Tác giả: Phong Ương

Chương 39: Còn có cái gì để sợ.

TrướcTiếp
Chương 39: Còn có cái gì để sợ.

Editor: May

“Anh chuẩn bị khi nào đổi?” Trong lòng Lạc Ương Ương một mảnh bi thương, cô trừ bỏ tiếp thu, tựa hồ không còn lựa chọn khác.

Mặc kệ ngoại hình tự phụ cao lãnh này của Phong Thánh, hay là gia thế bối cảnh của anh, anh không có khả năng sẽ thiếu phụ nữ, liền không thể buông tha cô sao?

“Cô đây là cam chịu quan hệ của chúng ta?” Phong Thánh nhẹ nhướng mày lạnh, trong mắt lại không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào.

“Vẫn luôn nên có một kỳ hạn đi?” Đôi tay nhỏ của Lạc Ương Ương chậm rãi nắm lại, gắt gao nắm khăn trải giường.

Vì mẹ, cô có thể nhẫn.

Cho dù Phong Thánh có hứng thú với thân thể này của cô, cũng luôn có một ngày chán.

Anh chán, cô cũng liền giải phóng, loại đàn ông có quyền thế còn có tiền giống như Phong Thánh này, tựa hồ đều không thích lãng phí thời gian ở trên người phụ nữ, cho nên ngày này hẳn là sẽ không quá xa.

“Có.” Tầm mắt Phong Thánh rơi xuống trên cái miệng nhỏ anh đào của Lạc Ương Ương, cánh môi phấn phấn nộn nộn, ở trong đêm tối càng mê người.

“Bao lâu?” Ánh mắt Lạc Ương Ương hơi sáng lên, tựa hồ là người kề bên tử vong thấy được một đường sinh cơ.

“Xem tâm tình của tôi.” Mắt lạnh khẽ nâng, Phong Thánh nhìn chăm chú mắt đen của Lạc Ương Ương, sống sờ sờ bóp tắt ánh sáng trong mắt cô.

“……” Trong phút chốc, trong lòng Lạc Ương Ương mới vừa dâng lên mong đợi, đảo mắt lại ngã thật mạnh xuống địa ngục, trong lòng dâng lên tuyệt vọng vạn kiếp bất phục.

Cho cô ngon ngọt giây lát lại một gậy tàn nhẫn gõ xuống, còn không bằng không cho cô một chút hy vọng nào.

Phong Thánh - tên vương bát đản này, ai biết khi nào anh có thể có tâm tình tốt thả cô.

“Có phải chỉ cần tôi……” Lạc Ương Ương dùng hết sức lực toàn thân, ý đồ bắt lấy hy vọng đã trốn đi từ giữa khe hở ngón tay .

“Không phải.” Phong Thánh không đợi cô nói xong, liền quả quyết lạnh giọng cắt đứt cô, “Lạc Ương Ương, cô không có bất kỳ lợi thế gì, đừng nói điều kiện với tôi.”

Lạc Ương Ương mím chặt cái miệng nhỏ, không né không tránh nhìn thẳng Phong Thánh, lần đầu tiên to gan nhìn thẳng anh như vậy, cô đã không còn gì mất đi, còn có cái gì để sợ.

Còn không phải là muốn ngủ với cô, lại không phải chưa từng ngủ qua, có cái gì đáng sợ.