Tác giả: Phong Ương

Chương 33: Có quỷ!

TrướcTiếp
Chương 33: Có quỷ!

Editor: May

Phong Thánh vẫn còn ở trong phòng tắm của cô, phòng anh khẳng định không có ai, kêu cũng kêu không được, mẹ nổi lên lòng nghi ngờ liền không tốt.

Tiếng hai mẹ con Lạc Ương Ương nói chuyện với nhau dần dần đi xa, Phong Thánh ở trong phòng tắm quả thực không đi ra ngoài dọa người, lưng dựa vào vách tường như trầm tư suy tư chuyện gì đó, đường cong sườn mặt lãnh ngạnh khí chất lãnh ngạo, một đôi mắt lạnh sâu không thấy đáy.

Trên bàn cơm chiều, chỉ có bốn người Lạc Ương Ương, Phong Thánh, mẹ và cha dượng, ở nhà họ Phong thực hành gia quy không nói chuyện, bữa cơm này, Lạc Ương Ương ăn đến còn tính thoải mái.

Đặc biệt là Phong Thánh nhìn cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, hoàn toàn làm thành mặt lạnh không quen biết cô, khiến cô ăn uống tốt không ít.

Sau khi ăn xong ở phòng khách nói chuyện phiếm, ngay trước mặt người nhà, Phong Thánh đều không có một chút hành động và lời nói quá phận nào, đây cũng làm Lạc Ương Ương thả lỏng không ít.

Buổi tối lúc ngủ, Lạc Ương Ương tưởng tượng đến Phong Thánh ở cách vách của cô, cô liền ẩn ẩn cảm thấy bất an, cố ý khóa trái cửa phòng.

Sau khi khóa cửa, Lạc Ương Ương chạy nhanh vài bước nhảy dựng, cả người liền theo đường parabol ngã ở trên giường, thoải mái lăn một vòng: “Rốt cuộc có thể an tâm ngủ.”

Bởi vì do Phong Thánh, cảm xúc của Lạc Ương Ương căng chặt cả đêm, lên giường không bao lâu liền ngủ rồi.

Ngủ đến nửa đêm, Lạc Ương Ương trở mình, tựa hồ ngủ đến không quá an ổn, gió đêm mềm nhẹ đến thỉnh thoảng thổi phất ở trên mặt cô, phỏng chừng thổi trúng có chút lạnh, cô hơi nhíu mi chậm rãi mở bừng mắt.

“A --” Lạc Ương Ương nằm nghiêng, dưới ánh trăng ảm đạm, cô vừa mở mắt liền nhìn thấy dưới bức màn bị gió đêm lay động, trước cửa sổ sát đất có một đoàn bóng đen lạnh lẽo, cô sợ tới mức hét lên một tiếng lập tức chui vào trong chăn.

Có quỷ!

Cô nhìn thấy quỷ ảnh!

Lạc Ương Ương sợ tới mức chết khiếp, tránh ở trong chăn chết cũng không dám chui đầu ra, run run đến chăn đều run rẩy lên.

Ban đêm an tĩnh, chợt nghe được tiếng thét chói tai hoảng sợ phía sau, Phong Thánh chậm rãi quay đầu lại, anh không nhìn thấy Lạc Ương Ương, chỉ nhìn thấy một đoàn chăn run bần bật, phồng lên cao cao.

Căn biệt thự này, gian phòng ngủ này, Lạc Ương Ương là lần đầu tiên vào ở, hoàn cảnh lạ lẫm vốn là không quá an tâm.