Tác giả: Ân Tầm

Q.2 - Chương 3: Chương 3: Bạn trai Thánh Trạch

TrướcTiếp
Thân mình cao lớn của chàng trai che đi ánh mặt trời. Trong đôi mắt linh hoạt của cậu ta hiện lên hình ảnh đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp của Mạch Khê.

"Khê nhi, sinh nhật vui vẻ! "

Giọng nói trầm thấp, như tiếng đàn violon thật dễ nghe. Cậu ta đưa bó hồng nhung đỏ tới trước mặt Mạch Khê, đôi môi anh đào cũng gợn lên nét dịu dàng.

Đôi mắt Mạch Khê trong suốt ý cười, như lây cả hương hoa. Cô nhận lấy bó hoa hồng, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh, Thánh Trạch!”

Thánh Trạch – bạn trai của cô, là con trai cả của viện trưởng bệnh viện tư nhân Myo Hustkin. Myo Hustkin là bệnh viện tư nhân nổi tiếng dành cho bậc quý tộc, danh gia; là nơi tập hợp những bác sĩ hàng đầu, cùng với cơ sở vật chất số một, phục vụ cho 10% giới thượng lưu trên thế giới.

Thánh Trạch là học trưởng của Mạch Khê, bởi có gia thế hiển hách cùng diện mạo cao lớn, anh tuấn nên đã trở thành người trong mộng của rất nhiều cô gái, mỹ nhân bên cạnh cũng như mây vậy.

Mạch Khê bất ngờ gặp được vị công tử này trong buổi vũ hội của trường. Ngay khi ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Thánh Trạch đã bị Mạch Khê mười tám tuổi hút hồn. Từ ngày đó, Thánh Trạch bắt đầu kế hoạch theo đuổi, cho đến gần đây, Mạch Khê rốt cục mới gật đầu đồng ý, chính thức trở thành bạn gái Thánh Trạch.

Trong trường nổi lên nhiều lời đồn đại. Có người đánh cược rằng tình cảm hai người chắc chắn không qua nổi ba tháng, bởi mỹ nam như hoa Thánh Trạch mỗi lần yêu đương gì cũng không quá nổi ba tháng.

Đối với chuyện kết giao bạn trai, Mạch Khê không nói cho bác Hàn Á. Bởi tình cảm này đến thật tự nhiên, làm cô trở tay không kịp. Phương thức theo đuổi của Thánh Trạch rất nhiệt liệt mà cũng rất bạo dạn. Phàm là con gái đều không thể cưỡng lại sự lãng mạn đó.

Một màn trước mắt này khiến vô số nữ sinh ghen tỵ cùng hâm mộ.

Thánh Trạch tiến lên, ôm Mạch Khê vào lòng, thân mình cao lớn cúi xuống, dịu dàng dán môi vào bên tai cô…

"Anh đưa em đi thử váy, đêm nay bạn gái anh phải là người đẹp nhất!" Tiếng nói lộ ra vẻ kiêu hãnh.

Lễ trưởng thành hôm nay, Thánh Trạch cũng được mời đến đó.

Mạch Khê gật đầu, đôi mắt ánh kên vẻ ngượng ngùng.

"Này này này, trong mắt hai người các cậu chỉ có nhau thôi hả? Mình đứng lù lù ở đây, đừng có trình diễn màn tình cảm mãnh liệt này được không?" Đại Lỵ nói vẻ kháng nghị, khóe môi cong cong lên vẻ rất xinh đẹp.

"Đại Lỵ…" Mạch Khê hờn dỗi quát một tiếng, trừng mắt liếc cô ấy một cái, rồi nhẹ nhàng đẩy bạn trai Thánh Trạch ra, “Ai trình diễn màn tình cảm nhiệt tình? Cậu chỉ nói bậy thôi!"

Thánh Trạch dường như hơi bất mãn bởi cô đẩy mình ra, lần thứ hai ôm lấy Mạch Khê vào lòng, lại càng chặt hơn, rồi nâng tay gõ vào trán Đại Lỵ một cái, “Hâm mộ thì tự tìm tình yêu đi, đừng có suốt ngày quấn quít lấy Khê nhi của anh."

"Học trưởng, anh nói như vậy em không phục nha. Cái gì gọi là ‘Khê nhi của anh’? Xin anh đi, thời gian em quen cô ấy so với anh hơn rất nhiều đấy…” Đại Lỵ nói xong, vừa muốn kéo Mạch Khê ra khỏi Thánh Trạch thì ngay sau đó, thân mình Mạch Khê lại bị Thánh trạch ôm lấy trước mặt mọi người.

"Xin lỗi nhé, hôm nay Mạch Khê thuộc về anh!" Thánh Trạch cười quái dị , đôi mắt phiếm lên nét thâm thúy lại có phần tà mị.

Mạch Khê liền nở nụ cười.

"Này… Mạch Khê, cậu trọng sắc khinh bạn?" Đại Lỵ bất mãn kêu lên.

"Đại Lỵ, tối nay sẽ có xe đến đón cậu.” Giọng nói vui vẻ của Mạch Khê biến mất rất nhanh trong không khí.

Chiếc xe thể thao xa hoa như tên bay, lao vút ra khỏi vườn trường đại học Harvard.