Tác giả: Phong Ương

Chương 47: Khẳng định không phải là tay mới.

TrướcTiếp
Chương 47: Khẳng định không phải là tay mới.

Editor: May

“Không có khả năng đâu?” Lạc Ương Ương khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, theo bản năng kinh hô ra tiếng.

Phong Thánh không thích phụ nữ?

Sao có thể!

Nếu anh không thích phụ nữ, có thể ở trên người cô chà đạp ra nhiều dấu hôn xanh tím như vậy sao?

Mở vui đùa quốc tế gì vậy.

Còn có, Phong Thánh chưa từng có bạn gái?

Cô cũng không quá tin tưởng, anh ở trên giường hung mãnh như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là một tay mới.

Lạc Ương Ương còn chưa có khiếp sợ xong liền lưng phát lạnh, lúc này mới ý thức được tiếng kinh hô vô thức của cô, đều hấp dẫn lực chú ý của Phong Khải Việt và Lạc Anh tới đây, đôi mắt bình tĩnh của hai người cũng mang theo một chút kinh ngạc nhìn cô.

Xong rồi.

Trái tim nhỏ của Lạc Ương Ương lộp bộp một chút, thần kinh não nhanh chóng chuyển động lên theo, cô nên giải quyết việc này thế nào đây.

“Ương Ương, sao con biết không có khả năng? Là anh hai con đã nói cái gì với con sao?”

Tuy rằng Phong Thánh nhìn rất lãnh tình, nhưng Lạc Anh biết anh không xấu, bà cho rằng Lạc Ương Ương và Phong Thánh ở chung cũng không tồi.

“Vậy thì thật không có, nhưng trực giác chính là không quá có khả năng thôi, có lẽ là yêu cầu của anh hai tương đối cao, hơn nữa anh ấy làm việc bận rộn không có thời gian, hẳn là không đến mức không thích phụ nữ.” Lạc Ương Ương cười ngượng ngập giảng hòa thay chính mình.

Nói Phong Thánh không thích phụ nữ, dù sao đánh chết cô thì cô cũng không tin.

Chỉ là, về sau cô phải ngậm chặt miệng, không thể lại buột miệng thốt ra như vậy nữa, sẽ hố chết người.

“Ương Ương, nếu con tán gẫu được với anh hai con, liền khuyên răn nó nhiều một chút, có đôi khi chú thật là không có biện pháp với nó.” Phong Khải Việt nhìn Lạc Ương Ương thật giống như thấy được một tia hy vọng, tính tình Phong Thánh quá khó nắm bắt cũng quá ngoan cố, cố chấp đến ông không thể nào nhúng tay.

“Ha ha…… Dạ, được.” Lạc Ương Ương chỉ cảm thấy giống như trọng lượng thái sơn đè ở trên vai, nhìn ánh mắt ôn nhuận ký thác kỳ vọng cao của Phong Khải Việt, cô lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể cười gượng đáp ứng.