Tác giả: Ân Tầm

Q.2 - Chương 5: Chương 5: Cha nuôi xuất hiện

TrướcTiếp
Bầu không khí đang náo nhiệt bỗng như đông quạch lại.

Mạch Khê đứng bên cạnh chiếc bánh ngọt bất giác run rẩy một chút, trong tay còn đang cầm đôi hài thạch anh Thánh Trạch tặng, ánh sáng trong suốt phản chiếu lên gương mặt sửng sốt của cô.

Cha nuôi thực sự đã trở lại?

Người cha nuôi chưa bao giờ xuất hiện nay lại có mặt trong lễ trưởng thành của cô?

Khóe môi Mạch Khê theo bản năng hơi giật giật, tận sâu trong đáy lòng nảy sinh một cảm giác bất an. Loại cảm giác này tựa như một sợi dây thừng tinh tế, chậm rãi, chậm rãi quấn quanh nội tâm cô, rồi đột nhiên thít chặt lại…

"Khê nhi, sao vậy? Sắc mặt em không được tốt cho lắm.”

Thánh Trạch thân thiết nhìn khuôn mặt cô, giọng điệu mang theo tình cảm rõ ràng.

Mạch Khê thoáng nở nụ cười trừ, “Không có gì.”

Sắc mặt Thánh Trạch tràn ngập vẻ hồ nghi, vừa muốn mở miệng, lại thấy cả nhóm người làm vội vàng ra phòng chính thì trên mặt lộ vẻ kính sợ.

Mạch Khê tò mò nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy toàn bộ người làm trong tòa thành đều nghiêm chỉnh đứng hai bên lối vào phòng chính.

"Lôi tiên sinh đã trở lại…"

Tấc cả khách mời dường như giật mình, mỗi người đều đứng sang một bên để chờ xem cảnh náo nhiệt.

Tim Mạch Khê đập liên hồi, cô nhìn trộm vị quản gia ở xa xa kia, nhìn thấy trên mặt ông lộ vẻ cung kính cùng ý tứ nghiêm túc.

Cả tòa thành như yên lặng đi, ngay cả pháo hoa trên trời cũng ngừng nở rộ.

Dường như có thể nghe thấy cả tiếng hít thở gấp gáp của nhóm người làm.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, hàng cọ hai bên phát ra tiếng sàn sạt rất nhỏ, đài phun nước tạo ra bọt nước huyền ảo, mơ hồ như chốn cung đình.

Không bao lâu, ba chiếc xe đen xa hoa lao ra khỏi bóng đêm, tựa như con cá xuyên qua biển sâu. Xe đỗ lại trên tấm thảm hoa, dưới ánh đèn thạch anh, hiện ra chiếc Bugatti sang trọng [1]. Đây là chiếc duy nhất trên thế giới, chỉ cần nhìn thân xe là đã có thể thấy được địa vị tôn quý và thân phận của người ngồi bên trong.

Cửa hai chiếc xe phía trước và sau mở ra, vài tên vệ sĩ mặc âu phục đen nhanh chóng bước xuống, một người trong số đó đi đến trước chiếc xe ở giữa, tự mình mở cửa ra…

Mạch Khê nhận ra được, người vệ sĩ kia chính là người cô gặp được khi về tòa thành năm mười sáu tuổi – Phí Dạ!

Cô không khó cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp, người trong chiếc xe ở giữa kia không phải là cha nuôi của cô chứ?

Bóng đêm theo khe hở giữa các tầng mây tràn xuống.

Ngọn đèn thạch anh chiếu tỏa thứ ánh sáng vô cùng xa hoa.

Cửa xe từ từ mở ra …

Chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài rắn chắc. Ngay sau đó, người đàn ông cao lớn bước ra, không nhanh không chậm…

Trên gương mặt lạnh lùng không có chút tình cảm, cặp kính râm che khuất đôi mắt hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch,không khó để nhìn ra sự tuyệt tình từ đôi môi mỏng ấy.

[1]: Bugatti là tên một thương hiệu xe hơi của Pháp.

Đây là ảnh của chiếc Bugatti Veyron:

Trong màn đêm, không khí lạnh lẽo càng đặc hơn. Ánh đèn chiếu hắt lên hai gò má người đàn ông lúc sáng lúc tối. Dáng người hắn vô cùng anh tuấn, đôi môi lộ vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng; toàn thân phát ra khí chất bức người, tựa như vương tử, khiến người khác cảm thấy xa cách, không dám đến gần.

Đứng bên cạnh Mạch Khê, Đại Lỵ không tự chủ được than nhẹ một tiếng, “Đẹp trai quá!”. Lại nhìn về phía Mạch Khê, gương mặt như là thất thần, đôi mắt trong như ngọc đã không dám tin mà trừng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền tái nhợt đi.

Người đàn ông này cô đã gặp!

Chính là vào đêm năm cô mười bốn tuổi, trong vườn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết nở rộ.

Còn nữa, cái đêm cô ốm nặng, chính là người này đã cầm ly thạch anh trong suốt, mà bên trong thì toàn là máu tươi của người phụ nữ.

Hai hàm răng của cô bất giác lập cập. Tuy rằng chưa từng nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng cô nhận ra được bộ dáng của người đàn ông này khi đeo kính râm.

Hắn chính là cha nuôi của cô?

"Lôi tiên sinh…"

Những người làm đứng hai bên cung kính cúi người. Khuôn mặt người đàn ông thì vô cùng lãnh đạm, trên vầng trán cũng chỉ thấy sự lạnh lùng. Hắn bước từng bước trầm ổn, phía sau là bọn vệ sĩ theo sát.

Đôi môi Mạch Khê đã như không còn giọt máu.

Quả nhiên!

"Lôi tiên sinh, ngài rốt cục đã trở lại, hôm nay là lễ thành nhân của tiểu thư Mạch Khê." Quản gia Hàn Á tiến lên, cung kính nói.

Người đàn ông lãnh đạm gật đầu, vững bước đi đến giữa phòng chính.

Tim Mạch Khê “thình thịch” một tiếng, cha nuôi càng tiến đến gần, cô lại càng hồi hộp. Cả không gian to như vậy đột nhiên cũng trở nên nhỏ hẹp, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh băng cùng hương nước hoa nhàn nhạt trên người ông.

Rốt cục, người đàn ông dừng lại, đứng trước mặt Mạch Khê.

Lập tức, Mạch Khê cảm thấy như tim nhảy vọt lên, nghẹn ở cổ, theo bản năng nhìn về phía hắn.

Cho dù qua cặp kính râm, trong màn đêm thâm thúy, cô vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt nóng rực của hắn. Người đàn ông này mặc bộ âu phục tối màu, áo sơ mi ở trong cũng là màu tối. Toàn thân hắn toát ra khí thế lạnh lùng, chiếm lấy ánh mắt cô.

Thậm chí là… chiếc kẹp cà vạt đính đá quý kia cũng lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nhưng hoàn toàn phù hợp với thân phận của hắn.

Hắn rất cao, mà cô cũng chỉ đứng đến đầu vai hắn.

Loại ngưỡng mộ này, cô không thể nào giấu được.

Người đàn ông này mang vẻ nguy hiểm như con báo đen, nhưng lại như cây thuốc phiện chết người. Tuy nói rằng trên người hắn luôn mang vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng khí chất vương giả, như kẻ ăn trên ngồi trước của hắn thì khiến người khác không tự chủ được mà si mê.

Sự xuất hiện của hắn không khác gì một quả bom nguyên tử, khiến cả tòa thành nổ tùng. Bởi mỗi khách mời đến đều không khỏi si mê.

"Mạch Khê tiểu thư, còn không chào Lôi tiên sinh?"

Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên, huých tay Mạch Khê, thấp giọng nhắc nhở.

Mạch Khê nghe vậy, đại não lập tức trở nên chỗ trống. Nhìn thấy người đàn ông quá ư trầm mặc lại mang vẻ lạnh lùng khiến miệng cô mở ra, hơn nửa ngày mới nói được một câu…

"Chú cha nuôi!"

Cô không biết xưng hô với hắn như thế nào!

Gọi là ba? Cô biết người đàn ông trước mặt đây chỉ mới ba mươi hai tuổi, tuổi này đâu phải là già? Ít nhất hắn nhìn qua rất trẻ, trên người từ đầu đến chân không hề có hương vị của người cha, càng không có sự hiền lành, nhân từ.

Gọi là anh? Là lạ, cô rõ ràng biết hắn là cha nuôi của mình, quan trọng nhất là, trên người hắn cũng không cho cô cảm giác của một người anh.

Cho nên trong lúc hoảng hốt cô lại gọi một câu chẳng ra gì…chú cha nuôi!

Mọi người đều hoảng hồn, Thánh Trạch kinh ngạc nhìn cô, còn Đại Lỵ thì mở to hai mắt nhìn.

Đôi mày người đàn ông hơi nhíu lại, khóe môi mỏng cũng cong lên, dường như thấy cách xưng hô này thực mới mẻ.

Quản gia Hàn Á thấy thế, âm thầm lau mồ hôi, vội vàng thấp giọng nói: “Tiểu thư Mạch Khê, con làm sao vậy? Sao lại gọi là chú? Lôi tiên sinh là cha nuôi của con, mau gọi đi.”

Trời ạ, tiểu thư Mạch Khê thường ngày luôn làm việc có chừng mực, sao hôm nay lại gây ra một màn vô lý đến vây?

Mạch Khê vội vàng cụp mắt, kỳ thực, ngay khi cô mới mở miệng thì đã hối hận rồi, cái gì mà ‘chú cha nuôi’, trời ạ!

Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của người đàn ông.

"Cha nuôi! " Cô theo bản năng liếm liếm cánh môi khô khốc, phát ra tiếng nói nho nhỏ.

Người đàn ông này tuy không mở miệng nói chuyện, nhưng cô rõ ràng có thể cảm nhận được quyền uy vô cùng, lúc này mới hiểu được lời bác Hàn Á từng nói… “Trên đời này, con có thể trái lời bất cứ ai, chỉ trừ Lôi tiên sinh, trăm ngàn lần không thể!”

"Ừ!" Người đàn ông cất giọng trầm ổn, giọng nói trầm thấp dễ nghe, cũng không khó nhận ra sự quyền uy lạnh lùng.

Hắn tự tay, chậm rãi tháo kính râm xuống…

Nhóm khách mời dường như hít vào một hơi, phát ra tiếng hâm mộ không kìm nổi.

Mạch Khê cũng theo bản năng ngẩng đầu, rồi đột nhiên chấn động!

Người đàn ông này có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ngũ quan cương nghị như được khắc tỉ mỉ từ một khối băng, như thần mặt trời ăn trên ngồi trước. Vẻ băng lãnh lại tuấn mỹ khiến người khác không nỡ rời tầm nhìn, nhất là đôi mắt của hắn.

Đôi mắt hắn xanh biếc mà thâm thúy, lạnh lùng tựa như đá lục bảo ngâm trong băng, lại sắc bén như chim ưng, không lưu chút tình cảm.

Mạch Khê hoàn toàn ngây ngốc, nói thật, cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào lại đẹp trai đến vậy, thậm chí không giống người phàm!

Đôi đồng tử này… trong đầu cô thoáng hiện lên một đoạn hồi ức. Cô nhớ, năm tám tuổi, trong xe bước ra một người đàn ông trẻ tuổi.

Là hắn! Chính là hắn! Gương mặt anh tuấn của hắn so với năm đó càng thêm nét chững trạc, phong trần, vẫn là vẻ kiêu hãnh hồi đó, nhưng nay lạnh lùng gấp đôi.