên cuồng kia của Phong Thánh.

“Điên rồi điên rồi, sao mình lại có thể cùng anh ta, anh ta là con trai của cha dượng, sao lại có thể!”

Lạc Ương Ương bị sét đánh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, che khuôn mặt nhỏ đều sắp khóc ra lại, hiển nhiên là khó có thể tiếp thu sự thật như vậy.

Trong khiếp sợ và vô thố, cô không dám ở lại chỗ này thêm chút nào, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xốc chăn lên liền muốn xuống giường.

“A……” Chịu đựng đau bò dậy, hai chân mới vừa dính vào trên mặt đất, hai chân Lạc Ương Ương mềm nhũn, ngã ở dưới giường.

“Đau.” Toàn thân Lạc Ương Ương không một chỗ thoải mái, liền giống như bị xe tải lớn nghiền qua, “Sao lại đau như vậy?”

Nghĩ đến Phong Thánh đầu sỏ gây tội kia, rất sợ anh giống như sẽ lao tới từ một góc nào đó, Lạc Ương Ương cố nén bò dậy.

Trên tủ đầu giường đặt một cái túi, cô vừa lúc nhìn thấy bên trong là quần áo, còn là trang phục nữ, không kịp nghĩ lại, cô cầm lấy liền mặc.

Khi mặc quần áo nhìn thấy dấu vết xanh tím thảm không nỡ nhìn trên người của mình, khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương đỏ lên, không biết là xấu hổ hay là tức giận.

Nhanh chóng mặc xong quần áo, sau khi Lạc Ương Ương tỉnh táo lại liền hoang mang rối loạn, tóc dài rối tung đi ra từ câu lạc bộ ra, cô đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường, trong lúc vô tình nhìn thấy một tiệm thuốc, Lạc Ương Ương đứng yên ở cửa thật lâu, cắn răng một cái đi vào, sau khi mua xong thuốc dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra.

Không có nước, cô nuốt khô xuống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, hộp thuốc bị cô hung tợn ném vào thùng rác.

Năm nay cô mười chín tuổi, đã thành niên, không đến mức cái gì cũng đều không hiểu, hoang đường qua đi, cô phải bảo hộ chính mình.

Màn đêm buông xuống, sau khi Lạc Ương Ương ở trên phố thất hồn lạc phách du đãng mấy tiếng, gọi một cú điện thoại.

Tiếng chuông mới vừa vang lên một giây, điện thoại đã được tiếp thông, phẫn nộ rít gào của bạn tốt, cũng cường thế vọt vào màng tai:

“Lạc Ương Ương! Cậu chết chỗ nào vậy hả? Tớ gọi điện thoại cho cậu cả một ngày! Cậu lại dám không tiếp! Hai tiết hôm nay, giáo viên đều gọi tên cậu đó cậu có biết hay không? Tớ thiếu chút nữa liền lộ rồi!”