Tác giả: Phong Ương

Chương 22: Tôi không cần anh phụ trách.

TrướcTiếp
Chương 22: Tôi không cần anh phụ trách.

Editor: May

Di, sao cửa mở không ra?

Lạc Ương Ương rũ mắt nhìn về phía tay cầm cửa, không tin lại lần nữa dùng sức vặn một cái, cửa phòng không chút sứt mẻ.

“Thời điểm mấu chốt đừng rớt dây xích, mau mở cửa!” Lạc Ương Ương nóng nảy, tay nhỏ thô bạo vặn tay cầm cửa.

Trong phòng, giọng điệu lạnh nhạt nói điện thoại của Phong Thánh vang lên, Lạc Ương Ương nghe đến càng vô cùng lo lắng, rất sợ anh sẽ đột nhiên lại đây bắt cô.

Mân mê nửa ngày, Lạc Ương Ương mới phát hiện, phòng tổng thống trang hoàng xa xỉ kia, cửa ra lại có thể còn cần vân tay.

Cô đều thử mười ngón tay của chính mình một lần, quả nhiên một chút phản ứng cũng không có, cô tức giận đến chỉ thiếu cởi giày dùng ngón chân dẫm lên thôi.

Sau một phút đồng hồ lòng nóng như lửa đốt.

Phong Thánh cắt đứt điện thoại, Lạc Ương Ương còn đang chiến đấu hăng hái với cửa phòng.

“Lại đây.” Tiện tay ném điện thoại di động ở trên bàn trà, Phong Thánh chuyển mắt nhìn về phía cửa.

Ở phía dưới mí mắt của anh còn muốn chạy?

Không có cửa đâu.

“……” Lạc Ương Ương tức giận trừng mắt nhìn cửa phòng, không đáp lời.

Phong Thánh cũng không vội, dù bận vẫn ung dung nhìn bóng dáng nhỏ đã ủy khuất lại bất đắc dĩ của cô.

Thật lâu sau, Lạc Ương Ương hung tợn đá cửa phòng một cước, bởi vì quá dùng sức, chân đều đá đau, đau đến cô nhe răng trợn mắt nhăn mày nhỏ, trong lòng mắng Phong Thánh vô số lần.

Anh - vương bát đản! Rốt cuộc muốn làm gì?

Cho dù trong lòng oán giận đến không được, giây tiếp theo, Lạc Ương Ương vẫn là rũ mặt mày yên lặng xoay người, hơi què chân đi về phía Phong Thánh.

Ở trong ánh mắt lạnh lẽo không hề gợn sóng của Phong Thánh, Lạc Ương Ương đi đến trước sô pha cũng không dám tiến gần thêm chút nữa.

Nhìn mặt tuấn đường cong lãnh ngạnh của anh, trong lòng Lạc Ương Ương đã có một ít quyết định, hoặc nói là đường lui.

Cô cưỡng bách chính mình đón nhận mắt lạnh của Phong Thánh, lấy hết can đảm nói: “Tôi không cần anh phụ trách.”