Tác giả: Phong Ương

Chương 38: Cảm giác cũng không tệ lắm?

TrướcTiếp
Chương 38: Cảm giác cũng không tệ lắm?

Editor: May

Phong Thánh rõ ràng cảm giác được thân mình nhỏ dưới thân cứng đờ, tựa hồ nhiệt độ cơ thể đều ở trong nháy mắt thấp xuống không ít.

Anh duỗi cánh tay dài ấn xuống đèn đầu giường, rũ mắt vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Lạc Ương Ương, trong mắt kinh sợ rõ ràng, cô thậm chí còn sợ hãi đến thân thể run nhè nhẹ.

Ngả ngớn nâng cằm nhỏ của cô lên, Phong Thánh híp mắt lạnh lại, khóe miệng gợi lên một chút độ cung tàn nhẫn: “Nếu quan hệ của chúng ta lộ ra ngoài ánh sáng, cô nói, quan hệ hôn nhân của mẹ cô và ba tôi, còn có thể duy trì không?”

Giọng nói Phong Thánh truyền vào lỗ tai của Lạc Ương Ương, liền giống như ma âm lấy mạng trong địa ngục.

Thân mình nhỏ khẽ run của cô thoáng chốc cứng đờ hoàn toàn lạnh băng, tựa như rơi vào vực sâu không đáy, âm hàn không thấy mặt trời.

Phong Thánh tựa hồ thực vừa lòng với phản ứng của Lạc Ương Ương, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma xát da thịt trơn mềm của cô, một chút cũng không vội chờ cô làm quyết định.

Thật lâu sau, lâu đến khi Phong Thánh cho rằng Lạc Ương Ương bị anh dọa choáng váng, Lạc Ương Ương rốt cuộc mở miệng.

“Vì sao là tôi?” Lạc Ương Ương nỗ lực khiến chính mình trấn định xuống, nhưng cánh môi của cô vẫn là không khống chế được khẽ run.

Cô cho rằng Phong Thánh ngoại trừ cường thế bá đạo một chút, cuồng vọng dã man một chút, những mặt khác vẫn khá tốt, hiện tại mới biết được, anh quả thực đê tiện vô sỉ!

Lại có thể dùng mẹ cô để uy hiếp cô.

Nhìn Phong Thánh dù bận vẫn ung dung, mắt to hắc diệu thạch của Lạc Ương Ương không có bất kỳ sáng rọi gì, ảm đạm hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng.

Uy hiếp duy nhất của cô, là một mình người mẹ nuôi lớn cô, vì cô, mẹ vất vả mệt nhọc hơn nửa đời, thật vất vả tìm được hạnh phúc, sao cô nhẫn tâm tự tay hủy diệt, Phong Thánh hiển nhiên rất rõ ràng nhược điểm của cô.

“Cảm giác cũng không tệ lắm, lười phải đổi.” Cánh môi gợi cảm hoàn mỹ dày mỏng thích hợp của Phong Thánh khẽ mở, không hề có chút tình cảm thổ lộ ra mấy chữ.

Tiếng nói tràn ngập từ tính của anh rất êm tai, nhưng ngữ điệu lạnh nhạt lại nghe đến trong lòng Lạc Ương Ương phát lạnh.

Cảm giác cũng không tệ lắm?

Lười phải đổi?

Phong Thánh là xem cô trở thành một vật phẩm, dùng còn tính thuận tay, cho nên tạm thời không muốn ném, lười đến lại đi tìm bạn giường?