Tác giả: Ân Tầm

Q.9 - Chương 4: Chương 4: Ngoại truyện 7 - 8

TrướcTiếp
| 7 | Xấu hổ (1)

“Someday we will meet again…Even among 6 bilion people.”, Hinata – Angel Beats.

[…]

Hắn luôn kiêu hãnh bởi khả năng khống chế, nhưng…trước mặt người con gái này thì đã hoàn toàn biến mất? Không, nghiêm túc mà nói, cô mới chỉ là một cô bé, một cô bé nhỏ hơn mình rất nhiều, tuổi hắn so ra có thể làm chú của cô!

Nhưng mà, qua nụ hôn vừa rồi hắn mới biết, cô có bao nhiêu tốt đẹp. Cô hoàn toàn như một đứa bé ngây thơ, ngốc nghếch, hồ đồ thừa nhận sự ‘tấn công’ của hắn…Thậm chí hắn còn cảm nhận được, đây là nụ hôn đầu tiên của cô!

Đứa trẻ đơn thuần!

Phí Dạ hắn, thế nhưng, lại đi đoạt lấy nụ hôn đầu của một cô bé!

Nghĩ đến càng cảm thấy áy náy, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có.

Hơi thở Huân Y dồn dập, có điều, cô cũng cảm nhận được hơi thở rối loạn của Phí Dạ. Gương mặt cương nghị gần trong gang tấc, khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên——

Hắn hôn cô——Thì ra, cảm giác khi hôn rất tuyệt, gần như khiến cô ngất đi.

“Anh…anh——hôn tôi?” Cô có đôi chút lên án, bởi vì một câu ‘Thực xin lỗi!’ của hắn, cô không biết hắn muốn biểu đạt nội dung gì nữa.

“Cô bé ngốc ạ…” Hắn cúi đầu cười, tiếng cười trầm thấp như hương rượu ngon, quanh quẩn bên Huân Y, “Thực xin lỗi, là tôi——không kiềm lòng được.”

Huân Y cụp mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt hắn. Không kiềm lòng được——đó là điều phát ra từ nội tâm hắn sao?

“Anh…không phải nói xin lỗi với tôi…” Cô nhẹ nhàng cắn môi. Kỳ thật, cô thích hắn, còn hắn? Có phải vì thích cô nên mới hôn cô không?

Phí Dạ thấy cô không nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào, đương nhiên cũng không tài nào hiểu được tâm tư của cô. Nhất là khi làn gió đêm thoảng qua, nhiều thứ khiến hắn không khống chế được cảm xúc. Hắn xấu hổ nói, “Tôi…không cố ý xâm phạm cô, xin lỗi.”

“Ngoài xin lỗi ra, chẳng lẽ anh không còn gì để nói sao?” Huân Y nâng tầm mắt, ngượng ngùng nhìn hắn, giọng nói cũng nhỏ dần.

“Tôi…” Phí Dạ không hiểu ý của cô, cúi đầu nói, “Cô muốn tôi nói cái gì?”

“Anh…” Huân Y chán nản, cơn sóng lòng đang dâng lên bị một câu này của hắn dập xuống. Dồn toàn lực đẩy hắn ra, cô bực bội rống lớn——

“Phí Dạ, anh là đồ ngu!” Quát xong, cô liền quay đâu bỏ chạy.

Phí Dạ lẳng lặng đứng trong làn gió đêm. Hắn không biết sao mình lại đắc tội với cô ấy, duy nhất một điều có thể nghĩ đến: Vừa rồi hắn đúng là cầm thú, đã cướp đoạt nụ hôn đầu tiên của một cô bé!

“Phí Dạ chết tiệt, Phí Dạ thối thây! Đồ đần! Đại ngu ngốc!” Trong phòng tắm, Huân Y căm phẫn mắng nhiếc. Cứ nghĩ tới bộ dáng như khúc gỗ của Phí Dạ trên cánh đồng hoa là cô lại tức giận!

“Anh đúng là ngu ngốc! Sao tôi lại có thể gặp một tên đần như anh cơ chứ?”

Sao hắn có thể như vậy? Sau khi hôn cô, một câu ‘thích!’ hắn cũng không nói, hại cô quá mất mặt, chỉ có thể đầm đìa mồ hôi chạy về phòng!

Cô là con gái nhé, chẳng lẽ chuyện thổ lộ này còn muốn cô làm sao?

Tắm xong, Huân Y quấn khăn tắm rồi về phòng, đôi mày đen rõ ràng mang theo vẻ ấm ức. Cái gì chứ, chuyện này có được gọi là bình thường không?

Hắn sẽ không ngốc đến nỗi không hiểu nguyên nhân cô đỏ mặt đấy chứ?

Nhưng ngẫm lại, thật sự là Huân Y không ôm quá nhiều hy vọng. Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc, cô phát hiện ra Phí Dạ này tuy rằng chỉ số thông minh cao, nhưng đối với phụ nữ thì đúng như là có vấn đề ở đầu. Nghĩ đến là lại chán nản vô cùng, cánh tay Huân Y bực bội mà vung lên——

“A——” Cú đập này khiến cô kêu lên một tiếng. Thật sự là người xui thì uống nước lạnh cũng nghẹn mà. Cô quay người lại, ai ngờ, chỉ vì một bước không vững, lần này thì là tiếng thét chói tai, cả người cô ngã song xoài——

“Huân Y——” Cửa phòng đúng lúc bị đẩy ra. Đôi mắt Phí Dạ hiện vẻ kinh hãi, ngay sau đó hắn duỗi cánh tay ra, vững vàng ôm lấy cô!

Cả người Huân Y trực tiếp nép vào lòng Phí Dạ!

Hương thơm nam tính thoang thoảng trong nhất thời khiến cô ‘ý loạn tình mê’. Mà cô đang quấn khăn tắm, hắn thì một thân quần áo chỉnh tề… – Cảnh tượng này nhìn qua có chút quái dị, còn có chút mờ ám——

Huân Y mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời quên sạch điều muốn nói.

Mà Phí Dạ cũng giật mình sửng sốt, cũng quên phải đẩy cô ra, cứ ôm lấy cô không nhúc nhích, đôi mắt càng thêm tối lại.

“Anh…” Mãi lâu sau Huân Y mới có phản ứng lại, giãy giụa đẩy hắn ra, “Ai cho anh vào? Sao anh không gõ cửa đã vào phòng tôi?”

Phí Dạ bỗng lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng một vẻ xấu hổ, vội vàng buông tay ra, “Xin lỗi, tôi, tôi chỉ cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, muốn vào giải thích với cô, tôi…”

“Tôi không cần nghe anh nói xin lỗi, tránh ra…” Huân Y cực kỳ phiền não, sao còn lo lắng được đến chuyện khác. Hơn nữa, khoảng cách hai người lúc này quá gần, gần đến mức khiến cô càng thêm bối rối. Chiếc khăn tắm trên người cô rất lớn, cô luôn thích loại khăn tắm dài, không ngờ hôm nay nó lại phát huy tác dụng!

Bàn chân vừa đặt bước liền giẫm thẳng lên một góc khăn. Huân Y lại hét lên, cả người như cái bánh tét lảo đảo không ngừng——

“Cẩn thận…” Phí Dạ quýnh lên, vốn chỉ thầm muốn tiến lên đỡ lấy cô, ai ngờ tầm với lại không khống chế được nên hắn nắm luôn đến khăn tắm, ngay sau đó, thân mình Huân Y hoàn toàn lộ rõ ra——

Suýt chút nữa cô ngạt thở, mà Phí Dạ cũng cực kỳ hoảng sợ. Hơn nữa, Huân Y vốn không đứng vững, thân mình đàn ông lực lưỡng lại áp tới khiến cả hai người ngã xuống nền nhà!

Khăn tắm bị kéo tới một bên——

Dưới thân mình cao lớn của Phí Dạ là thân thể trần như nhộng của Huân Y——

Hình ảnh này, càng thêm sinh động.

Huân Y bị ngã đau điếng, cả người bị Phí Dạ đè lên, ngay cả hơi thở cô cũng gần như bị tắc lại nhưng cô lại quên giãy giụa, quên hét ầm lên, chỉ cảm thấy hơi thở nam tính đang vây chặt lấy mình——

Còn Phí Dạ lại cảm thấy hương thơm nữ tính kín đáo phả thẳng vào mặt. Giờ khắc này, cảm giác mê ly khi ở cánh đồng hoa lại trở về, khiến cho hắn mất tự chủ mà cứ nhìn cô chằm chằm, quên hết tất cả——

Ánh mắt của cô gái trong lòng thật ngây thơ, như làn nước xuân, dễ thương mà gợi vẻ đa tình, sống mũi thanh tú, đôi môi phớt hồng, hai má mềm mại, mịn màng.

Cần cổ của cô trắng ngần, bờ vai gầy tròn trịa. Đôi bầu ngực đầy đặn nữ tính hơi phập phồng, khi chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn thì sự mềm mại khiến đầu óc người nào đó dần mông lung.

Hai cánh tay ngọc ngà mềm mại, những ngón tay cũng thon thon mà trắng mịn như tuyết, vòng eo thon gọn cùng cái bụng trơn nhẵn, phía dưới là đôi chân thon dài. Từng đường nét đều dịu dàng mà quyến rũ, tựa như hình ảnh của một tiên nữ ở cung Dao Trì vậy.

oOo

| 7 | Xấu hổ (2)

Mười tám tuổi – Huân Y có một loại khí chất thanh thuần, một cảm giác chỉ có ở cô gái trong sạch, chưa từng trải qua chuyện ‘gió trăng’.

Người con gái tràn sức sống nằm dưới thân, ánh mắt Phí Dạ không tự chủ được mà bị hấp dẫn, hắn không hề chớp nhìn cô. Giờ phút này, hắn mới biết Huân Y đúng thật là một người phụ nữ, cô không chỉ đơn giản là một cô bé.

“Huân Y…” Hắn cúi đầu gọi tên cô, gương mặt cương nghị không tự chủ được liền cúi xuống, hai đôi môi chậm rãi chạm vào nhau, như say mê một cánh hoa, hấp thụ hương vị của nhau——

Thân mình Huân Y run nhè nhẹ. Cô có thể cảm nhận được biến hóa rõ ràng trên thân thể người đàn ông. Ngay cả ánh mắt hắn cũng có điểm khiến người ta sợ hãi. Cô cũng sợ——

Hẳn là cô phải đẩy hắn ra, lập tức đẩy hắn ra, nhưng——

Khi hơi thở người đàn ông khẽ vờn qua cổ thì Huân Y càng thêm run rẩy, không kiềm chế được mà gọi tên hắn——

“Phí Dạ…” Cùng với tiếng chuông gió, giọng nói cô nghe ra lại càng dễ chịu.

Nhưng chỉ bởi một tiếng này mà trên đầu Phí Dạ như bị một gáo nước lạnh tạt xuống, khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra chính mình đang làm gì!

“Huân Y…” Hắn vội vàng đứng dậy, quay đầu không hề nhìn đến thân mình cô, chỉ cầm khăn tắm choàng lên người cô, che đi ‘cảnh xuân mơn mởn’.

“Thực xin lỗi, tôi không cố ý.”

Lại là một câu xin lỗi. Huân Y ngây ngốc ngồi trên sàn nhà, nhìn bóng dáng Phí Dạ đang đứng dậy. Nhất thời, đôi mày đen hiện lên vẻ ấm ức cùng u buồn.

Cô cũng không phải người con gái tùy tiện. Thế nhưng, thời điểm nằm dưới người hắn, cô cũng xấu hổ vô cùng. Nhưng sao hắn lại có loại thái độ này? Đoạt lấy nụ hôn đầu của cô, nhìn thân thể cô, kết quả chỉ là một câu – “Thực xin lỗi!”?

Chẳng lẽ hắn đối với cô, một chút động tâm cũng không có sao?

Thấy bộ dáng cô cúi đầu ngồi trên thảm, trong lòng Phí Dạ khẽ đau. Lần thứ hai cúi người xuống, hắn không nói gì mà bế cô lên——

“Phí Dạ, anh làm gì đấy?” Huân Y hoảng sợ, thấy hắn hướng tới phía giường, trong lòng cô càng thêm bối rối.

Phí Dạ không nói gì, cũng không để ý đến tiếng thét ầm ĩ của cô. Sau khi đặt cô xuống giường, hắn nhẹ giọng nói, “Tuy là đầu mùa hè nhưng cứ cẩn thận cảm lạnh là tốt nhất.”

Huân Y nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý đến hắn.

Phí Dạ cũng ngượng ngùng, sờ sờ mũi rồi xấu hổ nói, “Trước khi về, tôi vẫn muốn giải thích với cô, vào phòng cô mà không gõ cửa là tôi không đúng, tôi…”

“Nếu anh muốn giải thích với tôi thì tôi nhận, tôi mệt chết rồi, phải nghỉ ngơi.” Huân Y chặn ngang lời hắn, dùng khăn tắm bọc kín mình rồi nằm xuống, đưa lưng về phía hắn.

Phí Dạ muốn nói lại thôi. Hắn tự nhận là mình đuối lý, đêm nay hắn liên tục đắc tội với cô.

“Vậy…chúc ngủ ngon.” Hắn không thể không đi ra ngoài, cũng không thể cứ đứng nhìn một cô gái không mặc quần áo. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay kéo chăn lại, chu đáo đắp lên người cô, nhìn cô một lát rồi đứng dậy rời phòng.

Đợi cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân cũng nhỏ dần, Huân Y lập tức ngồi dậy, từng chút từng chút thở phì phò. Chết mất——

Vừa rồi cô sắp điên lên!

Cô thừa nhận mình có chút ‘háo sắc’. Ngón tay chạm lên môi theo bản năng, dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn…Hai má dần đỏ lên, màu đỏ hồng lan đến cổ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi nếu hắn có bước hành động tiếp theo…

Nghĩ đến đây, Huân Y lắc mạnh đầu. Tưởng tượng cái gì đấy? Hắn như một tên đầu gỗ, ngay cả câu giải thích cũng thật đáng ghét. Hắn còn dám làm gì với cô nữa?

“Đồ đần! Đần trăm phần trăm!” Cô thấp giọng mắng.

————————————

Ánh nắng chiếu lên khu vườn trường xanh um cây cối. Huân Y đi ra từ phòng giáo vụ, trong tay ôm một ít tài liệu liên quan đến việc học nghiên cứu sinh. Tuy rằng cô đã tốt nghiệp, nhưng diện mạo cô có thể so với những sinh viên năm nhất, chỉ đi dạo qua vườn trường cũng có thể thu hút rất nhiều ánh nhìn chăm chú.

Trường đại học này tuy không bằng Havard của Mỹ hay Cambridge của Anh, nhưng cũng là ngôi trường danh tiếng, sinh viên ở đây không ít người là nhân tài. Đối với ánh mắt chăm chú của nhóm nam sinh, Huân Y cũng chỉ mang ý cười nhạt vì nó không đáng quan tâm.

Có điều, vừa xuyên qua vườn trường, cô đã thấy một người đàn ông đứng bên bồn hoa. Ánh mặt trời chiếu xuống hắn, dáng người như tượng điêu khắc Roma thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh.

Thứ nhất, bởi diện mạo của hắn cương nghị, tràn ngập vẻ nam tính. Thứ hai, bộ dáng mặc âu phục, đi giày da của hắn cũng đủ gây chú ý.

Tim Huân Y bắt đầu đập thình thịch, vì người đàn ông kia không phải ai khác, chính là người đã to gan xâm phạm cô tối qua – Phí Dạ! Tên đàn ông này hiền như khúc gỗ!

Cố gắng trấn định, cô tức giận hỏi, “Sao anh xuất hiện ở đây?”

Phí Dạ hơi nhếch môi, “Tôi tới tìm em.”

Sáng sớm nay, cô nhóc này như là ngồi phi cơ mà ra khỏi nhà vậy, Nghe ông Cather nói hắn mới biết cô đi phía nào.

“Tìm tôi?” Huân Y cau mày, trong lòng cũng bất ổn, “Không phải ban ngày anh luôn bề bộn công việc sao? Hôm nay sao lại nhàn như vậy?”

“Tôi đặc biệt đến chờ em, bởi vì tôi cảm thấy cần phải nói chuyện nghiêm túc với em mới được.” Phí Dạ nói vô cùng nghiêm túc.

“Chúng ta có cái gì phải nói chuyện?” Trong lòng Huân Y rối bời.

Phí Dạ thở nhẹ một tiếng, “Nói chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tôi thật sự sợ em hiểu lầm.”

“Anh…” Huân Y ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với hắn, “Xin lỗi, hôm nay tôi bận nhiều việc, tôi phải đi tìm thầy hướng dẫn, không có thời gian nói chuyện với anh.” Nói xong, cô xoay người bước đi.

Phí Dạ cũng không vội tiến lên cản trở, ngược lại, chậm chạp theo sau cô, không nhanh cũng không chậm.

Huân Y nhìn lướt qua phía sau, không khỏi chán nản. Tên này đúng thật là tên đầu gỗ! Chẳng lẽ hắn không biết con gái thường muốn càu nhàu thế sao?

Thở hổn hển bước nhanh về phía trước, cô lại phát hiện ra Phí Dạ cũng bước nhanh theo nhưng hắn không tiến lên trước, chỉ lẳng lặng theo sau cô, thật giống như một vệ sĩ vậy——

Đồ ngốc——

Tận trong đáy lòng, Huân Y thầm mắng. Cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng——

“Huân Y?” Giọng nói của nam giới mang theo vẻ kinh ngạc.

Huân Y dừng lại, ngoảnh đầu về phía đó. Một chàng trai mặc trang phục thoải mái tiến lên. Cậu ta có vẻ khá anh tuấn, đôi mắt thâm sâu nhưng còn mang theo vẻ lãng mạn vốn có của đàn ông Pháp.

| 8 | Người đàn ông ngốc? Người đàn ông tốt? (1)

“Nếu ta không giữ chặt kiếm, ta không thể bảo vệ người. Nhưng khi ta giữ lấy kiếm, ta lai không thể ôm người.”, Bleach.

[…]

Dưới ánh mặt trời, nụ cười bên môi chàng trai này càng thêm rạng ngời, so với ánh dương kia còn khiến người ta thấy chói mắt hơn.

“Tiền bối?” Huân Y giật mình, ngay sau đó khóe môi nhoẻn cười, cô bước lên, “Thật trùng hợp, sao anh lại ở đây?”

Chàng trai cười cười, “Từ năm nay anh bắt đầu nhận nhiệm vụ làm giảng viên, hôm nay coi như là ngày đầu tiên anh đi làm.” Nói xong, anh chàng liếc mắt đánh giá Huân Y, đôi mắt rõ ràng mang theo vẻ tán thưởng, “Mới không gặp vậy mà em càng ngày càng đẹp.”

Huân Y mỉm cười, “Tiền bối quá khen, không phải trông em vẫn thế sao?”

“Không, không, hiện tại cũng có ý vị, là vị phụ nữ!” Gã trai cười ha ha, phát huy vẻ lãng mạn vốn có của người Pháp, lại nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn thì nghi hoặc hỏi, “Huân Y, người kia là——bạn trai của em?”

Huân Y hơi ngoảnh đầu nhìn, thấy Phí Dạ vẫn không có ý muốn tiến tới. Hắn chỉ đứng yên đó, rút ra một điếu thuốc rồi châm lên, làn khói bạc bao phủ lấy khuôn mặt cương nghị của hắn.

Trái tim không khỏi đau nhói——

Có lẽ, trong lòng hắn thật sự không có cô, nếu không tại sao không có chút phản ứng nào?

“Không——anh ta, là bạn em.” Huân Y thản nhiên nói, nhưng đôi mắt lại rõ ràng hiện vẻ mất mát.

Vị tiền bối kia mỉm cười, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ thân thiết nói, “À, đúng rồi, anh nghe nói hôm nay em đến làm thủ tục xin học nghiên cứu sinh. Thế nào, tất cả ổn thỏa rồi chứ?”

“Chưa xong, còn phải nộp lệ phí nữa, em chuẩn bị đi nộp.” Huân Y nhẹ giọng trả lời.

“Lệ phí?” Vị tiền bối kia nhíu mày, “Toàn bộ lệ phí của em đã nộp xong rồi, anh vừa từ bên thầy hướng dẫn về, là chính ông ấy nói với anh thế.”

“Hả?” Huân Y sửng sốt. Đã nộp lệ phí? Nộp khi nào? Ai nộp? Sao có thể chứ, đây là khoản lệ phí không nhỏ. Cũng chính bởi vậy mà cô đã phải dồn tất cả tiền lại, thêm việc cho người đàn ông kia thuê nhà, mượn cơ hội dọa dẫm. Không đúng——

Cô quay ngoắt về phía Phí Dạ. Hắn đã hút xong một điếu thuốc, vứt đầu mẩu thuốc vào thùng rác, từng cử chỉ đều rất thản nhiên nhưng lại mang một vẻ trầm ổn.

Giờ khắc này, cô cười khổ dập tắt nghi ngờ trong lòng. Sao còn có thể nghĩ là hắn chứ? Cô cũng không liên quan gì đến hắn. Cho dù là người yêu, hắn cũng không nhất định phải làm như vậy; Huống chi, sau khi ông Cather giao được số rượu thì hắn với cô cũng mỗi người một ngả, không hề có liên hệ gì.

Hơi cụp hàng mi dài xuống, cô vô thức thở nhẹ một tiếng, nỗi mất mát trong lòng càng lớn hơn——

Hai người căn bản là hai đường thẳng song song, sao có thể gặp nhau cơ chứ, nhất định là không có kết quả gì.

“Huân Y, Huân Y?” Vị tiền bối nhẹ giọng gọi. Thấy vẻ mặt cô hơi u buồn, anh ta bất giác nhìn về phía Phí Dạ cách đó không xa, lại đưa ánh mắt nhìn về Huân Y, “Em với anh ta đúng là bạn bình thường sao?”

“Dạ?” Huân Y ngẩng mặt, khó hiểu hàm ý trong câu này của anh ta.

“Huân Y, em đừng hiểu lầm, anh không có ý muốn tìm hiểu đời sống riêng tư của em. Được rồi, không nói đến anh ta nữa, nói về em đi.” Vị tiền bối cười quyến rũ, “Hôm nay em có thời gian không? Anh biết có một nhà hàng rất được, anh mời em ăn cơm.”

“Hôm nay?” Huân Y nghĩ nghĩ.

“Chúng ta đã lâu không gặp, hàn huyên một chút cũng tốt.” Vị tiền bối thành thật nói.

“Em…”

“Huân Y…” Không đợi Huân Y lên tiếng, giọng nói Phí Dạ đã vang lên từ phía sau khiến Huân Y sợ hãi quay đầu nhìn hắn. Tên đàn ông này là quỷ thật rồi, tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Sắc mặt Phí Dạ vẫn bình tĩnh như thường, một chút gợn sóng cũng không có. Thấy Huân Y trợn mắt nhìn mình, hắn thản nhiên nói, “Ông Cather vừa mới gọi điện, muốn em về hỗ trợ rượu trang.”

“Hả?” Huân Y ngây ngốc nhìn Phí Dạ, lúc lâu sau mới phản ứng kịp. “Ông Cather, vì sao phải tìm tôi thông qua anh?”

“Bởi vì hôm nay em không mang di động.” Tốt lắm, lấy cái cớ này, đương nhiên có thể khiến Phí Dạ thong dong, bình tĩnh. Đúng là cô không mang di động, nếu không hắn cũng không cần thông qua ông Cather mới biết cô đến trường.

Vị tiền bối đang đứng bên cạnh thấy thế thì cười cười, “Huân Y, xem ra bữa cơm hôm nay không được rồi. Em có việc vội thì để lần sau anh sẽ mời em.”

Huân Y nhẹ nhàng gật đầu, “Cám ơn tiền bối.”

Vị tiền bối mỉm cười, ý vị thâm tường nhìn thoáng qua Phí Dạ rồi rời đi.

Huân Y không nói gì với Phí Dạ nữa, vừa muốn nhấc chân lại bị Phí Dạ kéo lấy…

“Anh làm gì đấy? Buông ra.” Cô quay đầu lại, tức giận trừng mắt với hắn.

“Em muốn đi đâu?” Phí Dạ hỏi.

Huân Y làm vẻ xem thường, “Ngài Phí Dạ, chính miệng anh vừa nói là ông Cather muốn tôi về hỗ trợ rượu trang. Anh không buông tay, sao tôi về được?”

Phí Dạ nghe thế, trên mặt thoáng vẻ xấu hổ, hắng giọng, “Em không cần về rượu trang.”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Phí Dạ ngập ngừng, nhìn Huân Y rồi thật thà nói: “Ông Cather không hề gọi điện đến.”

Một câu này khiến Huân Y giật mình sửng sốt, sau lại nhíu mày nhìn hắn, “Thì ra anh nói dối.”

“Thực xin lỗi.”

Huân Y nhìn hắn, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Muốn…mời em ăn cơm.”

“Hả?” Huân Y sửng sốt, thấy vẻ mặt hắn không tự nhiên cho lắm thì kinh ngạc nói, “Rõ ràng anh thấy tiền bối muốn đưa tôi đi ăn, cho nên mới lừa tôi?”

“Đúng.”

“Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy?”

Phí Dạ nhìn cô chằm chằm, còn chấp nhất mà trả lời, “Bởi vì tôi muốn mời em ăn cơm.”

“Anh…” Huân Y hết chỗ nói rồi. Phương thức nói chuyện của tên này luôn kỳ lạ, thậm chí cách xử lý sự việc cũng quái lạ luôn. “Ngài Phí Dạ, tôi từ chối lời mời của anh.”

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi không có thời gian, tôi còn phải đi tìm người hướng dẫn!”

“Tìm người hướng dẫn làm gì?” Phí Dạ khó hiểu, hơi cau mày, “Em thích gã hướng dẫn đó?”

“Anh nói bậy bạ gì đấy?” Huân Y hoàn toàn bị lời nói của hắn đả kích, chằm chằm nhìn hắn, “Người hướng dẫn của tôi đã hơn năm mươi tuổi, sao tôi có thể thích ông ấy? Không đúng, từ từ…” Cô lập tức phản ứng được, nghi hoặc nhìn hắn, “Làm sao anh biết người hướng dẫn của tôi là nam?”

“Tôi…” Phí Dạ nói lắp, suy nghĩ ‘nửa ngày’ mới nghẹn ra một câu, “Đoán.”

Huân Y bất đắc dĩ thở dài, xoay người bước đi.

“Huân Y…” Không đợi bước được hai bước, Phí Dạ đã đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn gần như che đi ánh nắng trên đầu cô.

Hẳn là không dự đoán được hắn sẽ đột ngột đứng chặn trước mặt, cả thân mình Huân Y đập thẳng vào người Phí Dạ, chóp mũi nho nhỏ ‘hôn’ luôn lên vòm ngực rắn chắc của hắn…

oOo

| 8 | Người đàn ông ngốc? Người đàn ông tốt? (2)

“Ai da——Đau quá!” Huân Y nắm lấy chóp mũi, nước mắt cũng đã rịn ra, “Thân mình anh làm bằng sắt sao?” Hôm nay đúng là ngày đen đủi của cô. Cô thầm muốn tự lấy lại bình tĩnh một chút, sao người đàn ông này lại như u hồn mà xuất hiện trong tầm mắt cô vậy?

Lòng cô cũng đủ rối loạn rồi.

Phí Dạ đưa tay đỡ lấy cô, nhìn thấy người con gái bị đâm sầm cho tối mày tối mặt thì không khỏi áy náy, “Xin lỗi…”

“Phí Dạ, ngoại trừ xin lỗi, anh có thể nói được cái gì khác không?” Huân Y không thể nhịn được nữa, quát lên với hắn!

“Có.” Phí Dạ nghiêm túc trả lời, sắc mặt có đôi chút thay đổi, “Đi ăn cơm cùng tôi đi.”

“Anh…” Huân Y thật muốn bổ đầu hắn ra xem ở trong có gì. Sao hắn lại hiền như khúc gỗ vậy? Hoàn toàn giống một tên đầu gỗ. À không, phải nói là người sắt mới đúng, vô tâm vô phế không nói, đằng này, ngay cả một câu nói khiến con gái vui mà cũng không có.

“Tôi nói rồi, tôi muốn tìm thầy hướng dẫn, không có thời gian ăn cơm với anh!” Nói xong, không đợi Phí Dạ lên tiếng, cô lại bổ sung, “Còn nữa, tôi nói rồi, nếu anh muốn giải thích với tôi, thì miễn.”

“Huân Y——”

“Đừng đi theo tôi!” Huân Y thở phì phò đến văn phòng trường.

Phí Dạ ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ. Hắn lại đắc tội với cô ư? Bộ dáng của cô sao có vẻ càng ngày càng tức giận?

Tại văn phòng thầy hướng dẫn.

“Cái gì ạ?” Giọng nói kinh ngạc của Huân Y gần như xốc cả văn phòng lên.

“Lệ phí của em đều đã nộp rồi ạ?”

“Đúng vậy, Huân Y, sáng nay đã có người nộp toàn bộ lệ phí cho em rồi. Em không biết sao?” Thầy hướng dẫn hiền từ nhìn Huân Y.

“Ai nộp cho em ạ? Thưa thầy, em thật sự không rõ chuyện này, hay là có gì nhầm lẫn ạ?” Cô không lấy làm vui mừng. Cô cho rằng, mình không kết giao với bạn nhiều tiền, duy cho có người quen là ông Cather. Nhưng cô không có nói nửa câu với ông cơ mà.

Người hướng dẫn nghĩ nghĩ, “Là một người đàn ông, trông rất cao lớn, không giống người địa phương cho lắm.”

“Là đàn ông? Cao…cao lớn…” Trong đầu Huân Y lập tức hiện lên bóng dáng Phí Dạ. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy thầy hướng dẫn chỉ tay về phía cửa…

“Này, chính là người đàn ông này, anh ta đã nộp toàn bộ lệ phí thủ tục cho em.”

Huân Y quay đầu lại, nhất thời há hốc miệng——

Là Phí Dạ!

Không biết từ khi nào hắn đã đứng trước cửa văn phòng, bộ dáng thực kiên nhẫn chờ đợi. Thấy thế, hắn không e dè mà tiến đến, nhìn Huân Y nói——

“Bây giờ, em có thể đi ăn cơm với tôi chứ?”

Ôi——

————————————

Nhà ăn bàn xoay sang trọng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà này. Ngoài cửa sổ là cảnh đô thị phồn hoa, trong cửa sổ là bộ dáng dùng cơm rất máy móc của Huân Y. Đối diện cô là Phí Dạ. Hắn ăn không nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều mang một vẻ ổn trọng.

Lúc lâu sau——

“Tôi ăn no rồi, nếu anh không nói chuyện thì tôi đi đây.” Huân Y vừa ăn như hổ đói, buông dao dĩa xuống rồi nói. Kỳ thật, cô rất muốn ngồi ăn nhã nhặn như một thục nữ, nhưng Phí Dạ này đúng là khiến cô tức giận.

Sau khi đưa cô đến nhà hàng, hắn rất chu đáo gọi một bàn đầy thức ăn. Nhưng hắn thì hết chỗ để nói rồi! Suốt quá trình dùng cơm, hắn cứ trầm ngâm không nói gì. Không phải hắn có chuyện muốn nói với cô sao?

Lúc mới bắt đầu Huân Y còn ăn với vẻ điềm đạm, chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội nghe hắn lên tiếng. Thậm chí trong lòng cô còn ôm ảo tưởng, liệu người đàn ông này có phải muốn thổ lộ một chút với cô không? Nếu không sao hắn lại nói dối đuổi tiền bối đi. Nhưng…nửa tiếng trôi qua, trừ bỏ thất vọng, cô cũng chỉ còn thất vọng mà thôi——

Phí Dạ thấy dáng vẻ tức tối của cô thì cười cười, lấy khăn tay trực tiếp lau khóe môi cho cô, nhẹ giọng nói, “Con gái ăn uống phải có vẻ thục nữ chứ.”

Tiếng nói trầm thấp dễ nghe khiến cho Huân Y trong nháy mắt đã như lạc lối. Cô lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cười rộ lên trông rất đẹp. Có lẽ, những người đàn ông khác không có khả năng quyến rũ mãnh liệt như thế này, sự trầm mặc, điềm tĩnh của hắn mới là loại hấp dẫn trí mạng nhất.

Hắn không phải người đàn ông như lửa, cũng không phải một gã như nước, hắn giống sắt hơn, càng giống thép hơn. Cứ như vậy, hắn xuất hiện, dùng một thứ nội liễm sắt thép để chinh phục trái tim người khác.

“Huân Y, thật ra tôi chỉ muốn nói với em là tôi thật có lỗi.” Hắn thấy cô không thèm đáp lại, cũng không trốn tránh tầm mắt hắn thì nhẹ giọng nói, “Có lẽ cách nói chuyện của tôi không khiến người khác thích, cũng có lẽ em không muốn nghe tôi nói xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói rằng, đoạt nụ hôn đầu của em, còn …nhìn thân thể của em, tôi hoàn toàn không khống chế được. Tôi không muốn em ngày nào cũng trốn tránh tôi, thấy tôi như thấy kẻ thù.”

“Ai thấy anh như thấy kẻ thù?” Huân Y bất mãn than thở một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, “Tôi tức giận không phải chuyện này.”

“Vậy em…”

“Anh còn hỏi?” Huân Y nhích về phía gần hắn. Trên người Phí Dạ có một loại hương nam tính hấp dẫn trí mạng, cô sợ chính mình sẽ bị lạc vào hương thơm đó của hắn mất.

“Tôi…”

“Phí Dạ, tôi cho anh biết, tôi tức giận không phải vì chuyện đó, tôi không phải là đứa trẻ con, còn nữa…” Hai má Huân Y đỏ lên, như hoa sen nở trong hồ, bộ dáng thẹn thùng này khiến tim người đàn ông đập nhanh.

“Ai nói với anh, đó là nụ hôn đầu của tôi? Anh…đừng có đoán mò.”

Phí Dạ nhẹ nhàng cười, cũng không trực tiếp phản bác lời cô, chỉ gọi cho cô một phần đồ ăn ngọt, đặt trước mặt cô.

Trong lòng Huân Y có chút cảm động. Nói thật, người đàn ông Phí Dạ này có điểm ngốc nghếch, có điều, hắn không phải là đàn ông đích thực hay sao?

Gần đây hắn có chăm sóc đến cô, đương nhiên chỉ là quan tâm nho nhỏ. Chẳng hạn như nếu hắn về nhà trước, hắn sẽ tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Đây vẫn là lần đầu tiên cô biết, thì ra đàn ông cũng có thể làm một bữa ăn thịnh soạn đến vậy. Mỗi khi nhìn bóng lưng hắn, lòng cô tràn ngập ấm áp, cũng sẽ thường ảo tưởng hắn là chồng cô…

Hắn làm việc luôn rất yên lặng, nếu cẩn thận thì sẽ phát hiện ra, hắn đem mọi đồ điện đã hỏng trong nhà đi thay hết. Mỗi ngày hắn đều thay cô tưới nước cho vườn hoa. Hắn lúc nào cũng làm nhiều hơn nói, luôn vào thời điểm cô phát hiện ra thì công việc đã hoàn tất.

Cho nên mới nói, hắn là người đàn ông ngốc, người đàn ông khó hiểu, đồng thời cũng là người đàn ông tốt, chỉ cần ở bên cạnh hắn liền cảm thấy an toàn.

Có lẽ, cách hắn quan tâm một người con gái chỉ là sự quan tâm nho nhỏ. Huân Y không thể không thừa nhận, có đôi khi hắn đích thực có chút khuynh hướng của chủ nghĩa nam quyền. Cho nên, nhìn bộ dáng hắn mỉm cười, tim Huân Y lại đập thình thịch——

“Anh…có gì mà buồn cười? Tôi không nói gì sai cả.” Vẻ mặt cô có đôi phần mất tự nhiên.

oOo

| 8 | Người đàn ông ngốc? Người đàn ông tốt? (3)

Phí Dạ uống một ngụm café, mỉm cười rồi thản nhiên nói: “Em cũng không có kinh nghiệm hôn môi.”

Một câu nói này khiến khuôn mặt Huân Y đỏ bừng lên, nghẹn lời tận ‘nửa ngày’. Cô không biết nên nói gì, một lúc sau mới rầu rĩ trừng mắt với hắn một cái, “Sao? Anh có kinh nghiệm sao? Cũng phải, loại người như anh kinh nghiệm đương nhiên là phải lão luyện rồi.”

Vừa nghĩ tới cảnh hắn cùng người con gái khác “anh anh – em em” là cô lại tức điên lên, trong lòng đột nhiên chảy qua một dòng nước chua loét, khiến cô ăn gì cũng không thấy ngon miệng.

Phí Dạ cũng nghe ra giọng điệu châm chọc của cô, hơi nhíu mày lại, “Vì sao em lại cho rằng như vậy?”

“Nhìn anh là cũng đủ đoán ra được.” Huân Y dỗi hờn nói: “Nói thật, anh là đàn ông có năng lực lại có diện mạo, đương nhiên không thiếu phụ nữ yêu thương nhung nhớ rồi.”

Kỳ thật, cô muốn ngắn gọn hỏi hắn, hắn có người phụ nữ nào hay không hay từng có bao nhiêu phụ nữ.

“Nếu đây là sự khích lệ của em đối với tôi thì tôi xin nhận, về phần phụ nữ…” Phí Dạ dừng một chút, “…yêu thương nhung nhớ thì vô cùng thiếu.”

Huân Y sửng sốt, ngây ngô hỏi, “Vì sao?”

“Bởi vì nhiều người phụ nữ chỉ sợ tôi, sao họ sám chủ động đến gần tôi chứ? Cho dù muốn tới gần cũng không có nhiều cơ hội lắm.” Hắn nói như thể đây là lẽ thường, biểu cảm cũng thực bình tĩnh.

Lúc này Huân Y mới nhớ tới thân phận của hắn, lại liên hệ một chút đến tính cách hắn thì hẳn là hắn không nói sai, có điều——

“Anh nói là rất ít, vậy hẳn là vẫn có?”

Phí Dạ nhún vai——

“Tôi không thể khống chế hành vi của người khác.”

Một câu, ý tứ rất rõ ràng.

Huân Y cụp mắt, không hề đặt câu hỏi nữa, trong lòng cũng thoáng tê tái…Cô không biết đang chờ mong điều gì, chỉ cảm thấy hắn không cố ý giải thích thì cô rất khó chịu.

Thấy cô lại không nói gì nữa, Phí Dạ không biết mình đã kể sai chuyện gì, mãi lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói: “Em không còn trách tôi nữa chứ?”

Huân Y vẫn không nói gì, rầu rĩ uống nước.

Phí Dạ thật sự không còn cách nào, nhìn cô, nói: “Vậy đi, tôi có thể giúp em làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần em vui, không tức giận nữa, được không? Muốn thế nào thì tùy em.”

“Tôi có thể làm thế nào được? Chẳng lẽ muốn tôi đánh anh, chửi anh?” Rốt cuộc Huân Y cũng lên tiếng, “Anh khỏe mạnh như vậy, tôi mà đánh anh, không đợi anh đau tôi đã đau trước.”

“Vậy…” Phí Dạ thực không biết phải làm sao, “Vậy muốn như thế nào em mới có thể hết tức giận? Đúng là tôi đã nhìn thân thể em, hay em muốn về xem của tôi cho huề?”

“Ha——” Huân Y thật sự không nhịn được, rốt cuộc cũng cười ra tiếng. Đối với một người đàn ông như vậy, cô không thể giận nổi, cô trừng mắt nhìn hắn, “Anh nói thật nhẹ nhàng, nói đi nói lại đều là anh đi lợi dụng.”

Phí Dạ thấy cô nở nụ cười, tảng đá nặng nề trong lòng rốt cuộc cũng thả được xuống. Hắn âm thầm thở phào một hơi, nói: “Đây đúng là con gái bọn em không biết lý lẽ. Đàn ông nhìn phụ nữ thì bị gọi là lợi dụng; Phụ nữ nhìn đàn ông, sao lại có thể nói là đàn ông lợi dụng được?”

“Sao anh ngốc vậy?” Huân Y thấy hắn thực nghiêm túc thì lại muốn cười.

“Được, tùy em nói thế nào cũng được, chỉ cần em cười là tốt rồi.” Phí Dạ cũng khẽ cười, đáy mắt hiện vẻ thoải mái.

“Anh hy vọng tôi cười để làm gì?”

Phí Dạ nhếch môi, “Bởi vì em cười lên rất đẹp.”

“À——” Huân Y đỏ mặt, vội vàng cầm ly nước trái cây lên uống để che đi vẻ mặt ngượng ngùng, cô hắng giọng, “Làm gì có ai nói thẳng như anh cơ chứ.”

“Đẹp là đẹp, có gì phải che giấu?” Phí Dạ cười cười.

Huân Y lặng lẽ quan sát hắn, đáy lòng vốn đã rung động, lại thấy hắn nhìn mình mỉm cười thì cô vội vàng lia tầm mắt sang một bên, “Không thèm nghe anh khen đâu! Trở lại chuyện chính, vì sao anh muốn nộp tiền thay tôi?”

Phí Dạ dựa người vào ghế, hơi nhíu mày, “Không phải em đang thiếu tiền sao?”

Sắc mặt Huân Y hiện vẻ xấu hổ, “Tôi, tiền của tôi đã đủ rồi, mà cho dù tôi thiếu tiền cũng không thể lấy tiền của anh được.”

“Vì sao không thể?” Phí Dạ khó hiểu.

“Vì sao có thể?” Huân Y càng kiên định hơn.

“Bởi vì——” Phí Dạ thốt lên hai chữ xong lại chần chừ.

“Bởi vì sao?”

Một lúc sau——

“Bởi vì tôi là thầy phụ đạo của em, em là học trò của tôi!” Lý do này khá hợp lý, Phí Dạ tìm đến ‘nửa ngày’ rốt cuộc cũng có thể tìm được một lý do cho hành vi của mình.

Huân Y vừa nghe thấy thế thì cảm thấy như trời sụp vậy. Ông trời ạ, tên đàn ông này không thể bớt ngốc một chút được hay sao?

“Anh là khách thuê nhà, cho dù là thầy thì cũng chỉ có thể xem như thầy dạy thêm.” Huân Y chu miệng nói, “Tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”

“Không cần.”

“Đây là số tiền không nhỏ!”

Huân Y vẫn cương quyết, lại thấy hắn chằm chằm nhìn mình rồi hắng hắng giọng, “Tôi biết em không cần chỗ tiền đó, nhưng mà, tôi không thể không quan tâm tới người tôi thích được.”

A——

Lần thứ hai Huân Y giật mình sửng sốt. Người đàn ông này, đến tột cùng là có ý gì?

————————————

Ban ngày ở Provence thực bình yên. Đầu hạ đúng là thời điểm náo nhiệt, gần như là ngày hội bởi khách du lịch đến đây ngày càng nhiều. Có điều, thị trấn nhỏ nơi rượu trang Tuffy vẫn yên tĩnh. Hương rượu lẫn với hương hoa oải hương lấp đầy trong không khí.

Sáng hôm sau, khi những ánh nắng rực rỡ chiếu xuống biển hoa tím biếc, vừa từ trong trang trại đi ra, Phí Dạ đã thấy một chàng trai bước đến gần, bó hoa anh ta cầm trong tay gần như có thể che đi được ánh mặt trời.

Hắn nhíu mày lại. Chàng trai này hắn biết, chính là người đã mời Huân Y đi ăn cơm hôm qua, là tiền bối của cô.

Người này sao lại đến đây?

Đang nghĩ ngợi, chàng trai đã đến gần. Hẳn là không dự đoán sẽ có một người đàn ông trong trang trại, anh ta hơi sửng sốt, lại cười cười, “Xin lỗi, Huân Y có ở đây không?”

Anh ta còn nhớ rõ người đàn ông này, chính là người đàn ông theo sau Huân Y ngày hôm qua. Sao hắn lại xuất hiện ở trang trại của Huân Y? Tầm giờ này rồi mà vẫn mặc bộ quần áo ở nhà? Huân Y nói hai người là bạn, thật vậy sao?

Phí Dạ liếc nhìn anh chàng, mà theo sau hắn là chú mèo nhỏ cứ kêu meo meo mãi. Nhìn thấy chàng trai xa lạ xuất hiện trong trang trại, nó xoay mình dựng đứng cái đuôi lên, cong lưng, hướng về phía anh ta nhe răng ra. Điều này chứng tỏ nó có sự phòng ngự với anh ta, không chào đón anh ta.

Phí Dạ hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn con mèo thì không khỏi nhếch môi. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng tức giận của con vật nhỏ này.

Lại ngẩng đầu thì sắc mặt hắn vẫn mang vẻ bình tĩnh—— “Anh tìm Huân Y có việc ư?”

Sắc mặt chàng trai kia có chút xấu hổ. Bộ dạng của con mèo nhỏ kia khiến anh ta cực kỳ không thoải mái, anh ta cố nặn ra một nụ cười, “Đúng, xin hỏi cô ấy có nhà không?” Hỏi xong câu này, anh ta lại cười cười, “Thiếu chút nữa quên mất, tôi nghĩ anh cũng chỉ đến làm khách mà thôi, cứ vào nhà tìm cô ấy có khi còn tốt hơn.”

Nói xong, anh ta muốn tiến vào