Tác giả: Ân Tầm

Q.3 - Chương 15: Chương 15: Buổi biểu diễn

TrướcTiếp
“Khi nào Mạch Khê lên sân khấu?” Lôi Dận cầm lấy ly rượu mà Phí Dạ rót cho mình, nhấp một ngụm rồi không chút để ý hỏi một câu.

Trong lòng Jon hiểu rõ ràng, lập tức nói: “À, Mạch Khê sẽ lên sân khấu sau hai tiết mục của Phỉ Tỳ Mạn.” Ngay sau đó, anh ta tự tiện sửa lại: “Ban đầu tính là để Mạch Khê lên sân khấu ở giữa buổi biểu diễn.”

Khuôn mặt Lôi Dận không chút thay đổi, “Được rồi, không phải nói nữa.”

Jon lặng lẽ đánh giá Lôi Dận. Người đàn ông này thực sự là khó nhìn thấu được, có điều hắn tự mình đến buổi biểu diễn, còn chủ động hỏi thời gian biểu diễn của Mạch Khê. Chẳng lẽ ông chủ lần này đích thân đến đây là vì Mạch Khê sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta không khỏi mừng thầm. Mạch Khê ơi Mạch Khê, không thể ngờ cô còn nhỏ tuổi vậy mà đã quá thông minh, tự nhiên câu được con cá lớn như vậy, còn khiến hắn bỏ công bỏ việc đến đây cổ vũ. Quả thực là cao tay!

“Ông chủ, có cần nói với Mạch Khê một tiếng là anh đã tới không? Hoặc là gọi cô ấy ra chào hỏi anh?” Nghĩ đến đó, Jon lớn mật hỏi ướm một câu.

“Không cần làm cô nhóc đó hồi hộp.”

Lôi Dận nhàn nhã dựa vào sô pha, ngón tay vuốt dọc theo ly rượu như là vuốt ve thân thể phụ nữ. Tầm mắt hắn dừng lại trên màn hình lớn. Màn hình này được trang bị ở đây là để phục vụ cho các vị khách quý, có thể từ đây mà xem trực tiếp sân khấu buổi biểu diễn.

Bởi phần mở màn sắp bắt đầu nên trên màn hình tại phòng khách quý chiếu ra hình ảnh sân khấu, lát sau lại quay đến hình ảnh hậu trường. Trong đó, các nhân viên hậu kỳ đang tất bật chuẩn bị. Bóng hình nhỏ bé của Mạch Khê cũng được chiếu đến, khiến ánh mắt hắn thoáng trở nên dịu dàng.

Jon nhìn thấy rõ ràng, lại nghe Lôi Dận vừa gọi Mạch Khê là “cô nhóc” thì mọi phán đoán đều chắc nịch. Ngay sau đó, anh ta cố ý lấy lòng nói một câu:

“Ông chủ, anh thực quan tâm đến Mạch Khê.”

Lời anh ta vừa nói ra đã khiến sắc mặt Lôi Dận đột nhiên biến đổi. Vẻ âm trầm cùng đôi mắt xanh như đột nhiên bị phủ bởi màn sương mờ. Ánh mắt hắn nhìn Jon sắc bén như lưỡi kiếm, nhanh chóng xuyên qua bầu không khí đâm vào tim anh ta.

Jon sợ tới mức liên tục lùi về sau. Nghe nói ánh mắt Lôi Dận lạnh như băng, hiện tại xem ra một chút cũng không giả.

Phí Dạ thấy thế trầm ổn nói: “Anh xuống chuẩn bị đi.”

“Vâng, tôi…tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài một chút.” Jon lắp bắp nói, rồi nhanh chóng đi ra.

Căn phòng cho khách quý lại rơi vào khoảng im lặng.

Lôi Dận hờ hững đưa tầm mắt một lần nữa dừng trên màn hình. Mà Phí Dạ cũng chậm rãi rót rượu, đồng thời tầm mắt cũng không rời khỏi màn hình.

Rời khỏi phòng khách, Jon đi nhanh đến một góc, lau lau mồ hôi trên trán. Trời ạ! Vừa rồi thật là muốn dọa người. Sắc mặt ông chủ biến đổi nhanh như cắt, vừa lúc trước vẫn sóng yên biển lặng, lúc sau đã lạnh toát, như là có thể nuốt sống người ta vậy. Chẳng lẽ anh ta nói sai sao? Dựa theo lời nói và hành động của ông chủ, thậm chí là cả ánh mắt hắn nhìn Mạch Khê trên màn hình, tất cả đều nói lên rằng hắn đã bị Mạch Khê mê hoặc. Tuy rằng vẻ tình cảm đó chỉ chớp mắt đã biến mất nhưng anh ta rõ ràng đã nhìn thấy.

Nghĩ đến thật sự là sợ. Anh ta sợ nếu không sắp xếp cho Mạch Khê nhanh chóng lên sân khấu thì không chừng ông chủ sẽ mất kiên nhẫn mà cảm thấy phiền toái. Nghĩ đến đây, Jon càng đi nhanh hơn, vội vàng đến phía hậu trường.

__________________

Mở đầu cho buổi biểu diễn là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên sân khấu, Phỉ Tỳ Mạn từ trên cao xuống, cùng với bộ trang phục trắng thanh khiết tựa như nữ thần Athena.

Tất cả như sôi nổi lên khi tiếng hát của cô từ từ vang lên, tựa như thiên âm lan hòa khắp bốn phương tám hướng. Cùng với đó là lông vũ trắng phiêu dật trong không gian mộng ảo.

Giọng ca của Phỉ Tỳ Màn quả thực mang đẳng cấp quốc tế, bởi vậy mỗi câu cô hát đều như mang theo hơi thở thần thánh.

Nhân viên hậu đài vẫn bận rộn chuẩn bị màn tiếp theo. Mạch Khê cũng đã sớm chuẩn bị xong xuôi trang phục cho cả hai tiết mục. Trang phục và trang sức cùng phụ kiện đều tôn lên dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu của cô.

Trang phục tuy rằng kiểu dáng khá đơn giản nhưng cũng không khó để nhìn ra được là hàng cao cấp của KY. Mà bộ trên người Mạch Khê cũng có vẻ rất đắt giá.

“Mạch Khê à, trăm ngàn lần đừng có lo lắng. Tuy rằng chuyển tiết mục của em lên sớm một chút nhưng chị tin là em đã chuẩn bị kỹ rồi.” Người trợ lý vẫn đứng bên cạnh Mạch Khê động viên không ngừng.

Mạch Khê đương nhiên có chút hồi hộp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô lên sân khấu lớn như vậy, thậm chí còn đứng trước hàng ngàn khán giả. Cô lo lắng ngộ nhỡ fan của Phỉ Tỳ Mạn không chấp nhận cô, không thích giọng hát của cô. Ở buổi biểu diễn lớn như vậy, họ luôn dùng ánh mắt dò xét để đánh giá người lạ, nhất là ca sĩ lạ.

“Apple, em hơi hồi hộp.”

Apple nghe vậy liền hoảng hốt, “Trăm ngàn lần đừng nha. Mạch Khê, em đã muốn có được “bát cơm” này thì sẽ phải vượt qua tâm lý hồi hộp. Đừng lo, hít sâu vào.”

Mạch Khê gật gật đầu, đôi mắt không hề chớp nhìn màn trình diễn của Phỉ Tỳ Mạn. Rốt cục cô cũng hiểu được, để có thể trở thành ca sĩ chỉ dựa vào giọng hát thôi là chưa đủ, còn cần có tinh thần thép để áp chế mọi cảm xúc.

“Mạch Khê, Mạch Khê…”

Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó hai tay Mạch Khê liền bị cầm lấy, “Tạ ơn trời đất, rốt cục cũng đến kịp. Trời ạ! Giao thông hôm nay kinh khủng quá, mình còn tưởng không đến xem buổi biểu diễn của cậu được.”

“Đại Lỵ!”

Mạch Khê cảm động nhìn thoáng qua cái đầu đầy mồ hôi của Đại Lỵ, tươi cười nói: “Không phải là buổi biểu diễn của mình. Mình chỉ là khách lên sân khấu biểu diễn thôi.”

Đại Lỵ bĩu môi, “Mặc kệ, trong lòng mình cậu đã là thần tượng rồi. Nhưng mà Mạch Khê…” Cô dùng sức nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê, “Sao lạnh vậy? Trời ạ! Cậu đang hồi hộp sao?”

Mạch Khê không chút che giấu liền gật đầu.

“Không có gì đâu. Cậu cứ coi người ngồi phía dưới là củ cải trắng hết. Đúng rồi, mình nhìn thấy nhà thiết kế đẹp trai kia cũng vừa đi vào. Nhất định là đến xem cậu biểu diễn nha.” Đại Lỵ vừa động viên cô vừa thần bí cười cười, ra bộ rất mờ ám.

Mạch Khê sửng sốt. “Nhà thiết kế đẹp trai? Anh Thiên Luật?”

Từ lần trước trước cô đã không có điều kiện hỏi thăm vết thương của Thiên Luật. Hơn nữa cha nuôi lại nghiêm khắc khiến cô không thể rời nhà nửa bước, chỉ có thể từ Phí Dạ mà biết chút tin tức. Nghe Phí Dạ nói vết thương của Thiên Luật đã ổn rồi thì Mạch Khê có chút yên tâm. Mà hôm nay lại nghe thấy Đại Lỵ nói vậy thì cũng hoàn toàn thả lỏng tâm tình.

“Anh Thiên Luật? Tên anh ấy sao mà dễ nghe thế! Nghe tên thôi đã thấy tương xứng với vẻ đẹp trai rồi.” Đại Lỵ liền nghịch ngợm trưng ra vẻ mặt mê trai.

Mạch Khê bất đắc dĩ lắc đầu, cô cũng không có thời gian giải thích cho Đại Lỵ quan hệ của họ trước đây liền vội vàng hỏi: “Anh ấy giờ ở đâu?”

Đại Lỵ bĩu môi, “Mình nhìn thấy anh ấy đi vào phòng cho khách quý mà không thấy ra.”

“Phòng cho khách quý?” Mạch Khê chớp chớp mắt, không nói gì, đáy lòng có chút cảm động.

Thiên Luật luôn chăm sóc cô rất tốt, anh sợ mình xuất hiện đột ngột sẽ gây áp lực tâm lý cho cô. Như vậy, sau khi màn biểu diễn kết thúc, cô nhất định phải đi tìm anh. Chuyện lần trước anh vì cô mà bị thương đã để lại nỗi áy náy rất lớn trong lòng Mạch Khê.

Đang nghĩ tới đó…

“Mạch Khê chuẩn bị!” Nhân viên hậu kỳ chạy đến nhắc nhở một câu, trên mặt vẫn là vẻ chuyên nghiệp thường ngày.

“Chết rồi, chết rồi!” Đại Lỵ đưa tay đặt lên ngực mình, “Sao mình lại còn hồi hộp hơn cả cậu thế này?”

Mạch Khê bị bộ dáng của cô chọc cười, cảm giác hồi hộp lúc trước đã vơi đi nhiều, “Nhìn bộ dáng này của cậu mình lại thoải mái lên không ít. Thôi, mình lên sân khấu đây.”

“Ừ, cố lên!” Đại Lỵ nắm tay giơ lên.

Mà trợ lý Apple đứng bên cạnh cũng làm một kiểu như thế.

Mạch Khê dùng sức gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp rất nhiều.

_______________

Trên sân khấu, Phỉ Tỳ Mạn hát liền một lúc hai bài. Cả bầu không khí tràn ngập tiếng hát của cô, tiếng hát truyền qua micro tựa như thứ thanh âm mê hoặc lòng người.

“Cảm ơn các bạn đã từ mọi miền đến đây. Kế tiếp tôi xin giới thiệu một vị khách quý, giọng ca của cô ấy chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ. Vị khách quý của tôi…..Mạch Khê!”

Tiếng nhạc một lần nữa vang lên. Toàn bộ khán giả đều tập trung vào vị khách quý sắp lên sân khấu.

Đây là do Jon đã sắp xếp, lợi dụng lúc bầu không khí đang náo nhiệt khi có Phỉ Tỳ Mạn liền giới thiệu Mạch Khê ra. Lúc mọi người đang cực kỳ hưng phấn chính là thời gian vàng để Mạch Khê xuất hiện. Mà lại giới thiệu Mạch Khê là khách quý sẽ khiến người ta nhớ đến cô rất kỹ.

Ánh sáng được điều chỉnh cùng với tiếng nhạc vang lên đưa đến sự biến chuyển. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của khán giả, Mạch Khê hít sâu một hơi, khoan thai đi lên sân khấu.

Dưới ngọn đèn rực rỡ, ánh mắt mọi người đều như ngưng lại trên người cô…

Mái tóc dài được cuốn lọn xoăn xõa mềm trên đầu vai. Bộ trang phục đơn giản không những làm toát lên được vẻ thanh lệ, xuân sắc của cô mà còn tôn lên dáng người nhỏ nhắn cùng đường cong động lòng người. Ngũ quan xinh đẹp dưới ánh đèn sân khấu càng thêm phần diễm lệ, tựa như con búp bê trong thế giới cổ tích. Đôi môi mềm đỏ hồng, làn da trắng mịn như sữa…tất cả đều khiến khán giả ngây người, thậm chí có người há hốc miệng.

Hai người trên sân khấu nói nói cười cười vài câu rồi Phỉ Tỳ Mạn giao sân khấu lại cho Mạch Khê.

So với sự náo nhiệt ngoài sân khấu thì trong phòng khách lại vô cùng im lặng.

Trước màn hình lớn, Lôi Dận nhàn nhã ngồi tựa vào sô pha, chân trái vắt lên đùi phải. Đôi mắt hắn nhìn bóng hình thanh lệ trong màn hình không hề chớp, khóe môi cũng khẽ cong lên. Hắn thản nhiên nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Đây là trang phục do cháu thiết kế?”

Cách sô pha không xa là hai người đàn ông nhàn nhã ngồi trên hai cái ghế cạnh quầy bar. Một là Phí Dạ, một là người vừa vào phòng khách quý không lâu – Nhiếp Thiên Luật.

Anh chủ động rót cho mình một ly rượu, nhìn thoáng qua màn hình rồi thản nhiên cười, “Là tự tay cháu thiết kế. Cậu thấy sao?”

Lôi Dận không quay đầu lại, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp trên màn hình, nói: “Rất được!”

Nhiếp Thiên Luật cùng Phí Dạ nhìn nhau, ngay sau đó không chút để ý cố tình nói: “Là chính tay cháu thiết kế riêng cho Mạch Khê.”

Lôi Dận nghe ra ý định trong câu hỏi của anh, liền đặt ly rượu xuống. Hắn không trả lời mà ngược lại hỏi: “Phí Dạ, cậu thấy thế nào?”

Ánh mắt Phí Dạ hơi ngây ra một chút sau đó trầm giọng nói: “Bộ trang phục này rất hợp với tiểu thư Mạch Khê. Hôm nay tiểu thư quả thực rất xinh.”

Câu trả lời vẹn cả đôi bên làm khóe môi Lôi Dận khẽ nhếch lên.

Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh đạm nói một câu: “Lão hồ ly!”

“Thiên Luật!” Lôi Dận hình như không nghe thấy lời anh lầm bầm, chỉ nhìn hình ảnh Mạch Khê cùng nhóm vũ công trên màn hình, trầm giọng nói: “Lần sau, cổ áo không cần khoét sâu quá như vậy!”

Nhiếp Thiên Luật nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, lấy tay để trên trán, cố nhịn cười nói: “Cậu, cổ áo của bộ Mạch Khê mặc được xẻ tối thiểu rồi đấy!”

Lôi Dận quay đầu liếc anh một cái, con mắt lạnh lẽo nhưng không mang theo vẻ tức giận. Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, “Được rồi! Cháu nhớ rồi!”

Có thế Lôi Dận mới quay đầu lại, một lần nữa dừng tầm mắt trên người Mạch Khê.

Trên sân khấu, Mạch Khê xinh đẹp đến động lòng người. Cảm giác hồi hộp cùng ngượng ngùng lúc vừa xuất hiện đã dần biến mất, ngược lại cô ngày càng bạo dạn hơn.

Ca khúc đầu tiên này khá sôi động lại phối hợp cùng màn vũ đạo nóng bỏng. Trong các buổi biểu diễn, thể loại này luôn chiếm ưu thế. Tiếng ca ngọt ngào của Mạch Khê cùng những động tác tràn ngập sức sống nhanh chóng có được sự ủng hộ của khán giả. Thậm chí bắt đầu có vài ánh đèn dạ quang lắc theo nhịp điệu bài hát, đến đoạn điệp khúc thì gần như tất cả đèn dạ quang được giương cao, ánh đèn nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt.

Khán giả vốn đã có ấn tượng rất lớn với nguyên tác. Nhiều người cũng nghĩ rằng khi một ca sĩ hát lại rất có khả năng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi phong cách của người hát trước.

Nhưng Mạch Khê lại không như vậy. Thứ nhất, thanh giọng Mạch Khê hoàn toàn khác với Phỉ Tỳ Mạn, mỗi người một vẻ rất dễ phân biệt. Thứ hai, khi diễn tập cho ca khúc, Mạch Khê đã thông minh biến tấu một số đoạn. Như vậy sẽ khiến khán giả cảm thấy mới lạ hơn.

Quả nhiên, sự thay đổi này hoàn toàn có hiệu quả. Rõ ràng phong cách hát của Phỉ Tỳ Mạn và Mạch Khê khác nhau hoàn toàn làm mọi người có cảm giác thực mới mẻ, không bị nhàm chán. Riêng điều này thôi đã đưa đến một hình tượng mới hoàn mỹ.

Đến giữa ca khúc, khi Mạch Khê đã khiến toàn bộ khán giả đứng dậy cổ vũ nhiệt tình, thì trong phòng khách quý…

Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, thân mình nhàn nhã dựa vào ghế sô pha. Đôi mắt tinh anh nhìn không rời bóng hình người con gái trên màn ảnh, lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng cất lên tự tận đáy lòng.

“Mạch Khê thật sự là ca sĩ có tài năng. Chẳng những cô ấy có tố chất thiên phú mà còn biết kiểm soát tốt khoảng cách với khán giả, không quá gần gũi nhưng cũng không quá cách xa. Cảm giác như vậy mới khiến người ta thần hồn điên đảo.”

Lôi Dận dường như làm ngơ với những lời anh nói, lẳng lặng châm một điếu xì gà, bộ dáng vẫn luôn âm trầm như vậy. Trên màn hình, Mạch Khê xuất hiện với vẻ thanh tân, tươi mới, thể hiện đúng khí chất của một cô gái mười tám tuổi.

“Thật sự không thể ngờ vũ đạo của Mạch Khê tốt như vậy.”

Nhiếp Thiên Luật nói như lầm bầm cho chính mình nghe nhưng lại nhìn thoáng qua khuôn mặt trầm mặc của Lôi Dận, đột nhiên hỏi: “Cậu thấy sao?”

Lôi Dận nghe ra hàm ý trong câu hỏi của anh, cố tình liếc anh một cái mà không thèm nói gì, nhưng ánh mắt thật ra không hề có vẻ tức giận, vẫn nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đôi mắt xanh biếc dần chau lại, mãi sau hắn mới mở miệng, cũng là mệnh lệnh cho Phí Dạ, “Gọi người phụ trách tới!”

“Vâng!” Phí Dạ không nói hai lời lập tức đi sắp xếp.

Chẳng bao lâu, Jon bị mấy tên vệ sĩ đưa vào, anh ta bước nhanh đến cười huề: “Ông chủ, anh có gì dặn dò?” Nói xong anh ta ngẩng đầu nhìn, theo bản năng liếc nhanh một cái đến Nhiếp Thiên Luật thì hơi giật mình. Tổng giám đốc Nhiếp thị, sao anh ta lại đến đây? Chẳng lẽ cũng là đến xem Mạch Khê sao?

Trời ạ!

Mạch Khê này đến tột cùng là người như thế nào đây?

Nhiếp Thiên Luật tà tà dựa vào sô pha, ánh mắt vẫn thản nhiên như người ngoài cuộc, dường như rất bình tĩnh nhìn một màn trước mắt nhưng tựa như lại nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Lôi Dận lạnh lùng nhìn qua màn hình, ngữ khí vô cùng bình thản: “Bọn họ là ai?”

Ngữ khí trầm ổn chỉ như hỏi người ta đã ăn cơm chưa nhưng phải biết đây là Lôi Dận. Nhiếp Thiên Luật cùng Phí Dạ đều hiểu rõ, thường thường hắn càng như vậy càng cho thấy ngọn lửa giận đang âm ỉ cháy.

Tuy nhiên Jon không hề biết điều này, cũng thực sự không theo kịp lối suy nghĩ của hắn, chỉ ngu ngơ, run sợ hỏi: “Bọn họ cái gì… cái gì cơ?”

Lôi Dận nhíu mày lại hoàn toàn khiến Jon sợ hãi.

Phí Dạ ở một bên thì rất rõ, nhắc nhở một câu: “Những nam vũ công nhảy cùng Mạch Khê.”

“À, anh chỉ bọn họ…”

Lúc này Jon mới có phản ứng lại, vội vàng trả lời: “Họ là vũ công được chọn lựa tỉ mỉ để làm bạn nhảy của Mạch Khê. Những người này đều trẻ trung, đẹp trai. Họ khiến ông chủ không hài lòng?”

Anh ta lải nhải nói mấy câu sau đã thấy gương mặt Lôi Dận như phủ một màn sương dày. Gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng nay càng thêm sắc bén. Trong lúc nhất thời anh ta liền thông minh mà ngậm miệng lại.

Chẳng lẽ… Ông chủ không vui?

Quả nhiên, Lôi Dận lạnh lùng ra lệnh: “Từ nay về sau, bạn nhảy của cô ấy chỉ có thể là nữ!”

“Á…” Jon há to miệng, thế này không phải là vô lý sao!

“Sao? Rất khó sao?” Lôi Dận lạnh lùng hỏi lại một câu, đôi mắt sắc bén dừng trên người Jon, như không cho người ta đường sống.

Jon lạnh run, liên tục gật đầu, “Tôi sẽ làm theo, ông chủ!”

Khuôn mặt lạnh băng của Lôi Dận lúc này mới giãn ra.

Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Lôi Dận thản nhiên nói: “Cậu đang can thiệp vào trình tự công việc của họ đấy!”

Lôi Dận như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, nhíu mày lại, “Công ty của họ hiện tại là của họ Lôi!”

Nhiếp Thiên Luật cười khổ, không thể nói thêm gì nữa.

Jon âm thầm lau mồ hôi. Mạch Khê được ông chủ coi trọng, không biết là phúc hay là họa đây. Nhưng là, mới chỉ với một mệnh lệnh đã có thể nhìn ra ông chủ đối với Mạch Khê có cảm giác chiếm hữu, thậm chí còn vượt qua cả phạm vi thông thường, giống như….Anh ta cố gắng tìm một từ thích hợp thì đột nhiên trong đầu hiện ra một ý…thật giống như chủ nhân đối với thú cưng!

Trời ạ!

Jon cực kỳ xấu hổ, chỉ mong tất cả đều là anh ta phán đoán lung tung!

Trên sân khấu mộng ảo tràn ngập sắc xuân, Mạch Khê rốt cục cũng hát xong bài đầu tiên. Không khí phía khán đài vô cùng sôi động, mọi người đều hưng phấn mà đứng cả dậy.

Mạch Khê thở gấp, đây là kết quả của việc vừa hát vừa nhảy. Trong các buổi biểu diễn, Phỉ Tỳ Mạn luôn bài trừ việc hát nhép, dù tham gia một hoạt động nhỏ cũng luôn thể hiện tốt ca khúc. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô có rất nhiều người hâm mộ.

Mà Mạch Khê là người mới nên đương nhiên cũng phải dùng giọng thật, không được phép hát nhép. Hơn nữa cô hát ca khúc của Phỉ Tỳ Mạn, lại có giọng hát ngọt ngào nên ngay lần xuất hiện đầu tiên đã chiếm được cảm tình lớn của khán giả.

“Cảm ơn mọi người!” Giọng nói nhẹ nhàng của Mạch Khê hòa trong không gian, đôi mắt mang theo ý cười trong suốt, lại thêm mái tóc dài mềm mượt nhẹ bay.

“Tiếp theo sẽ là một ca khúc êm dịu gửi đến mọi người!”

Khi hơi thở dốc đã dần bình ổn, Mạch Khê mới nói ra những lời này. Cô xoay người đi đến trước tổ âm thanh, giơ ra một bản nhạc cho nhạc công, thấp giọng nói với họ vài câu.

Cả tổ nhân viên âm thanh chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Người xem dưới khán đài lại không biết tình hình thực tế nên đều háo hức chờ mong.

“Trời ạ! Mạch Khê đang làm cái gì vậy?” Phía hậu trường, Apple phát hiện ra điểm khác thường liền sợ hãi kêu lên.

“Làm sao vậy?” Đại Lỵ không nhìn ra vấn đề ở đâu thì tò mò hỏi.

Sắc mặt Apple nghiêm trọng hẳn, “Dựa theo kế hoạch thì ca khúc thứ hai Mạch Khê hát sẽ là một ca khúc trữ tình của Phỉ Tỳ Mạn. Nhưng mà tại sao cô ấy lại đưa cho tổ âm thanh một bản nhạc? Trời ạ! Không phải là Mạch Khê sẽ hát ca khúc của chính mình chứ? Chết rồi, chết rồi, chị chỉ nghĩ là con bé thuận miệng nói thôi…”

“Hát ca khúc của mình?” Đại Lỵ nghe vậy càng khó hiểu, mi tâm lập tức giãn ra, “Thì ra Mạch Khê có ca khúc của chính mình. Thật sự là quá tốt!”

“Rất tốt? Chị thấy là rất phiền thì có. Trời ạ, chị biết giải thích với Jon như thế nào đây?” Apple vò đầu bứt tai, nhất là khi nhạc công đang thử chơi bản nhạc.

Đại Lỵ thấy thế thì thắc mắc, “Rốt cục là chị phiền não điều gì?”

“Haiz, em không hiểu đâu.” Apple có cảm giác hoảng loạn như trời long đất nở đến nơi.

Đại Lỵ vừa muốn hỏi tiếp lại thấy người đại diện Ron vội vàng đến hậu trường, “Mạch Khê sao lại thế này?”

Apple còn đang kêu rên liền tiến lên cười xòa, “Ron, cái đó….Có khả năng là Mạch Khê hát ca khúc của chính mình. Ông trời ơi, thức tỉnh con bé đi!” Cô có cảm giác sợ hãi như bị sét đánh trúng đầu.

Quả nhiên, Ron nghe vậy thì trợn tròn hai mắt, “Hát ca khúc của mình, cô ấy có ca khúc nào?”

Apple chỉ lên sân khấu, cẩn thận nói: “Có, có lẽ là bài hát cô ấy viết…”

“Vớ vẩn!”

Ron hoàn toàn nổi giận. “Mạch Khê này sao lại có thể dám làm chuyện thái quá như vậy? Không có sự cho phép của tôi mà dám tự tiện sửa tiết mục. Cho dù cô ấy có tự mình hát đi chăng nữa nhưng cũng không thể làm bậy mà đi sắp xếp như thế!”

“Ron!”

Tiếng nói của Phỉ Tỳ Mạn chặn ngang cơn thịnh nộ của người đại diện, “Cô ấy đã thay trang phục cho tiết mục tiếp theo rồi, tổ âm thanh cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại ngăn cản cũng không kịp nữa!”

“Nhưng mà tôi không thể để cô ấy phá hỏng buổi biểu diễn của cô được!” Ron bất mãn nói một câu.

“Đâm lao thì phải theo lao, nói không chừng sẽ có hiệu quả tốt. Hiện tại mà lên ngăn cản không chừng sẽ để lộ sơ hở sai sót. Khán giả không phải người ngốc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra.” Phỉ Tỳ Mạn không chút để ý nói, như thể buổi biểu diễn không liên quan gì đến mình.

“Đây là…là Ron tiên sinh?”

Đại Lỵ vội vàng tiến lên, vẻ mặt cầu xin, “Xin anh cho Mạch Khê một cơ hội được không? Vừa rồi anh cũng thấy cô ấy hát rất tốt mà, hơn nữa nhìn qua cũng thấy anh quý mến cô ấy, đừng bóp chết hy vọng của cô ấy được không?”

Thình lình xuất hiện một cô gái khiến Ron hơi giật mình, nhìn Đại Lỵ từ trên xuống, “Cô là…”

“Tôi là bạn thân nhất của Mạch Khê, Đại Lỵ!”

Đại Lỵ vội vàng tự giới thiệu, tiện thể bổ sung: “Cho nên tôi biết Mạch Khê tuyệt đối không phải là người làm việc tùy tiện. Cô ấy rất thông minh nên nếu cô ấy đã làm như vậy chắc chắn là có lý do.”

Sắc mặt Ron có vẻ hơi thả lỏng, nhất là sau khi tiếng nhạc vang lên, anh ta cũng không thể thỏa hiệp được, cuối cùng nói: “Chỉ có thể đành như vậy. Có điều sau khi kết thúc, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Nhất là cô, Apple, cô là trợ lý của cô ấy, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết, hừ!” Nói xong anh ta tức giận rời đi.

Apple có vẻ ấm ức, thở dài: “Mạch Khê ơi, chị bị em hại chết rồi!”

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên trên sân khấu, cùng với làn khói mờ ảo. Bầu không khí sôi động giờ đã lắng xuống, theo tiếng nhạc du dương chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

Đây là tiếng nhạc gì đây? Tiếng nhạc như từ trời cao xé rách tầng mây mà vang xuống trần gian; mềm nhẹ như dải lụa hồng quấn quanh người ta cho đến khi nghẹt thở.

Mạch Khê xuất hiện với hình tượng thanh thuần, cầm micro lẳng lặng đứng giữa sân khấu, không có bạn nhảy cùng, thậm chí bối cảnh phía sau cũng tối đen, làm bạn với cô lúc này cũng chỉ còn lại tiếng nhạc lan hòa.

Đi đến nửa đường, người đại diện Ron đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nghe đoạn mở đầu ca khúc. Trong lúc nhất thời, sự tức giận trên mặt hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ sợ hãi tột cùng.

So với sự tĩnh lặng trên sân khấu thì trong phòng khách đã dần nổi lên biến chuyển.

Lúc tiếng nhạc vừa vang lên, Nhiếp Thiên Luật còn nhàn nhã bắt chéo chân, thản nhiên nói: “Điệu nhạc này không giống với phong cách của Phỉ Tỳ Mạn…” Nói đến đây, anh đột ngột biến sắc, “Bài này là…”

Tiếng nhạc bi ai nhè nhẹ từng đợt từng đợt đi vào tai Lôi Dận. Chỉ thấy hắn đột nhiện đứng dậy, thân mình cao lớn hơi run, khuôn mặt lạnh lùng như bị màn sương che phủ, đôi mày sắc cũng nhíu lại.

Hắn như bị điểm đúng tử huyệt, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mạch Khê trên màn ảnh. Thân mình cao lớn có vẻ cứng ngắc, lạnh băng.

Đứng trên sân khấu, Mạch Khê chậm rãi cất tiếng hát.

Đôi mắt cô như vầng trăng sáng, lại như đóa dạ lan hương, yếu đuối, bi thương. Hai gò má cũng toát lên nỗi tuyệt vọng, đau đớn.

Giọng hát của cô rất nhẹ, lại khiến lòng người rung động sâu sắc.

Ca khúc cô hát chính là ca khúc mà cô mới nghe một lần đã cảm động vô cùng. Với cô, đây không phải ca khúc số một, nhưng là một nghệ thuật chân chính.

Cô cất tiếng hát….

“Tôi đã nếm được mùi vị trầm luân

Lúc bốn mắt hai ta nhìn nhau

Ngỡ như đã định được duyên kiếp!

Chỉ có đau thôi phải không?

Chỉ có buồn thôi phải không?

Đáng tiếc!

Tình yêu thật nực cười !

Chỉ có tổn thương mới là chân thật

Chỉ có phản bội mới là thật tâm

Lưng mang đầy tội nghiệt

Cẩn thận, anh nhất định sẽ bị báo ứng!

Lời hứa hẹn tan vỡ như một án tử hình

Anh làm tổn thưởng tôi

Tôi cũng có thể làm tổn thương anh!

Không thể nhìn ra biểu hiện của anh

Lại có thể như trước…

Hãy giữ lấy mạng của anh!

Cẩn thận, anh nhất định sẽ bị báo ứng!

Sự thương tổn vô tình, đến một ngày sẽ biến thành án tử!

Anh làm tổn thương tôi

Tôi cũng có thể làm tổn thương anh!

Khi tôi nhắm mắt lại,

Thiên đường hé lộ ra…Tạm biệt!”


Tiếng hát vang lên như thanh âm của tự nhiên, như là vọng đến từ Thiên Sơn[1], dường như thôi miên toàn bộ người nghe. Ca từ của bài hát này tràn ngập yêu thương nhưng lại như một sự trừng phạt, ai oán như là nỗi tuyệt vọng trong tình yêu. Mạch Khê đã hòa quyện được hai thứ tình cảm trái ngược này lại với nhau, nhuần nhuyễn vô cùng.

Nhân viên hậu kỳ đều chấn kinh, ngay cả Jon đang hớt hải chạy đến cũng lảo đảo. Bỗng dưng xuất hiện một bài hát khiến anh ta trong chốc lát không kịp phản ứng. Sau một lúc đứng nhìn bóng dáng xinh đẹp trên sân khấu, anh ta mới cầm bộ đàm ra lệnh: “Sắp xếp đi, lập tức hạ màn!”

Vừa dứt lời, cả bối cảnh sân khấu liền thay đổi. Trong tiếng nhạc du dương, từ bầu trời đêm thâm thúy bay đầy những lông vũ trắng như những bông hoa tuyết rơi xung quanh Mạch Khê, hòa hợp với bộ đồ đính lông vũ của cô.

Biến đổi này càng làm cho cảnh tượng thêm động lòng người, nhất là những chiếc lông vũ kia, tuy rằng rơi xuống rất chậm, rất nhẹ nhưng lại như khảm sâu vào lòng người xem.

Trong phòng khách…

Sắc mặt Lôi Dận vô cùng khó coi. Cả người chao đảo, nhất là khi Mạch Khê rành rọt hát từng câu chữ, tiếng hát thấu vào tai hắn khiến bàn tay to kia nắm chặt lại thành quyền.

Chẳng những hắn, ngay cả Nhiếp Thiên Luật và Phí Dạ đều biến sắc. Vẻ bình tĩnh trước sau như một của Phí Dạ, cùng đôi mắt thâm trầm dần mang vẻ khiếp sợ rồi hóa thành lo lắng.

Trên màn hình, Mạch Khê như chìm đắm trong bài hát. Lông vũ đậu nhẹ trên người biến cô nên như một thiên sứ. Vẻ mặt u buồn, thống thiết khiến mỗi người nhìn thấy đều phải mềm lòng.

Cô không khóc nhưng nước mắt lại lăn nhẹ qua gò má, càng xem càng thấy nỗi bi thương, tuyệt vọng nơi đáy mắt.

Đôi mắt thâm sâu như lang sói khóa chặt lấy khuôn mặt bi ai của Mạch Khê. Ngay sau đó, các đốt ngón tay đều run lên. Mỗi câu hát tựa như một lời khắc cốt ghi tâm, đau đớn như một mũi dao đâm thâu lòng Lôi Dận. Trong đầu hắn không ngừng giở lại từng hồi ký ức.

“Dận…tôi đi, thà rằng cả cuộc đời này anh không nhớ đến tôi.”

“Tôi sẽ không để em đi!”

“Lôi Dận, dù chết tôi cũng vĩnh viễn không tha thứ cho anh.”

“Được rồi, em cứ hận tôi đi. Thà rằng để em chết chứ tôi vĩnh viễn không thả em đi!”

“Vì sao, vì sao em yêu hắn?”

“Bởi vì tôi thương anh ấy!”

“Tôi sẽ giết chết hắn!”

“Vậy thì anh giết luôn tôi đi!”

“Được!”


Thân mình cao lớn của Lôi Dận khẽ run lên, bàn tay nắm lấy tay vịn sô pha. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn nỗi bi thương trên màn hình, tay phải hắn đột nhiên ôm lấy ngực, từng đợt từng đợt, nỗi đau lan nhanh từ chỗ vết thương gần vai ra khắp cơ thể.

Giọng hát Mạch Khê như lưỡi kiếm nhọn hung hăng đâm vào ngực hắn. Loại đau đớn này…hắn chưa từng trải qua. Cho dù là nhớ lại hồi ức cũng chỉ là trầm mặc, lạnh lùng, nhưng…

Lần này, thực sự là rất, rất đau đớn!

Giờ này khắc này, Lôi Dận mới biết được, thì ra mình cũng sẽ đau lòng.

“Lôi tiên sinh…”

“Cậu…”

Phí Dạ và Nhiếp Thiên Luật đồng thời bước đến, đỡ lấy thân thể lung lay của Lôi Dận. Vẻ bình tĩnh sớm đã không còn. Bọn họ là những người thân cận nhất bên cạnh hắn, nhưng cho tới giờ chưa một lần thấy hắn không khống chế được cảm xúc đến vậy.

Lôi Dận hơi nâng tay lên, thân mình cao lớn loạng choạng ngồi xuống sô pha. Ánh mắt ngoại trừ nỗi đau đớn, áp lực còn thấy rõ nét tang thương, tiều tụy.

[1]: Thiên Sơn có nghĩa là “Núi trời”, là một dãy núi nằm ở khu vựcTrung Á, về phía bắc và phía tây của sa mạc Taklamakan trong khu vực biên giới của Kazakhstan, Kyrgyzstan và khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở phía tây bắc Trung Quốc. Về phía nam, nó nối liền với dãy núi Pamir.

Đôi mắt Lôi Dận tựa như thiếu đi sự sắc bén, nhìn Mạch Khê trên màn hình. Mỗi cử chỉ xinh đẹp của cô, mỗi câu hát của cô khiến tim hắn đau nhói. Đôi môi hắn mím chặt, bàn tay cũng dần buông lỏng ra. Trong lồng ngực, mỗi một chỗ như có vết thương đang từ từ rách ra…

Ai hận ai?

Ai làm cho ai chết đi?

Đôi mắt đau xót, bi thương của cô là vì hắn!

Phí Dạ lẳng lặng nhìn màn hình, đôi mắt cũng ánh lên vẻ nghi hoặc. Một lúc lâu sau hắn mới hỏi: “Lôi tiên sinh, có cần tra chuyện này một chút không?”

Sắc mặt Nhiếp Thiên Luật cũng cực kỳ nghiêm trọng.

“Không cần!”

Cảm xúc không khống chế được của Lôi Dận dần bình ổn, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Đôi mắt lạnh lùng cũng không chút gợn sóng làm người ta sợ hãi, không thể tưởng tượng được bộ dáng hắn vừa rồi ôm ngực đau đớn.

Ca khúc đã hết, Mạch Khê đứng trước sân khấu, dưới chân đầy những lông vũ trắng. Phía dưới, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, thậm chí còn có người đứng lên hô tên Mạch Khê, cũng có người đã ôm con gấu bông vốn định dành cho Phỉ Tỳ Mạn tặng luôn cho Mạch Khê.

Mạch Khê tựa như còn chìm đắm trong khúc ca bi ai, lúc người hâm mộ ôm chầm lấy cô mới nở nụ cười, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Ánh đèn dạ quang không ngừng lóe lên, thậm chí còn có người la hét không cho Mạch Khê xuống sân khấu.

Phản ứng tốt như vậy ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Jon vẫn đứng theo dõi trên sân khấu, rốt cục nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ như vậy mới thả lỏng tâm tình, đuôi lông mày cũng giãn ra, “Tạ ơn trời đất! Mạch Khê này quả thực có tài!”

Toàn bộ nhân viên hậu đài đều vô cùng vui sướng. Nhất là Đại Lỵ, khi cô nghe thấy tiếng hô hò phía khán đài cô cũng không nhịn được mà hoan hô một tiếng, không để ý đến trên mặt mình đã có nước mắt, “Mọi người xem, tôi đã nói Mạch Khê nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng mà. Cô ấy hát thật là dễ nghe.”

Apple lấy khăn tay lau nước mắt, liên tục gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy, bài hát này Mạch Khê biểu diễn rất hay, cũng chính là bởi cảm xúc của cô ấy. Ron, anh sẽ không trách phạt tôi chứ, còn nữa, cũng sẽ không trách phạt Mạch Khê chứ? Hôm nay cô ấy thực sự xuất sắc, tôi nghĩ rất nhiều người sẽ nhớ đến cô ấy.”

Đôi mắt Ron hoàn toàn là vẻ vui mừng nhưng vẫn cố nén giọng, làm bộ giận dữ nói: “Đừng cao hứng sớm quá, sau buổi biểu diễn vẫn tiến hành phê bình!” Nói xong anh ta rời đi.

“Á…”

Apple lại kêu rên, “Có… có lầm không vậy? Hiệu quả tốt cũng mắng, không tốt cũng mắng. Đầu năm nay làm trợ lý nghệ sĩ sao mà khổ sở như này?”

Đại Lỵ cười, ôm lấy bả vai cô, “Chị không muốn làm để em làm. Em ước gì mỗi ngày được bên cạnh Mạch Khê. Mạch Khê sẽ là con gà đẻ trứng vàng đó. Hiện tại em làm trợ lý của cô ấy, sau này không biết chừng sẽ thành người đại diện!”

“Mơ tưởng nha!”

Apple đẩy Đại Lỵ ra, khụt khịt mũi, “Ai chẳng biết Mạch Khê là con gà đẻ trứng vàng, thế nên chị làm sao bỏ được. Nếu bỏ thì chắc chắn là do đầu bị đập vào cửa cho ngu muội rồi!”

Con ngươi Đại Lỵ đảo đảo, “Mạch Khê nhà em tuy là với mọi chuyện đều bàng quang, nhưng chị là trợ lý của cô ấy nên dần dần sẽ quen thôi. Chị yên tâm đi, Mạch Khê nhà em làm việc gì cũng có chừng mực, chắc chắn sẽ không làm liên luỵ khiến chị ấm ức đâu.”

Apple liếc cô một cái, “Cái gì là ‘Mạch Khê nhà em’? Làm bộ như thân thích lắm ý.”

“Là Mạch Khê nhà em đấy, thì sao nào!”

Vẻ mặt Đại Lỵ thực kiêu hãnh, vẫn mê mẩn nhìn người trên sân khấu, “Không thể tưởng tượng được Mạch Khê nhà em lần đầu lên sân khấu đã được ủng hộ như vậy. Em nghĩ về sau cô ấy còn phát triển hơn cả Phỉ Tỳ Mạn…”

Không đợi nói xong câu đó, cô liền bị Apple che miệng lại.

“Em điên rồi, Phỉ Tỳ Mạn ở ngay kia kìa. Nói những lời này cẩn thận ảnh hưởng đến tiền đồ Mạch Khê đấy. Loại chuyện này, nói trên nói dưới, tai vách mạch rừng có biết không?” Cô trợn mắt nhìn Đại Lỵ.

Đại Lỵ lập tức thông minh mà gật đầu.

Trên sân khấu, Phỉ Tỳ Mạn một lần nữa long trọng giới thiệu Mạch Khê, rốt cục cũng làm dịu lại những tiếng hò hét.

Buổi biểu diễn tiếp tục diễn ra.

Trong phòng nghỉ, Mạch Khê gần như rũ ra, ngồi trước gương trang điểm mà không động đậy nổi.

“Tôi trân trọng kính chào tiểu thư Mạch Khê! Này, không hổ là hoa khôi giảng đường, lại còn có thể hát hay như vậy khiến khán giả điên cuồng la hét.” Đại Lỵ hưng phấn không thôi ngồi bên cạnh cô nói.

Mạch Khê đứng thẳng dậy, ngay sau đó dựa luôn vào người Đại Lỵ, thở hổn hển, “Đại Lỵ, vừa rồi cậu làm mình sợ muốn chết. Mình vẫn lo màn trình diễn không được hoàn hảo, còn nghĩ khán giả sẽ bài xích mình.”

“Mạch Khê à, cái gì mà bài xích? Cậu xem, phản ứng của khán giả phải là yêu cậu đến chết mất.”

Apple tiến lên, đẩy Đại Lỵ ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, “Bộ dáng thật sự là mê người chết đi được. Em vừa xinh đẹp lại vừa hát hay, không yêu em mới là lạ.”

“Đâu khoa trương thế!” Mạch Khê dần bình ổn, khôi phục lại dáng vẻ tràn trề sức sống, cười nói.

Đại Lỵ vừa bị đẩy ra thì thầm trừng mắt liếc Apple một cái, tiến lên giữ chặt Mạch Khê, “Đúng rồi, cậu có bài hát mới khi nào, sao không nói cho mình một tiếng.”

“Vừa mới có.” Mạch Khê nói qua loa.

“Hả?” Không riêng gì Đại Lỵ, ngay cả Apple cũng kinh ngạc.

“Tóm lại là mình tình cờ nghe được. Chuyện này về sau mình sẽ từ từ giải thích cho hai người.” Hiện tại Mạch Khê không muốn nói nhiều chút nào.