Tác giả: Phong Ương

Chương 21: Chạy trốn.

TrướcTiếp
Chương 21: Chạy trốn.

Editor: May

Tóm lại, không đến vạn bất đắc dĩ, sau khi uống thuốc không thể đụng vào.

Mà cô, buổi chiều đã uống qua một viên, tuyệt không thể uống nữa.

“Cô uống thuốc tránh thai?” Động tác Phong Thánh chợt ngừng lại, bắt được trọng điểm cuối cùng trong lời nói của cô, lập tức ngẩng đầu từ cần cổ tinh tế trắng nõn của cô, mày lạnh nhíu lại.

“Bằng không thì sao? Mang thai thì làm sao bây giờ? Anh biết nạo thai có nguy hại rất lớn với thân thể phụ nữ không?” Lạc Ương Ương nghiến răng nghiến lợi phản giọng chất vấn.

Cô mới mười chín tuổi, còn nhỏ, mới không cần sớm như vậy liền mang thai sinh đứa nhỏ.

Quan trọng là, chẳng may thật mang thai, cha đứa nhỏ này còn là Phong Thánh, mẹ cô và ba anh mới vừa kết hôn, nếu cô và Phong Thánh làm ra một đứa bé, đây tính là chuyện hỗn trướng gì.

Phong Thánh chống ở phía trên Lạc Ương Ương, ánh mắt liếc cô thực lạnh, lạnh đến trong lòng Lạc Ương Ương trực tiếp dựng lông.

Tối hôm qua anh không có làm bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, biết rõ xong việc tránh thai là cần thiết, nhưng không biết vì sao, nghe được cô uống thuốc tránh thai, anh chính là khó chịu.

Cực kỳ khó chịu!

Trong thời gian quỷ quyệt giống như không cho phép, một tiếng chuông lỗi thời vang lên.

Di động Lạc Ương Ương bị Phong Thánh tắt máy, tiếng chuông đột ngột này, tự nhiên là Phong Thánh.

Tiếng chuông truyền ra từ âu phục để ở trên lưng sô pha, trong lúc hai người giằng co mắt to trừng mắt nhỏ, Lạc Ương Ương thấy Phong Thánh không có chút phản ứng, cô bị lạnh lùng nhìn chằm chằm đến lần nữa sợ hãi.

“Di động anh kêu kìa.” Mắt to hắc diệu thạch của Lạc Ương Ương hơi lập loè, căng da đầu nhắc nhở nói.

Phong Thánh mím chặt miệng, cuối cùng lạnh lùng liếc mắt cô một cái, lúc này mới đứng dậy tiếp điện thoại.

Đè nặng trên người vừa rút đi, Lạc Ương Ương vội vàng đứng dậy, lúc thi thể dục chạy trăm mét thân thể cũng chưa từng linh hoạt như vậy, chỉ một giây liền nhảy cách Phong Thánh ba mét xa.

Phong Thánh vừa mới lấy điện thoại di động ra, Lạc Ương Ương liền chạy ra. Lạc Ương Ương liếc mắt tránh anh như rắn rết, thấy cô gấp không chờ nổi chạy về phía cửa, Phong Thánh cũng không có cản cô.

Lòng bàn chân Lạc Ương Ương bôi dầu, lúc này không chạy còn đợi khi nào, dùng tốc độ nhanh nhất nhằm về phía cửa phòng, tay nhỏ bắt được tay cầm cửa, dùng sức vặn một cái liền sẽ mở cửa đi ra ngoài.