Tác giả: Ân Tầm

Q.9 - Chương 7: Chương 7: Ngoại truyện 14 - 15 - 16 - end

Trước
| 14 | Ngòi nổ.

“Cái mà anh có thể tặng em chỉ là trái tim này mà thôi…”, Honey and Clover.

[…]

Huân Y từ chối kỳ nghỉ do Phí Dạ sắp xếp. Ngày hôm sau cô ôm một bộ dáng phờ phạc, thái độ uể oải không muốn để ý đến bất kỳ ai, lại càng không muốn ra ngoài nửa bước. Phí Dạ thấy không còn cách nào, đành phải ra khỏi nhà lo chuyện của mình.

Toàn bộ căn biệt thự vô cùng im lặng, chỉ thấy tiếng chim hót ngoài bãi cỏ truyền đến.

Huân Y ra đứng ở ban công, nhìn thấy bãi cỏ bên dưới đã được cắt tỉa gọn gàng, những loại cây cô không biết tên, xa xa là khu vườn rộng. Bên ngoài có bể bơi liền với phòng tập thể thao, cách đó một đoạn là sân golf. Không khó để nhận ra Phí Dạ là người đàn ông cực thích thể thao. Ngoài sân tập bên ngoài, bên trong cũng có bể bơi, phòng tập và một vài thiết bị tập khác.

Cả căn biệt thự không hề có người làm thuê. Đây cũng là do tính cách của Phí Dạ, hắn là người đàn ông thích yên lặng, lại là người cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy, trong nhà không chứa người ngoài. Có điều… Huân Y nhìn quanh bốn phía, cả khu nhà vô cùng sạch sẽ, chắc hẳn là cũng có người làm theo giờ đến đây quét dọn..

Cô không thể không kinh hãi. Đây là khu nhà cao cấp rộng hàng vạn thước, toàn bộ khuôn viên được thiết kế theo kiểu điền viên. Những ngọn đèn cũng tô lên lối bài trí điền viên. Ngôi biệt thự chia làm bốn tầng. Tầng một là phòng khách và phòng ăn. Ngày hôm qua cô đã xem qua, phòng ăn ở tầng một lớn đến nỗi có thể tổ chức tiệc trong đó. Tầng hai là phòng tập riêng và các phòng cho khách. Tầng ba là phòng ngủ. Tầng bốn có phòng làm việc của Phí Dạ, đồng thời còn có một bể bơi lộ thiên, từ đó, có thể ngắm trăng cùng bầu trời đầy sao.

Từ cách bài trí nhà có thể nhìn ra tính cách của một người đàn ông, thậm chí có thể nghiền ngẫm ra tâm tư của người đó. Huân Y tự thấy là mình không có bổn phận đó nhưng vẫn tò mò đi xem tầng trên tầng dưới. Căn biệt thự này quá lớn, cô còn tưởng bị lạc đường, mỗi lần đi qua một chỗ lại phải nhớ kỹ lối đi.

Phòng ngủ chính là nơi nghỉ ngơi của Phí Dạ. Huân Y nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong lòng có điểm hoảng hốt. Tuy rằng Phí Dạ đã ra ngoài làm việc nhưng cô vẫn lo ngộ nhỡ hắn đột nhiên trở về, bị hắn bắt gặp sẽ rất xấu hổ. Nhưng, cô thật sự muốn biết đến tâm tình Phí Dạ, như thể vội vã đi tìm mật gấu khi bị bầm tím vậy.

Diện tích phòng ngủ rất lớn, riêng gian phòng ngoài đã khiến Huân Y níu lưỡi. Có đến mười khung cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là khu vườn rộng. Đáng tiếc, khu vườn cũng không có nhiều hoa tươi, chỉ có bãi cỏ. Có lẽ do Phí Dạ quá bận, căn bản là không có thời gian trồng hoa, lại hoặc là, hắn không thích hoa.

Đẩy cánh cửa bên trong ra, thiết kế ở đó cũng giống phong cách của toàn ngôi biệt thự, sắc trắng làm chủ đạo, cũng không có vẻ lạnh lẽo như trong tưởng tượng của Huân Y. Chiếc giường rất lớn, hẳn là được thiết kế riêng, bởi cô chưa từng nhìn qua chiếc giường nào như thế này. Ngẫm lại thân phận của người đàn ông này, ngay cả xe cũng được thiết kế riêng, cửa xe cũng được trang bị thiết bị an toàn. Chắc hẳn ngôi biệt thự này cũng được trang bị an ninh rất tỉ mỉ.

Huân Y không dám lục lọi lung tung, chỉ có thể dùng ánh mắt để quan sát tất cả, không khỏi nghĩ đến căn nhà nhỏ của mình, nghĩ lại lúc trước đã gây khó dễ cho Phí Dạ. Căn nhà nho nhỏ kia còn không bằng một phần mười phòng ngủ của hắn…

Trong phòng ngủ có đặt tủ đựng đồ. Cô tiến lên, cũng chỉ nhìn thấy một ít súng đạn, mỗi khẩu súng đều có kiểu riêng biệt mà cô cũng không biết được. Tầm mắt vừa chuyển qua, lại bị khung ảnh duy nhất trên tủ thu hút. Cầm lại xem, Huân Y sửng sốt——

Là ảnh chụp một người phụ nữ, trông rất trẻ, mái tóc đen xõa tung bên bờ vai. Ánh mắt kia như là biết nói, ẩn ẩn đưa tình, không biết cô ấy đang nhìn chăm chú vào cái gì. Điều khiến người ta không thể rời ánh mắt đi được chính là đôi má lúm đồng tiền bên khóe môi cô, nhẹ nhàng tỏa ra nét hạnh phúc——

Tim Huân Y ‘thình thịch’ một tiếng. Bức ảnh này như mới, cũng không có dính bụi, không khó để tưởng tượng ra chủ nhân đã lau chùi cẩn thận đến mức nào. Cô nuốt nước miếng, tầm mắt dừng trên người phụ nữ trong ảnh.

Cô ấy là ai?

Vì sao trong phòng ngủ Phí Dạ lại có ảnh của cô ấy?

Nghĩ đến quan hệ của hai người hẳn là không đơn giản, thậm chí có thể nói, đây là bí mật của hắn. Có lẽ, ngay cả Lôi tiên sinh và Mạch Khê cũng không biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này.

Nghĩ đến đây, trong lòng Huân Y run nhẹ lên——Lại liên tưởng đến bộ dáng ấp úng, khi nóng khi lạnh của hắn, chẳng lẽ, cô ấy là người phụ nữ Phí Dạ thích?

Lồng ngực như bị một chùy nện mạnh xuống, không thể kiềm nén được, bàn tay cầm khung ảnh cũng run rẩy không thôi——

Phí Dạ à Phí Dạ, nếu anh yêu người phụ nữ khác thì cứ nói cho em biết, vì sao cứ trêu cợt hết lần này đến lần khác?

Một nỗi ấm ức cùng nhục nhã dần thấm đẫm cả thân thể Huân Y. Cô đặt khung ảnh về chỗ cũ rồi quay người rời đi——

Về đêm, nhà họ Lôi vẫn náo nhiệt như cũ. Tiểu Túc Kiêu bị mấy người lớn trêu đùa cho cười khanh khách. Nơi này hoàn toàn là một bức tranh hòa thuận, vui vẻ.

Phí Dạ không mời mà đến, khi người làm dẫn vào phòng khách thì ánh mắt có vẻ lo lắng.

“Phí Dạ, cậu đến vừa đúng lúc. Hôm nay có rượu vang được đưa tới, cậu đến nếm thử với tôi đi.” Lôi Dận vẫn bận đắm chìm trong niềm hạnh phúc nên cũng không phát hiện ra Phí Dạ có điểm không bình thường, chỉ nói lời tiếp đón.

Phí Dạ vừa muốn nói lại thôi.

Mạch Khê phát giác ra điểm bất thường, thử hỏi, “Phí Dạ, Huân Y đâu? Sao con bé không đi cùng anh?”

Sắc mặt Phí Dạ có vẻ xấu hổ, hắn hắng giọng, “Tiểu thư Mạch Khê, hôm nay Huân Y không đến Lôi gia sao?”

Lôi Dận đang ở một bên đến giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra tên này đến Lôi gia tìm phụ nữ. Hắn còn đang nghĩ, hôm nay thế nào mà mặt trời lại mọc đằng tây, bởi Phí Dạ vốn không có thói quen đến đột ngột thế này.

Mạch Khê đứng lên, vẻ mặt chần chừ, “Huân Y chưa tới. Phí Dạ, không phải anh đã làm lạc Huân Y đấy chứ? Không phải là tôi đã giao Huân Y cho anh sao? Con bé lạ lẫm ở đây, sao anh lại không quan tâm đến con bé chứ?”

“Tôi…” Phí Dạ cụp mắt, “Sáng nay Huân Y kêu mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi, tôi lại đang vội công chuyện nên đi luôn. Nhưng buổi tối trở về nhà thì lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu, tôi…”

“Anh——” Mạch Khê cũng bị hắn làm cho tức điên lên, “Con bé muốn ở nhà thì anh phải ở nhà cùng chứ, công việc thật sự quan trọng đến vậy sao? Anh không nghĩ là, con bé ở nhà một mình nên cô đơn, khó chịu sao?”

Phí Dạ bị quở mắng, càng tự trách mình hơn.

“Khê nhi…” Lôi Dận thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, tiến tới dàn xếp, “Huân Y không mang di động sao?”

“Di động tắt rồi…” Phí Dạ cúi đầu nói.

Mạch Khê vừa tức vừa sốt ruột, nghĩ mãi mới nhớ đến một chuyện, “À, đúng rồi, hôm nay tôi nhận được điện thoại của Huân Y, cảm giác xung quanh rất ồn ào. Tôi hỏi con bé đang ở đâu nó cũng không nói, tôi còn nghĩ là con bé đang đi cùng anh cơ.”

| 15 | Điệu nhảy mê hồn (1)

“Anh muốn mình là người duy nhất trong mắt em.”, Yanagi – Last Game.

[…]

Đôi mắt Phí Dạ đột nhiên sáng lên——

“Rất ồn? Tiểu thư Mạch Khê có thể kể rõ hơn một chút không?”

Mạch Khê cẩn thận nhớ, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, “Như là có tiếng nhạc, xung quanh còn có tiếng nói chuyện tranh cãi ầm ĩ, à——tôi biết rồi!” Đôi mắt cô chợt sáng lên, nhìn về Phí Dạ, “Nếu tôi đoán không lầm thì đó là pub! Nhất định là pub!”

“Pub?” Phí Dạ hoảng, nơi như vậy sao có thể hợp với Huân Y chứ? Trong hoạt động của tổ chức “Ảnh” cũng có duy trì nhiều pub lớn, mà có một số pub còn bán thuốc phiện.

Nghĩ đến đây, Phí Dạ không nói thêm gì vội xoay người bước đi. Bất luận thế nào hắn cũng phải tìm được cô.

“Này Phí Dạ——” Mạch Khê gọi hắn lại, “Anh muốn đi đâu? Nhiều pub như vậy.”

Ánh mắt Phí Dạ trầm xuống, “Chỗ nào tôi cũng tìm, tìm cho thấy mới thôi.” Nói xong, hắn sải bước đi.

Trong lòng Mạch Khê kinh hãi, Lôi Dận thì đứng một bên nhẹ giọng an ủi: “Không sao, không sao đâu, nhất định Phí Dạ sẽ tìm được cô bé, yên tâm, anh cũng sẽ phái người đi tìm Huân Y.”

“Ừm.” Mạch Khê gật đầu, nỗi lo lắng trong lòng cũng dịu đi đôi chút——

Tại một pub với quy mô vừa phải, bên trong đều là bóng dáng những thanh niên trai gái đang nhảy nhót——

Phí Dạ ngồi ngay ngắn bên cạnh quầy bar, bàn tay lắc lắc một ly rượu mạnh, bên trong có một viên đá nhỏ. Hắn uống một ngụm rượu, nhìn liếc qua chiếc ly thủy tinh bên cạnh, đôi mắt tĩnh lặng khóa lấy bóng dáng một người con gái đang lảo đảo trên sàn nhảy.

Nhíu đôi mày lại, hắn đặt mạnh ly xuống mặt quầy bar. Người pha chế rượu nhìn thấy thế thì rót thêm rượu vào ly, cười nói: “Anh Phí Dạ, anh yên tâm, bọn em biết cô gái kia là người anh muốn tìm nên đã theo dõi rất cẩn thận. Lúc trước cũng có mấy thằng lân la bắt chuyện nhưng đều bị bọn em cho người ra ngăn cản rồi.”

Phí Dạ không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, chăm chú nhìn cô gái không biết trời cao đất dày kia. Cũng may là cô tới nơi quản lý của tổ chức “Ảnh”, nếu không bị người ta lợi dụng cũng không biết.

Trên sàn nhảy, Huân Y chỉ mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, một quần jean ngắn có kèm thêm thắt lưng. Bộ quần áo này làm lộ ra vòng eo trắng mịn của cô. Dưới ánh đèn laser, bóng dáng cô trông càng hấp dẫn, mờ ảo.

Đôi mắt long lanh, mị hoặc đến câu hồn người, đôi môi hồng hồng tràn ngập vẻ gợi tình, mái tóc đen hung tung bay theo từng động tác nhảy, tất cả đều khiến cô trông đầy sức sống, thanh tân.

Đối với cô hiện giờ, hắn vừa tức giận, vừa rung động. Phí Dạ không thể ngồi yên chờ được nữa. Chết tiệt, sao lại dám ăn mặc hở hang vậy chứ!

Phí Dạ ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu, sau đó đi về phía sàn nhảy.

Ngoại hình xuất sắc cùng dáng người cao lớn kéo đến một loạt tiếng hoan hô, những cô gái trẻ đều dồn ánh mắt đến Phí Dạ. Ánh đèn chớp lóe chiếu lên người hắn, kiểu ăn mặc của hắn hiển nhiên là không phù hợp với nơi này, nhưng riêng khí chất đã đủ khiến kẻ khác si mê.

Trên sàn nhảy có tiếng xôn xao khiến Huân Y vừa hòa nhịp nhạc để nhảy thì liền đối diện với một đôi mắt mang vẻ lo lắng, đang nhìn chằm chằm vào cô. Đôi đồng tử kia đen láy, nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Cô chớp mi, đôi mắt phiêu phiêu nhìn Phí Dạ, nhưng lại càng nhảy điên cuồng hơn, càng khiến mấy gã trai trẻ bám theo.

Đôi mắt Phí Dạ lạnh đi, tiến nhanh về phía trước, một tay hắn kéo Huân Y từ trong đám thanh niên kia lại, động tác cực nhanh khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.

“Theo anh về!” Hắn gần như gầm lên, át cả tiếng nhạc.

Huân Y cũng không hề giận, cũng không phản kháng, ngược lại còn quàng hai tay lên cổ hắn, cười nói: “Anh đã tìm được đến đây rồi, chẳng thà cùng em khiêu vũ đi nha. Có anh ở bên cạnh, em rất an toàn.”

“Huân Y——”

“Đêm nay em muốn ở đây chơi đùa thỏa sức một lần, anh muốn đi cùng em không? Nếu không muốn thì đừng quấy rầy em.” Huân Y cười rất thoải mái, xoay người rời khỏi lồng ngực hắn, lần thứ hai tiến vào đám thanh niên kia.

Đôi mắt Phí Dạ càng thêm tối lại, lần thứ hai hắn kéo Huân Y vào lòng, ngăn cản sự tiếp xúc của mấy tên kia. Nếu đây không phải là địa bàn của chính tổ chức mình, hắn đã dọn sạch đám này từ lâu rồi.

“Được, anh đi cùng em, chỉ cần em không rời khỏi anh nữa bước.” Hắn cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai cô, tiện đà hít lấy hương thơm thanh mát của Huân Y——

“Em uống rượu?”

Huân Y nở nụ cười, tựa khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, “Đúng vậy đó…”

“Tại sao lại uống rượu? Em hẳn là biết chỗ như thế này hỗn loạn đến cỡ nào.” Phí Dạ buồn bực nói.

Huân Y ngẩng đầu, nhìn vào cặp mặt đen láy đầy lo lắng của hắn, đôi má lúm đồng tiền nở rộ như hoa lê tươi mát động lòng người. Cô hờn dỗi nói: “Em không thèm sợ, bởi vì em biết nhất định anh sẽ tìm được em mà…”

Vốn đang tức giận nhưng nghe những lời này xong, sự tức giận của Phí Dạ như bóng hơi dần xẹp đi, đáy lòng dần mềm dịu, hắn thở nhẹ một tiếng, “Cô bé ngốc này…”

Đang nói dở, trong nháy mắt, ngọn đèn trên sàn nhảy cũng quay chậm lại, điệu nhạc sôi động cũng được DJ đổi thành khúc nhạc êm dịu. Trong tiếng khen ngợi tán thưởng, một ca sĩ cất lên khúc ca quen thuộc——

Tựa như nụ hoa nhẹ nhàng nở rộ trong ngày xuân…mang theo hương vị tình yêu ngọt ngào…

Huân Y nhẹ nhàng ngâm nga theo lời hát, nhìn về phía Phí Dạ, nụ cười cũng cho thấy cô đã ngà ngà say——

Tất cả đều thật hoàn mỹ——

Phí Dạ nhìn đến si mê, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy cô, ôm trọn thân mình quyến rũ vào lòng mình, hai bàn tay nắm lấy vòng eo cô, chậm rãi đong đưa theo điệu nhạc.

Hương thơm nam tính quen thuộc lẫn vào hơi thở của cô, hương thơm này cũng cánh tay hắn đang ôm lấy mình khiến cô rung động sâu sắc.

Huân Y không đẩy hắn ra, ngược lại là đong đưa vòng eo mình trong bàn tay hắn.

“Về sau đừng tùy hứng như vậy, anh rất lo cho em.” Phí Dạ cúi đầu nói bên tai cô.

“Phải không đó? Anh sẽ lo lắng cho em sao?” Cả người Huân Y dựa vào lòng hắn, chậm rãi khiêu vũ theo điệu nhạc, nhưng dù có thế nào đi nữa thì hương thơm nam tính của hắn vẫn như cái bóng cuốn lấy cô.

“Sẽ.” Hắn cười nhẹ.

Huân Y cười cười, không nói gì nữa, trái tim lại nặng trĩu nỗi niềm riêng. Ngẩng đầu nhìn hắn, cô mới phát hiện ra người đàn ông này thực cao lớn, như người mẫu vậy, nhưng đôi mắt đen trong như hồ nước, thăm thẳm sâu như muốn hút hồn người ta đã đủ để hấp dẫn một người con gái đến mức mê muội. Giờ khắc này, hắn cũng thở gấp, chính bởi thế mà đáy lòng cô thực rung động.

oOo

| 15 | Điệu nhảy mê hồn (2)

Kỳ thật, cô rất thích, rất thích Phí Dạ. Cô lớn như vậy rồi nhưng hắn là người đàn ông đầu tiên khiến cô rung động. Nhưng, hắn có thích cô không? Người phụ nữ kia là ai?

Huân Y tựa khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, từng bước từng bước chậm rãi theo tiếng nhạc. Cô say sao? Sao cô có thể tha thứ như vậy? Thật ra cô muốn nghe hắn nói một câu, cho dù là giải thích một câu. Nhưng cô lại không chịu được, thấy hắn đến đây, thấy hắn dùng ánh mắt thân thiết nhìn mình thì lòng cô đi mềm nhũn…

“Anh cố ý nói như vậy chứ gì?” Cô rầu rĩ hỏi, “Thật ra anh chỉ muốn đưa em về mà thôi.”

“Không, anh nói rồi, sẽ ở đây khiêu vũ cùng em, cho đến khi em muốn về nhà mới thôi.” Hắn khiêu vũ cực kỳ điêu luyện.

“Anh khiêu vũ giỏi như vậy, có phải là buổi tối thường xuyên đến đây săn mồi không hả?” Ngón tay thon dài của Huân Y chỉ chỉ vào yết hầu hắn, kiều mỵ cười.

Phí Dạ cúi đầu cười, cầm ngón tay mảnh khảnh của cô rồi nhẹ hôn lên, “Con mồi tuyệt nhất mới có thể khiến anh chú ý.”

Hắn không thể không thừa nhận, trong bầu không khí này, cho dù hắn có là người đàn ông kiên định cũng phải nộp giáp đầu hàng.

“Phải không đó? Anh thật tự phụ quá đấy!”

“Tự phụ sao? Anh chỉ vui vẻ làm thợ săn mà thôi.”

Huân Y nhẹ nhàng cười, thật sự say mới có thể to gan đến vậy.

“Thật đáng tiếc, em cũng thích làm thợ săn…” Cô cười hì hì, ngón trỏ lướt nhẹ qua khuôn mặt hắn.

“Huân Y, em say rồi.” Hắn cười khổ, tiếng nói trầm thấp như nhung tơ luẩn quẩn bên tai cô.

Người đàn ông này đúng là có khả năng khiến phụ nữ si mê. Dưới bầu không khí này, thậm chí một cái tên được nói ra từ miệng hắn cũng thành âm thanh tuyệt vời nhất, khiến mọi suy nghĩ của cô đều trở nên trống rỗng.

“Có anh ở đây, em không sợ.” Hai tay cô tự nhiên ôm lấy cổ hắn.

“Con gái quá nhiệt tình sẽ gặp nguy hiểm đấy.” Khóe môi Phí Dạ hiện lên một nụ cười gian manh.

“Thật không?” Cô thân thiết ôm hắn, bàn tay như đang thưởng thức những sợi tóc của hắn, hai má lúm đồng tiền duyên dáng gợn lên.

“Em không biết bản tính của đàn ông chính là chiếm giữ sao?” Hắn véo nhẹ một cái lên chóp mũi cô.

“Không biết, ít ra là em cũng không thấy điều đó trên người anh.” Cô nhẹ nhàng cười.

Tiếng nhạc du dương dừng lại, Phí Dạ liền kéo cô ra khỏi sàn nhảy.

“Em muốn uống thứ gì đó…” Huân Y nũng nịu nói.

Phí Dạ đưa cô đến ngồi trước quầy bar, nhìn về phía người pha rượu, “Cho cô ấy một cốc đồ uống.”

“Dạ, anh Phí Dạ.”

Huân Y nghiêng đầu nhìn hắn, mãi sau mới cười nói: “Rốt cuộc em cũng biết vì sao anh lại tìm đến đây nhanh như vậy, thì ra, chỗ này là của anh——”

“Cô bé ngốc, uống cái này đi.” Phí Dạ nhận lấy cốc nước từ trong tay người pha chế, đưa cho Huân Y.

Huân Y chun mũi, “Này, em không phải trẻ con, sao đến đây mà phải uống thứ này?” Nói xong, cô nhìn giá rượu, chỉ chỉ, “Em muốn cái này, Vodka thêm chanh!”

“Chuyện này…” Người pha rượu nhìn về phía Phí Dạ.

Phí Dạ thở nhẹ một tiếng, “Huân Y, em còn nhỏ, không thể uống thứ này——”

“Em muốn uống!” Huân Y khăng khăng.

Phí Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói với người pha chế, “Cho cô ấy một ly.”

Một ly rượu mạnh trực tiếp được đặt trước mặt Huân Y.

Còn chưa chờ Phí Dạ bỏ đá vào, Huân Y đã cầm ly, hào sảng ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Chất lỏng như lửa thiêu đốt thực quản cô, một đường chảy đến dạ dày. Cô nhíu mày, lại thầm nghĩ mình vừa uống phải thứ đồ uống khủng khiếp gì thế này?

Nhưng cô vẫn không buông cốc xuống, khiến Phí Dạ kinh hãi, còn người pha chế rượu thì nhún nhún vai.

Người pha chế không kiềm được bèn vỗ tay, nói với Phí Dạ, “Anh Phí Dạ, tửu lượng chị dâu đúng là không tồi!”

Phí Dạ trừng mắt liếc anh ta một cái rồi quay đầu nhìn Huân Y, đáy mắt mang theo vẻ đau lòng, “Cô bé khờ, sao em lại uống như vậy chứ?”

Cô bé này vốn không hay uống rượu, giờ thì sao, uống một hơi cạn sạch.

“Làm sao vậy? Chỉ là một ly rượu thôi mà.” Huân Y không hiểu ra làm sao, khi nói chuyện, cứ cảm giác như trong dạ dày đang sôi sùng sục lên——

Phí Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, “Ly rượu này là Vodka 50 độ, nếu thật sự muốn uống ít nhất phải thêm đá cho loãng bớt.”

“Á? Còn muốn pha loãng sao? Em cảm thấy còn không ngon bằng vang đỏ.” Huân Y ngây thơ nói.

“Một ly này em uống tác dụng chậm hơn so với vang đỏ nhiều.” Phí Dạ vừa tức vừa buồn cười.

“À——hình như là vậy.” Huân Y nhẹ nhàng thở ra, trong miệng đầy mùi rượu.

Phí Dạ cảm thấy thật bất đắc dĩ, lấy cốc nước đã chuẩn bị sẵn, bỏ thêm vài viên đá, “Uống cái này đi, về sau không cho phép ngốc nghếch mà uống một hơi hết như vậy, người không biết còn tưởng tửu lượng em cực kỳ lợi hại.”

“Ưm…” Huân Y dần có cảm giác trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mặt bắt đầu trở nên mơ hồ.

“Ngoan, uống cái này đi.” Tiếng nói Phí Dạ dừng bên tai cô, dường như cô chỉ còn nghe thấy tiếng hắn.

Cô hồ đồ ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn cốc nước trong tay hắn, “Anh muốn em say sao?”

“Ngốc ạ, đây là nước uống.” Phí Dạ đỡ lấy eo cô, lúc ngà ngà say trông cô càng đáng yêu.

“Ôi——” Huân Y nhận lấy, uống một ngụm, lập tức nhíu mày lại, “Cái này cũng có rượu, anh gạt em——” Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dáng vẻ ngây thơ nhìn hắn.

“Đó là hơi rượu trong miệng em.” Phí Dạ nở nụ cười, không báo trước mà đặt bàn tay cô bên môi, khẽ hôn.

“Anh thường xuyên đến quán bar tán tỉnh phụ nữ sao?” Ánh mắt cô rất trong, mang theo đôi phần say.

“Không.” Hắn tựa trán lên trán cô, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ trên mũi cô, vừa cười vừa trả lời.

“Em không tin…” Ở gần thế này cô mới phát hiện ra, môi hắn thật sự rất gợi cảm.

“Được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta phải về thôi.” Phí Dạ biết cô đã say, nhẹ giọng nói.

Huân Y gật đầu. Ly rượu vừa rồi khiến toàn thân cô nóng rực lên, có chút không chịu nổi sự gò bó của quần áo trên người. Từ trên ghế cao nhảy xuống cô có hơi lảo đảo, ngay trước mặt hắn suýt nữa thì ngã xuống.

“Cẩn thận.” Hắn kịp thời ôm lấy eo cô.

“Cám ơn…” Cô cười cười, lúc say còn có vẻ bạo dạn hơn.

“Đi ra ngoài thông gió, cho em tỉnh rượu.” Hắn dìu cô đi xuyên qua đám đông.

Thất tha thất thểu đi ra xe, Phí Dạ đuổi hết thuộc hạ đi, ngồi vào xe nhìn Huân Y đang dựa một bên. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thay cô cài dây an toàn.

Hương thơm trên cơ thể đàn ông lẫn với hương rượu, dưới điều hòa lại thành một mùi hương độc đáo thu hút giác quan Huân Y. Huân Y giữ chặt cánh tay hắn, miễn cưỡng tựa đầu lên lồng ngực hắn, làm nũng nói: “Em muốn hôn anh… “

oOo

| 15 | Điệu nhảy mê hồn (3)

Phí Dạ sửng sốt. Cô bé này từ bao giờ lại trở nên to gan như vậy?

“Em say rồi.”

“Không có đâu…” Cô ôm chặt lấy Phí Dạ, bất mãn nói.

Khi bộ ngực mềm mại của cô chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn, cảm nhận được thứ bên trong áo cô, cơ thể Phí Dạ dần nhen lên dục vọng quen thuộc, không ngừng kích thích hắn, đồng thời cũng nhóm lên thứ tình cảm mãnh liệt.

Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cô nằm dưới thân hắn lần đó——

Hắn là người đàn ông bình thường, là người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường!

“Huân Y, cách xa anh một chút, nếu không anh sẽ xúc phạm đến em.” Hắn không kiềm được mà ôm lấy cô, kề môi bên đôi môi đỏ mọng của cô, thân mật ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tinh tế nhấm nháp cánh môi cô.

Hắn rất muốn đẩy cô ra, nhưng——như bị mê hoặc vậy.

“Không…” Nhìn khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, Huân Y hoàn toàn mê muội. Lòng tham khiến cô muốn càng nhiều hơn. Tựa đầu chôn ở cổ hắn, nhân dịp mượn rượu, cô nói: “Phí Dạ, em thích anh…rất thích, rất thích. Nhưng vì sao anh lại nhẫn tâm như vậy, rất lâu rồi mà vẫn không liên lạc với em. Em…em…rất nhớ anh…”

Một câu thôi đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến trong hắn——

“Anh cũng rất nhớ em…” Hắn cúi đầu nói, nói ra lời thật lòng trước nay chưa từng nói.

Huân Y ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng dừng trên gương mặt hắn, lại nhìn vào đôi mắt dễ dàng khiến người ta say mê của hắn——

Xe về đến biệt thự, vừa vào phòng, Huân Y liền dựa vào lồng ngực Phí Dạ, cánh tay ôm lấy cổ hắn không buông——

“Phí Dạ…Anh có yêu em không? Có yêu em không?”

Cô như con thú con đương dụi dụi làm nũng. Hắn có biết đến nỗi khổ tương tư của cô không?

Thân thể Phí Dạ đã trong trạng thái cứng ngắc, hơi đẩy cô ra, tiếng nói trầm thấp mà khàn đục của hắn vang lên——

“Huân Y, em say rồi.” Còn tiếp tục như vậy, hắn sao có thể không xâm phạm đến cô chứ. Thân thể hắn đã dâng lên cơn sóng nhiệt quen thuộc, mỗi một tế bào đều đang kêu gào hắn cứ thế mà chiếm lấy cô. Thân thể trắng ngần của cô lại hiện lên trong đầu hắn, đúng thời khắc này kích thích lý trí hắn.

Hắn phải kiềm chế, ít nhất không thể xâm phạm đến cô. Làm như vậy so với lợi dụng lúc người ta gặp nạn thì có gì khác nhau?

“Phí Dạ…” Huân Y thấy hắn xoay người rời đi thì lập tức ôm lấy hắn từ phía sau, đôi mắt đỏ hồng, có lẽ thật sự là do say rượu nên cô mới có thể nói: “Anh thật sự không cần em sao? Em có bạn trai thì sao? Hay là lấy người khác thì sao? Anh cũng không bận tâm sao?”

“Anh bận tâm!” Rốt cuộc Phí Dạ cũng không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng. Hắn xoay người, mạnh mẽ kéo Huân Y vào vòng ngực rộng lớn, lại đè cô lên cánh cửa, giam trong phạm vi của hắn.

“Ai nói anh không cần? Em nghe cho rõ đây, anh quan tâm đến em, rất quan tâm đến em!” Càng ngày hắn càng gần cô hơn.

“Nhưng mà, Huân Y, anh thật sự sợ sẽ làm tổn thương em, nhất là hiện tại! Anh sẽ muốn em!”

Huân Y mở to hai mắt nhìn, đôi mắt mê ly phiếm chút nghi hoặc, nhưng lại có chút vui mừng. Dường như cô không nghe thấy câu sau của hắn, mà chỉ biết hắn đã nói, hắn quan tâm đến cô, rất quan tâm đến cô…Trái tim lại nhảy nhót không ngừng——

Ý thức lúc này càng thêm lâng lâng dưới tác dụng của rượu.

Ánh mắt dịu dàng của cô, vừa vô tội vừa đáng yêu, lại như cây thuốc phiện hấp dẫn hắn, khiến hắn rốt cuộc cũng không thể rời khỏi được, lý trí tại một khắc này hoàn toàn hỏng bét——

“Huân Y, đã quá muộn rồi, giờ em có muốn chạy cũng không thoát đâu!” Nói xong, hắn cúi đầu, mãnh liệt hôn cô, chiếm lấy đôi môi cô, lại khiêu khích cái lưỡi thơm tho của cô.

“A…nhẹ một chút…” Còn chưa nói xong, cô lại bị hắn ngang ngược ngậm lấy hai cánh môi.

“Xin lỗi, tại anh không thể kiềm chế nổi!” Đáy mắt hắn như có lửa lớn thiêu đốt, ánh sáng của dục hỏa không ngừng lóe ra.

Hiện tại, tuy rằng ôm chặt lấy thân thể cô nhưng cũng không đủ để thỏa mãn dục vọng của hắn. Đột nhiên hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngửa đầu để đón nhận nụ hôn của hắn tốt hơn.

“Phí Dạ…” Nụ hôn mãnh liệt của hắn khiến cô không nhịn được mà kêu ra tiếng.

“Hôn anh!” Phí Dạ dùng tiếng nói khàn khàn ra lệnh, mạnh mẽ mút lấy môi cô, đầu lưỡi linh hoạt quấy rối cái lưỡi phấn hồng của cô, càng thêm cuồng dã mà đòi sự đáp trả từ cô.

“Ưm…” Huân Y lâng lâng, nhiệt tình đáp lại đôi môi hắn, khi thì mút mạnh, khi thì liếm nhẹ, khiêu khích mọi giác quan của hắn.

Hơi thở Phí Dạ đột nhiên nóng bỏng vô cùng, ánh mắt rừng rực khóa lại khuôn mặt kiều mỵ của Huân Y.

“Em thật đúng là tiểu yêu tinh, sao lại mê người đến thế chứ…” Hắn trầm giọng tán thưởng.

Vẻ xinh đẹp của cô đã thiêu đốt lý trí người đàn ông ra thành tro bụi từ lâu. Dục vọng bùng lên khiến mạch máu toàn thân hắn như căng lên. Mỗi hơi thở của cô đều như độc dược, một lần cọ xát đều làm cho dòng lửa nóng dưới bụng hắn dâng lên.

“Phí Dạ…em rất thích…rất thích anh…” Huân Y như đứa bé bất lực, đôi mắt vô tội trong mắt Phí Dạ lại thành hấp dẫn. Cô cảm giác, cảm giác đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, trong lòng lại chờ mong.

Lời yêu nồng đượm của cô khiến nhiệt huyết trong Phí Dạ sôi trào, bàn tay không khống chế nổi mà cởi bỏ áo trên người cô, đôi môi nóng bỏng lại mãnh liệt đoạt lấy hương vị ngọt ngào của cô.

“Phí Dạ…” Huân Y không thể áp chế được tiếng kêu khẽ. Cô rõ ràng có thể cảm nhận được huyết mạch hắn đang đập dồn dập cùng với từng hơi nặng nề. Nhưng cô cũng đang bối rối. Khuôn mặt đỏ bừng lên, thân thể nóng rực, trong cơ thể trào ra cảm giác mãnh liệt trước nay chưa từng có. Cô nức nở, căn bản là không chịu nổi sự kích thích đến vậy.

Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, gợi tình đến cực điểm. Vừa lòng nhìn bộ dáng thất thần của cô, hắn càng thêm cuồng dã mà hút lấy hương thơm tinh khôi của cô, bàn tay nóng rực điên cuồng vần vò trên bầu ngực cô. Ngón tay hắn châm lên trong cơ thể cô một cơn lốc xa lạ.

Huân Y cảm giác càng ngày càng khô nóng, càng ngày càng khó chịu. Trong cơ thể dâng lên cảm giác trống rỗng không thể tả nổi, hai chân mềm nhũn. Ngay sau đó, cô bị Phí Dạ bế lên, đi thẳng đến chiếc giường lớn trong phòng.

Khi thân mình chạm đến giường thì Huân Y rốt cuộc cũng hiểu được hắn muốn làm gì…Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ nựng lên.

Ánh mắt Phí Dạ mãnh liệt nhìn dáng người lả lướt của cô, nhìn thân thể hoàn hảo, đôi chân thon dài như thể chỉ có nó khi vây quanh hông hắn mới có thể đem đến khoái cảm sung sướng đến cỡ nào.

Hắn đứng cạnh giường, không nhanh không chậm cởi bỏ đôi xăng đan trên chân cô, hưởng thụ xúc cảm trên da thịt cô. Ngón tay ma mỵ chậm rãi cởi bỏ món đồ cuối cùng trên người cô, rồi hắn đứng thẳng dậy cởi bỏ quần áo của chính mình——

| 16 | Tình yêu (1)

“You come for me. That’s enough.”, Kikyou – Inu Yasha.

[…]

Nhìn thứ bên dưới quần lót hắn thật lớn, Huân Y không kiềm được liền hít mạnh một hơi vẻ kinh hãi, lại nhìn thân thể hắn——mặt càng đỏ hơn. Cô biết dáng người hắn sẽ rất tuyệt, chỉ không ngờ là tận mắt nhìn sẽ càng khiếp đảm hơn! Da thịt hắn rắn chắc, đường nét cứng cỏi, so với khi ở Provence——thứ cô thấy được càng trực tiếp hơn!

Tiếng hít sâu của cô khiến hắn thực thỏa mãn sự tự tôn của một người đàn ông.

“Huân Y, em thật sự là người con gái khiến đàn ông cảm thấy thỏa mãn!”

Thân thể rắn chắc màu đồng áp lên thân thể mềm mại của cô. Ánh mắt mơ hồ, trong veo như nước của cô giờ phút này càng thêm mông lung.

Đôi môi nóng rẫy của người đàn ông không nhanh không chậm chiếm lấy cánh môi đỏ hồng của cô, chậm rãi giao hòa hai môi, chậm rãi cuốn hút. Đầu lưỡi hắn linh hoạt chơi đùa trong miệng cô, bàn tay nóng hầm hập hưởng thụ trên da thịt mềm mại của cô.

“Huân Y, em thật đẹp…” Gương mặt cương nghị của hắn kề sát cô, hắn nói nhỏ.

Vẻ dịu dàng xa lạ của hắn khiến toàn thân cô mềm nhũn đi, sự vuốt ve, âu yếm nhẹ nhàng khiến lý trí cô mông lung, cả người rơi vào lời lẽ êm ái của hắn.

“Ưm…” Nụ hôn của hắn bức cô thở mạnh, cả người như bị lửa đốt, khiến cô không ngừng cong người lên, dùng sức tóm lấy cánh tay hắn, muốn chính mình càng gần hắn hơn, để chính mình càng thoải mái hơn.

“Huân Y, mở mắt ra, anh muốn em nhìn anh, muốn em biết rõ người chiếm lấy em là ai.”

Huân Y chậm rãi mở đôi mắt mờ mịt ra, nhìn sâu vào mắt hắn.

“Tốt lắm!” Phí Dạ cong khóe môi lên, nặng nề hôn cô, lại đẩy cô xuống giường, tách hai chân thon dài của cô ra, sau đó thắt lưng đột nhiên động một cái——sức mạnh to lớn trong nháy mắt đã tràn ngập trong cô!

“Đau quá…” Động tác không báo trước khiến cô đau đớn như bị xé rách ra vậy, cô không nhịn được mà thét lên thất thanh.

Khi Phí Dạ cảm nhận được thứ cản trở trong cô thì lập tức dừng lại động tác xâm chiếm, như là có người hung hăng đánh tỉnh hắn. Chết tiệt, sao hắn lại quên, cô là…lần đầu tiên chứ?…

Trong lòng bỗng dâng lên nỗi áy náy, tiện đà hắn ôm chặt lấy cô…

“Huân Y, xin lỗi em——là anh không tốt, làm đau em.”

“Phí Dạ…” Cô khó chịu, ôm chặt lấy hắn.

“Bé con, nhẫn nại một chút, lần đầu tiên thường là như vậy.” Bàn tay đỡ lấy mông cô, để cô dần thích ứng với sự tồn tại của hắn.

“Đau…ư…ư…” Huân Y căng cứng cả người lên, đau đến mức cô có thể cuộn tròn người lại.

“Xin lỗi…là anh…không thể khống chế được.” Tiếng kêu khẽ của Huân Y càng khiến huyết mạch hắn sôi trào. Hắn nhẫn nại kiềm chế dục vọng của mình. Nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, trong hắn đang có tiếng kêu gào mạnh mẽ, đồng thời cũng có nỗi đau lòng, hắn hơi nhổm dậy.

“Không…Đừng rời khỏi em.” Huân Y ôm lấy cổ hắn, hai chân quắp lấy hông hắn.

“Vì anh chịu đựng có được không?” Động tác của cô khiến hắn không khỏi thở hổn hển.

Huân Y không hiểu ý trong lời nói của hắn, chỉ có thể mở to đôi mắt đã giăng đầy sương mù, bất lực nhìn hắn.

“Kiên nhẫn một chút, anh không thể kiềm chế được nữa rồi…” Rốt cuộc, Phí Dạ vẫn không thể khống chế được dục vọng, điên cuồng mà rong ruổi trong cơ thể cô——

Sáng sớm hôm sau——

Khi Huân Y tỉnh lại, trong đầu dâng lên từng đợt co rút, cô cựa mình liền cảm giác như khung xương đều nát vụn ra. Đau đớn không nói, toàn thân còn mất hết sức lực. Cảm giác nửa người dưới bị đè nặng, cô nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mắt chính là hình ảnh người đàn ông quen thuộc!

Tình cảnh này khiến cô sợ tới mức trợn tròn mắt, bàn tay vội che miêng lại, đè nén không cho tiếng thét vọt ra khỏi miệng.

Ánh mắt lại bị vết máu đỏ sậm bên cạnh người đàn ông thu hút, dòng hồi tưởng lập tức như ngựa phi hiện lên trong đầu cô, đồng thời hành vi to gan tối qua của mình lại như đang nhảy nhót trong óc cô.

Cô từng mơ có thể cùng người đàn ông này qua một đêm đẹp đẽ, kết quả, hắn thật sự đã cho cô một lần khó quên.

Suốt cả đêm, hắn gần như không cho cô cơ hội nghỉ ngơi——

Huân Y thật cẩn thận nhấc cánh tay hắn đang ôm mình ra, thấy hắn vẫn ngủ say thì tim đập thình thịch mới thả chậm tốc độ một chút.

Nhẹ chân nhẹ tay nhặt chỗ quần áo rơi dưới đất, chỉ có một thứ cô không sao tìm được——

Cắn môi đi tìm, cuối cùng lại nhìn thấy quần lót của cô đang ở dưới người hắn, trong một khắc, vẻ mặt cô tối sầm lại. Quần lót của cô lại ở dưới người hắn, làm sao cô lấy được đây? Chỉ cần cô nhích người hắn ra, khẳng định là hắn sẽ tỉnh dậy.

Cô nuốt nước miếng, phải làm sao giờ? Cô cũng không thể cứ thế mà đi ra ngoài. Nhưng ngộ nhỡ đánh thức hắn, vậy thì xấu hổ đến mức nào đây…

Rón ra rón rén đưa tay tóm lấy viền quần lót, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lôi ra…không ngờ… “A…” – một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó, cô không hề lấy được quần lót, trái lại bị một pho tượng rắn chắc áp chế, nửa người không thể nhúc nhích nổi.

“Em muốn tìm cái này?” Thì ra Phí Dạ đã vốn tỉnh lại rồi. Hắn giơ giơ cái quần lót lên, buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

“Này, anh đưa cho em…” Huân Y đưa tay định cướp lấy, lại bị Phí Dạ lập tức ném ra tít xa trên thảm.

“Phí Dạ, anh…” Huân Y trừng mắt với hắn, lại thấy hắn không hề chớp mắt mà nhìn thân thể cô, lúc này mới ý thức được liền đưa tay che mắt hắn lại, “Không cho phép nhìn!”

“Không cho phép nhìn cũng nhìn, em che mắt anh cũng vô dụng thôi.” Phí Dạ ôn tồn cười, kéo bàn tay cô xuống, lại tiện đà cúi đầu, cắn cắn lên vành tai cô.

“Đừng…” Huân Y khẽ run rẩy. Cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu. Khi tỉnh lại, thật sự cô không biết nên đối mặt với người đàn ông này thế nào. Tuy rằng có đôi khi cô cũng rất to gan nhưng không đủ to gan để làm như không có chuyện gì xảy ra.

“Huân Y, em đã là người phụ nữ của anh rồi.” Phí Dạ nói càng thẳng thắn hơn, tiếng nói trầm thấp lại mang đặc vẻ chiếm hữu.

“Em…” Huân Y ngoảnh mặt đi, cắn cắn môi, “Tối hôm qua…tối hôm qua chúng ta đều uống rượu, em…”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!” Phí Dạ nhếch môi cười, đáy mắt thoảng qua vẻ khoan khoái.

Huân Y ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn mang vẻ thong dong tự nhiên, còn có vẻ kiên quyết, như——không hề nói dối.

“Huân Y, em có nghe rõ không, anh sẽ phụ trách với em! Anh rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tối qua!” Phí Dạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ xinh của cô, nói từng tiếng nghiêm túc.

Trong lòng Huân Y như đang dậy sóng, mơ hồ không ngừng, mãi sau cô mới nói: “Phí Dạ, em…không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả, em…chúng ta đều đã trưởng thành rồi, loại chuyện này…”

“Anh yêu em!” Phí Dạ không đợi cô nói xong đã dõng dạc tuyên bố tâm tư!

Huân Y run lên——

“Cái, cái gì?”

Cô không nghe nhầm chứ? Hắn yêu cô? Hắn thừa nhận yêu cô? Vì sao chỉ qua một đêm mà người đàn ông này như thay đổi hẳn vậy? Không phải hắn luôn ẩn nhẫn, che giấu tình cảm sao?

oOo

| 16 | Tình yêu (2)

Phí Dạ thấy cô như bị hù dọa thì cười cười, nâng khuôn mặt cô lên, “Huân Y, em không hề nghe nhầm, anh yêu em! Anh đã yêu em từ lâu rồi.”

“Không…” Huân Y không thể tin mà lắc đầu, “Anh, chính vì anh cảm thấy áy náy…”

“Trong lòng em, anh là loại đàn ông này sao?” Phí Dạ không hề giận mà là dịu dàng nhìn cô, “Huân Y, em phải hiểu rằng, nếu anh không có quyết tâm yêu em, thì nhất định sẽ không chạm vào em!”

Huân Y sửng sốt——

“Huân Y, anh biết em đang lo lắng điều gì. Em sợ rằng anh xuất phát từ sự áy náy nên mới muốn chịu trách nhiệm với em. Không phải thế đâu, so với sự lo lắng của em, anh mới càng phải lo lắng hơn.” Phí Dạ thở nhẹ một tiếng, nghiêng người để cô nằm sấp trên lồng ngực mình, nhẹ vuốt mái tóc cô.

“Anh lo lắng? Lo lắng cái gì?” Huân Y có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của hắn, như tiếng trống vọng vào tai cô.

“Anh lo rằng anh cũng không phải người đàn ông em yêu.” Trong mắt Phí Dạ tràn ngập vẻ yêu thương, “Em mới chỉ mười tám tuổi, mà anh thì đã ba mươi ba. Đối với em mà nói, tình cảm của anh đã là chín chắn, đương nhiên biết mình muốn người phụ nữ nào sẽ đi cùng mình hết cuộc đời. Nhưng em còn nhỏ, một khi giữ em bên cạnh anh, sau này nếu em gặp được người đàn ông em thực sự yêu thì phải làm sao? Bởi vì anh biết rất rõ ràng, một khi giữ em lại chính là chuyện cả một đời, anh sẽ không buông tay, cho dù em có yêu người đàn ông khác anh cũng sẽ không buông tay. Nhưng khi đó, em sẽ không còn vui vẻ nữa, thậm chí sẽ hận anh cả đời. Anh không muốn như vậy, anh cũng không muốn mạo hiểm. Cho nên, anh sẽ chờ đợi, đợi cho tình cảm của em cũng trưởng thành, để em hiểu được chính mình muốn gì. Đến lúc đó, anh sẽ đường đường chính chính yêu em…”

Thì ra——

Huân Y như bị nghẹn ở cổ, tình cảm trong lòng cũng như nước sông trào ra. Cô không biết nên nói gì, nhưng cũng không muốn nói gì. Cô chỉ muốn nghe hắn nói, nghe hắn nói yêu cô——

“Huân Y à…” Phí Dạ thở nhẹ một hơi, “Em có tin anh không?”

Huân Y ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, theo bản năng liền gật đầu như bị mê hoặc vậy. Cô không biết vì sao lại gật đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn hiện tại với trong quá khứ có gì đó rất khác nhau——

“Tất cả những gì đã làm với em tối qua, đều là qua suy nghĩ cặn kẽ của anh rồi.” Phí Dạ nói ra lời từ đáy lòng, thân mình dựa ở đầu giường, hắn hôn nhẹ lên mũi cô, “Khi anh thấy em bị một đám thanh niên vây trong vũ trường, anh biết là anh không thể trốn tránh hay chờ đợi được nữa. Anh không thể chịu được kiểu bọn đàn ông khác thèm em đến nhỏ dãi, cũng không có cách nào để em yêu người đàn ông khác. Cho nên, anh không muốn cho em thêm thời gian nữa. Cho dù anh ích kỷ cũng được, anh muốn giữ em bên cạnh anh!”

Tim Huân Y đã như muốn nhảy ra ngoài. Thì ra——hắn là người đàn ông ngang ngược như vậy——

“Anh… chính vì nghĩ như vậy, cho nên tối hôm qua mới bắt nạt em phải không?” Cô ngượng ngùng mãi, nói xong câu đó, khuôn mặt đỏ như táo chín cây.

Phí Dạ khẽ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng cười, “Đúng là bởi vì quyết định nhất định phải yêu em cho nên mới muốn em! Không phải em cũng yêu anh sao?”

“Em…” Huân Y có vẻ mất tự nhiên, xoay khuôn mặt đi, “Nếu biết trước anh hư hỏng như vậy, em sẽ không yêu anh đâu.”

“Anh hư hỏng? Anh hư hỏng thế nào hả?” Phí Dạ nhếch môi, cười đến tà ác, cố ý thấp giọng hỏi.

“Anh còn hỏi?”

“À, anh hiểu rồi, tối qua làm đau em, lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng.”

Huân Y mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn——

“Anh, anh…cái gì mà lát nữa chứ, anh…” Cô còn chưa nói xong, Phí Dạ đã xoay người một cái đè lên cô, cúi đầu nói bên môi cô.

“Bé con, em đừng có coi thường người đàn ông của em như vậy chứ?”

“Nhưng mà…nhưng mà tối qua anh mới…” Huân Y thật sự xấu hổ, bàn tay đè lên ngực hắn, “Đừng như vậy…”

“Giờ cũng biết xấu hổ? Tối hôm qua em rất nhiệt tình.” Đáy mắt Phí Dạ chất chứa ý cười, nâng cao cánh tay cô lên đỉnh đầu, “Em phải biết, là đàn ông thì đều tham ăn.”

Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên vành tai cô, thành thục khẽ vuốt chỗ nhạy cảm của cô.

Huân Y liền thở hổn hển, cô biết không thể cự tuyệt được người đàn ông này. Nhưng——trong đầu lập tức hiện lên người phụ nữ trong ảnh kia, tim lại ‘thình thịch’ một tiếng——

“Từ từ…” Cô khẽ đẩy hắn, đôi mắt theo dõi hắn.

Phí Dạ cũng không ép buộc, trái lại là kiên nhẫn đối diện với cô, “Làm sao vậy?”

“Người phụ nữ trong bức ảnh kia là ai?” Cô chỉ chỉ vào ngăn tủ cách đó không xa, giờ khắc này hai người họ đang nằm ở phòng ngủ Phí Dạ.

Kỳ thật cô biết là phải tin tưởng hắn, ít nhất theo tính cách người đàn ông này, nhất định không phải loại bắt cá hai tay. Cũng vì tình cảm của hắn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi cứng nhắc, nhưng——ở kia rõ ràng có ảnh chụp phụ nữ.

Phí Dạ thuận thế nhìn lại, một lúc sau thu hồi tầm mắt nhìn về cô, trong mắt rốt cuộc cũng nổi lên vẻ như đã hiểu chuyện——

“Em nhìn thấy bức ảnh kia nên mới bỏ đi?”

Huân Y cụp mắt, gật gật đầu, không dám ngẩng đẩu lên nhìn hắn——

“Em, em không cố ý xem chỗ riêng tư của anh, nhưng mà——chỉ là em rất tò mò.” Nói tới đây, cô giương mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không hề chớp mắt nhìn mình thì lại cụp mắt xuống, “Thật ra…anh cũng không phải nói đâu, em…”

“Bà ấy là mẹ anh.” Phí Dạ thấp giọng nói.

“Hả?” Huân Y như nghe được tin tức bất ngờ, chỉ chỉ lên bức ảnh, “Anh, mẹ anh? Sao trẻ hơn anh nhiều thế?”

“Cô bé ngốc…” Phí Dạ giơ tay lên vỗ nhẹ đầu cô, “Đó là ảnh chụp lúc mẹ anh còn trẻ, lúc đó anh còn rất nhỏ, đương nhiên là mẹ anh trẻ rồi.”

Huân Y bặm môi, xấu hổ muốn chết đi được——còn tưởng là——

“Vậy bác gái hiện giờ…”

“Bà đã qua đời rồi, đây là bức ảnh duy nhất của bà.” Vẻ mặt Phí Dạ trầm xuống, ngữ khí cũng có vẻ đượm buồn.

Huân Y mở to hai mắt nhìn, “Tại sao có thể như vậy?”

Phí Dạ thở nhẹ, đem tất cả những chuyện đã xảy ra kể cho Huân Y nghe…Đây là lần đầu tiên hắn kể cho một người con gái chuyện của chính mình.

Một lúc lâu sau——

Trên mặt Huân Y đã ướt đẫm nước mắt, đến cuối cùng, chỉ còn thấy tiếng nấc nghẹn ngào.

“Sao vậy?” Phí Dạ thấy thì thì xót xa ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của cô, “Được rồi, sao lại khóc hả?”

“Phí Dạ…” Huân Y ôm chặt lấy hắn, nước mắt lưng tròng, “Thì ra anh phải chịu khổ nhiều như vậy…Em nhất định phải đối tốt với anh, quan tâm đến anh, bảo vệ anh, để anh không bị tổn thương nữa…”

Đối với câu chuyện của Phí Dạ, cô hoàn toàn không biết gì cả. Khí cô biết hắn có một quãng hồi ức khủng khiếp như vậy thì trong lòng dâng đầy nỗi thương tiếc. Người đàn ông này, cô phải trân trọng mà yêu hắn.

| 17 | Cầu hôn.

“Tại sao lại chọn tôi?”

“Đâu phải tôi chọn, mà là chúng ta đến với nhau.”

Merupuri.

[…]

“Cô bé ngốc…” Phí Dạ hiểu được, liền ôm chặt lấy cô, “Phải là anh quan tâm đến em, bảo vệ em mới đúng chứ, sao lại để em bảo vệ anh? Được rồi, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng.”

“Vâng…” Huân Y nghe lời mà gật đầu, bàn tay nhẹ lau nước mắt trên mặt.

Phí Dạ nhìn cô, trong lòng thực thỏa mãn——

“Huân Y, nói yêu anh đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Y hồng lên, cô chủ động hôn hắn rồi thẹn thùng nói, “Em yêu anh…”

“Nhớ kỹ những lời này đó, cả đời này không cho phép đổi ý, nghe rõ chưa?” Phí Dạ thỏa mãn hôn cô, dịu dàng hết sức.

Huân Y ôm chặt lấy hắn, “Không hối hận đâu, em sẽ không để cho người phụ nữ khác có cơ hội.”

Phí Dạ lại lần nữa thâm tình mà ‘săn sóc’ cô——

————————————

“Phí Dạ, cậu thật sự quyết định rồi?” Trong một góc của Lôi gia, Lôi Dận nhìn Phí Dạ, hỏi.

Phí Dạ hít sâu một hơi, “Đúng vậy, Lôi tiên sinh, thực xin lỗi.”

Lôi Dận cười cười, “Cậu đừng nói xin lỗi với tôi. Vị trí đứng đầu tổ chức “Ảnh” tuy là ăn trên ngồi trước nhưng cũng không khác gì cái gông xiềng, một khi ngồi trên đó, cũng sẽ không có quyền lựa chọn. Lúc trước là tôi không lo chu đáo, Phí Dạ, tôi biết cậu cũng phải đấu tranh nội tâm nhiều, hiện tại chỉ cần cậu đã quyết định là tốt rồi.”

Phí Dạ cung kính cúi người, lại ngẩng đầu với vẻ nghiêm túc, “Lôi tiên sinh, là tôi ích kỷ. Ngài có ơn cứu mạng và dạy dỗ tôi, đáng lẽ tôi phải thay ngài giảm bớt gánh nặng, nhưng…”

“Không thể nói vậy được.” Lôi Dận giơ bàn tay lên vỗ vai hắn, “Tôi hiểu được tâm tư của cậu, nếu cậu chỉ vì báo ơn mà làm chậm trễ hạnh phúc của chính mình thì cả đời tôi cũng không thể an tâm. Tôi nghĩ, cậu thổ lộ với Huân Y muộn như vậy, nguyên nhân lớn cũng vì điều này nhỉ?”

Phí Dạ gật đầu, “Đối với Huân Y, xã hội đen vốn vẫn là nguy hiểm. Tôi không dám mạo hiểm.”

“Cho nên mới nói, người ích kỷ thực sự là tôi mới đúng.” Lôi Dận nói vào đúng trọng tâm, giọng nói cũng bình thường, không hề tức giận, “Tổ chức “Ảnh” vốn là một bộ phận không thể tách rời với Lôi gia, gánh nặng này không phải tôi muốn là có thể gỡ xuống được. Thực xin lỗi người anh em, vì chuyện này đã để cậu khó xử rồi, tôi xin lỗi.”

Đôi mắt Phí Dạ in đậm nỗi cảm động, lần thứ hai hắn cúi người——

“Lôi tiên sinh nghiêm trọng hóa rồi, là thuộc hạ không thể thay Lôi tiên sinh ‘phân ưu giải nạn’ mới đúng.” Hắn cảm động là có nguyên nhân. Lạnh lùng như Lôi Dận, bình thường đâu có giải thích với người khác điều gì. Một câu – ‘Người anh em’ – đã đủ chứng minh địa vị của chính mình trong lòng hắn có bao nhiêu phần quan trọng!

“Phí Dạ, chúng ta nói chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, không phải sao?” Lôi Dận nhẹ nhàng cười, “Huân Y không giống Khê nhi. Khê nhi đã quen với thế giới ngầm bên tôi rồi, còn Huân Y, cô bé thực đơn thuần, hoàn cảnh sinh ra cũng không giống Khê nhi, cho nên lựa chọn lần này của cậu là chính xác. Chỉ cần như vậy, mới khiến cho người phụ nữ cậu yêu có cảm giác an toàn.”

Phí Dạ nhẹ nhàng cười, nhìn về phía phòng khách, nơi Huân Y đang ngắm Lôi lão phu nhân chơi đùa cùng thằng bé con, trên mặt hắn cũng mang vẻ dịu dàng.

“Phí Dạ, hôm qua tôi đã bảo Ưng Diêm làm xong các thủ tục rồi, là thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng một số cổ phần Lôi thị.”

Phí Dạ kinh ngạc nhìn Lôi Dận, “Lôi tiên sinh, có ý gì?”

“Phí Dạ, cậu đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có ý gì khác.” Lôi Dận còn nghiêm túc nói, “Nhiều năm như vậy, cậu giúp tổ chức “Ảnh” phát triển phạm vi, thế lực, tôi đều có thể thấy được. Còn về Lôi thị, có bao nhiêu khu bất động sản cậu cố gắng gom về được tôi cũng rất rõ ràng. Có thể nói, Lôi thị khuếch trương danh tiếng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trong đó, cậu có vô số công lao. Đối với chuyện này, tôi cũng không cho rằng Lôi thị hôm nay là do một tay tôi làm nên. Cho nên, từ hôm nay trở đi, cậu chính thức trở thành cổ đông quan trọng của Lôi thị, bất kể kẻ nào cũng không thể lật đổ được vị trí này.”

“Lôi tiên sinh, như vậy không được——”

“Có gì không thể? Còn nữa, sắp tới Lôi thị có kế hoạch mở rộng thị trường của rượu trang bên Pháp ra toàn nước Mỹ, tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất. Đừng từ chối, đừng để tôi có cơ hội áy náy!” Lôi Dận nói thật sự nghiêm túc.

Phí Dạ gật đầu, cùng bàn tay của hắn nắm chặt lại!

Cảnh tượng này trong mắt người ngoài thật cảm động, nhưng có một điểm khiến người ta dở khóc dở cười chính là——giờ khắc này, vây quanh Lôi Dận là một cái tạp dề, trong tay hắn cầm một bình sữa…lại cùng Phí Dạ nói về một vấn đề vô cùng nghiêm túc…

Đối với việc này Phí Dạ đã dần quen nhưng vẫn không nhịn được mà nói một câu, “À…Lôi tiên sinh, tôi vẫn quen nhìn ngài mặc âu phục, đi giày da hơn.”

Nhưng Lôi Dận lại không cho là thế, chỉ cười cười, vỗ vỗ vai hắn, “Tôi nghĩ chẳng mấy chốc mà cậu cũng sẽ như vậy, tôi rất chắc chắn.”

Hai người đàn ông nhìn nhau cười——

Ba năm sau——

“Huân Y, mau tới đây chụp ảnh đi——bên này này.” Trong khu vườn của đại học Havard, một nhóm nữ sinh mặc trang phục thạc sĩ vui vẻ nói cười.

Ánh nắng sáng chói chiếu lên mỗi khuôn mặt họ. Nhất là Huân Y, có được tấm bằng thạc sĩ khiến nụ cười của cô càng thêm sáng hơn. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, thời gian ba năm qua đi, rốt cuộc cô cũng đã học xong nghiên cứu sinh, thuận lợi tốt nghiệp.

“Huân y, buổi lễ kết thúc, bọn mình quyết định đi thư giãn một chút, cả cậu nữa đó, không cho phép bỏ chạy đâu.” Chụp ảnh xong, một cô gái ôm lấy cánh tay cô, nói.

Huân Y còn chưa kịp nói thì một nữ sinh khác đã lên tiếng, “Mình thấy cậu nên tỉnh lại đi, Huân Y là hoa có chủ rồi, cậu nhìn bên kia mà xem——”

Hai người thuận thế nhìn lại, cùng lúc đó, trên bãi cỏ lớn vang lên tiếng tán thưởng huyên náo——

Cách đó không xa, Phí Dạ đang chậm rãi tiến lại gần. Trong tay hắn cầm một bó hoa tươi, phía sau là mấy chiếc xe sang trọng, bọn vệ sĩ vẫn trung thành, tận tâm mà đứng nguyên tại chỗ.

Những nữ sinh khác đều dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn Huân Y, còn các nam sinh thì lại có vẻ tiu nghỉu.

Đôi má lúm đồng tiền vẫn hiện nguyên bên môi cô. Hắn vừa đến gần liền cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn trên môi cô, “Chúc mừng em…”

“Cám ơn.” Khuôn mặt Huân Y ửng đỏ, chuẩn bị nhận lấy bó hoa——

“Bó hoa này không phải để chúc mừng em tốt nghiệp.” Phí Dạ cố làm ra vẻ huyền bí.

Huân Y nghi hoặc nhìn hắn.

Phí Dạ nhẹ nhàng cười, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi từ từ mở ra——

“Woaaa——” Tất cả các bạn học của cô đều ồ lên. Thứ trong hộp còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Chiếc nhẫn kim cương này chắc chắn được chế tác bởi người gạo cội nha, nếu không sao lại tỏa được ra thứ ánh sáng tuyệt vời đến vậy chứ.

“Để làm gì?” Huân Y biết rõ còn cố hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đậm vẻ ngượng ngùng.

“Bó hoa này để cầu hôn, quan trọng hơn là chiếc nhẫn này.” Phí Dạ nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh mà thực nghiêm túc, cũng tỏa sáng như chiếc nhẫn trong hộp vậy.

“Huân Y, lấy anh đi!”

Huân Y xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hang để chui vào. Những người bên cạnh thì lại ồn ào, “Huân Y, đồng ý đi, không đồng ý là bọn mình sẽ cướp chú rể á——”

“Các cậu thật đáng ghét!” Huân Y đỏ mặt, trừng mắt với đám bạn.

“Huân Y, đồng ý với anh đi.” Phí Dạ dịu dàng ‘tấn công’, “Anh đã chờ em ba năm rồi, không thể chờ nổi nữa. Cho dù hôm nay em không đồng ý, anh cũng sẽ trói em đưa vào nhà thờ.”

“Anh——đáng ghét.” Mặt Huân Y đỏ bừng lên.

“Đồng ý với anh đi!”

Hai mắt Huân Y nhìn hắn với vẻ thâm tình, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Trên bãi cỏ vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười nói vui vẻ.

Phí Dạ hôn thật sâu lên môi Huân Y, rất lâu vẫn không buông ra——

————————————

Cuối mùa thu, khu vui chơi tuyệt đẹp được giăng bởi hàng cây lá đỏ.

Trên bãi cỏ xanh um rộn vang tiếng nói cười. Mấy chiếc xe hơi xa hoa đỗ ở phía xa, còn dưới tán cây lá đỏ là một đám người lớn, trẻ con đang huyên náo.

Khó có dịp họ được tụ họp một nơi thế này, bởi vậy giây phút này càng có vẻ náo nhiệt.

Đó là cả nhà Hoắc Thiên Kình, có Hoắc lão phu nhân, Hoắc phu nhân, Hoắc Thiên Kình, Úc Noãn Tâm, còn thêm cả hai đứa bé sinh đôi. Có điều, hai đứa bé kia giờ đã sáu tuổi. Hoắc Quân Nghị càng ngày càng giống Hoắc Thiên Kình, quả thực là từ một khuôn đúc ra. Còn Hoắc Tư Khuynh, tuy rằng là song sinh với anh trai nhưng lại đang có thiên hướng giống Úc Noãn Tâm, dịu dàng, e lệ như một cô công chúa. Đương nhiên cũng không thể thiếu gia đình Lôi Dận, có Lôi Dận, Mạch Khê cùng Lôi phu nhân, và cả đám trẻ con nữa——

Nói đến Lôi Dận thì quả thực về mặt con cái đã thắng Hoắc Thiên Kình. Lúc trước chỉ có một đứa con trai hắn đã kiêu hãnh lắm rồi, có điều, trong ba năm lại đây, Mạch Khê lại sinh thêm cho hắn hai cô con gái, à không, nói đúng ra là hai cô con gái sinh đôi. Hai cô bé được đặt tên là Lôi Lăng Mạch và Lôi Lăng Khê, tên này là được tách từ tên Mạch Khê ra. Hai cô bé này không giống như đôi song sinh nhà Hoắc Thiên Kình, càng lớn càng giống nhau như đúc. Cả hai giống Mạch Khê ở màu tóc đen hung, cực kỳ xinh đẹp, như hai con búp bê pha lê vậy, nhưng đôi mắt thì lại giống hệt Lôi Dận, là sắc xanh lục thăm thẳm.

Xem ra Lôi Dận rất được hưởng phúc về mặt con cái. Lôi Túc Kiêu giờ đã ba tuổi, thằng bé hoàn toàn là phiên bản của Lôi Dận. Tính tình nó cũng y hệt, thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh, lạnh lùng, một câu không nói nhưng lại đi ra chọc chọc, véo véo hai cô em gái mới một tuổi, sau lại liến thoắng như ông cụ non vậy.

Nơi họ đến hôm nay chính là khu vui chơi do Lôi Dận cẩn thận lựa chọn. Vì để lũ trẻ được an toàn, lại được chạy nhảy thỏa thích, Lôi Dận đã bao trọn khu vui chơi này, chỉ có nhà mình đến.

Ngoại trừ hai nhà kia ra thì còn có gia đình Phí Dạ. Nói là gia đình vì có Phí Dạ cùng Huân Y, có điều…Huân Y cũng đã làm mẹ, cứ nhìn vào cái bụng gồ lên kia là có thể thấy được. Phí Dạ đối xử với cô phải nói là ngoan ngoãn phục tùng, chăm sóc cẩn thận.

Đương nhiên, còn có Kỳ Ưng Diêm cùng Nhiếp Thiên Luật. Hai người này cũng tìm được tình yêu của mình, tuy nhiên quá trình thì buồn có vui có, có chuyện dở khóc dở cười, có cảm động rơi lệ.

Mấy người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị ăn BBQ, hoàn toàn không khiến mấy bà xã nhúng tay vào. Ở đây chỉ còn lại hình ảnh mấy ông bố đang tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng đùa với các con.

Hoắc Quân Nghị cùng Lôi Túc Kiêu bá vai nhau đi đến trước mặt Hoắc Thiên Kình và Lôi Dận, tò mò nhìn hai người đang làm đồ ăn.

Từ sau khi có Lôi Túc Kiêu, Hoắc Quân Nghị cũng không chơi đùa với Hoắc Tư Khuynh. Thằng bé luôn cho rằng, lúc nào cũng loanh quanh bên một đứa con gái thì còn gì là khí phách đàn ông nữa, thế nên, nó quay ra chơi cùng Lôi Túc Kiêu, tuy rằng đôi khi Lôi Túc Kiêu cũng có vẻ cứng đầu, rồi còn lạnh te.

Tiểu Túc Kiêu lên tiếng trước——

“Ba, Kiêu nhi có thể giúp ba làm gì không?” Hẳn là đã chơi đùa mệt rồi, thằng bé ngồi ngay ngắn trên bãi cỏ, nghiêng nghiêng đầu như một ông cụ non được đào tạo bài bản hẳn hoi.

Lôi Dận nhổm người dậy, nhìn bộ dáng con thì ngồi thụp xuống, mỉm cười, nói: “Ừm, trước mắt Kiêu nhi còn chưa đủ cao, chờ Kiêu nhi lớn thêm một chút là có thể giúp ba.”

“Ba nuôi, con đủ cao không ạ? Con có thể giúp ba nuôi và ba.” Lôi Dận nhìn Quân Nghị, cũng cưng chiều mà cười, lại quay đầu nhìn Hoắc Thiên Kình, “Này, mình cảm thấy, con cậu về sau còn cao hơn cậu một cái đầu.”

“Cao tới mức đó để thành người khổng lồ à!” Hoắc Thiên Kình nghe vậy thì cười cười, bàn tay vỗ nhẹ trên đầu Quân Nghị cùng Túc Kiêu, “Hai thằng quỷ các con đi chơi chỗ khác đi, chỗ này các con không giúp được gì đâu.”

Tiểu Túc Kiêu nhíu nhíu mày, đúng kiểu điển hình của một ‘soái ca’. Nó nghiêm túc nhìn Lôi Dận và Hoắc Thiên Kình, “Khi nào thì con cao được ạ?”

“Túc Kiêu, em phải lớn bằng tuổi anh đây này, hiểu không?” Hoắc Quân Nghị lại nghiêm túc thay họ trả lời.

“Á, sao phải chờ lâu vậy.” Túc Kiêu lắc lắc đầu, còn thở dài ra.

Bộ dáng của hai thằng nhóc khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười.

“Túc Kiêu, Quân Nghị, các con đừng quấy nữa, mau tới đây đi.” Mạch Khê gọi một tiếng.

“Ba… Ba…” Tiểu Lăng Mạch cùng Tiểu Lăng Khê lanh lảnh gọi Lôi Dận.

Người đời nói con gái là người tình cuối cùng của cha, những lời này không hề sai chút nào. Lôi Dận vừa nghe thấy hai con gái gọi thì lập tức bỏ hết việc trong tay xuống, đến trước mặt hai con, mỗi tay ôm một đứa vào lòng, cưng chiều nhìn chúng, “Con gái ngoan, muốn ăn gì nói với ba nào.”

“Muốn ba ôm thôi…”

“Ừ, ba ôm…”

Hai con bé nổi tiếng bám người, nhất là thích quấn lấy Lôi Dận, thấy thế thì Lôi Dận lại càng không buông tay.

Mạch Khê thấy thế liền lắc đầu, “Trong mắt hai con bé này cũng chỉ có ba chúng thôi.”

“Lôi Dận, cậu còn một cô con gái nữa đấy, chẳng lẽ không ôm sao?” Kỳ Ưng Diêm đứng một bên, uể oải giễu cợt, chỉ chỉ Lôi Dận về hướng Mạch Khê.

“Ưng Diêm, anh thật đáng ghét, còn nói bậy thì không cho anh ăn đồ nướng nữa.” Mạch Khê đỏ bừng mặt.

Phí Dạ đứng một bên cũng cúi đầu cười, “Ưng Diêm nói cũng đúng mà.”

“Phí Dạ, cả anh cũng bắt nạt tôi phải không hả? Huân Y à, đêm nay đừng về, đừng để ý đến anh ta nữa.” Mạch Khê cố ý nói.

Phí Dạ vừa nghe thế đã nóng nảy, vội vàng kéo Huân Y đến bên cạnh, như thể chỉ sợ cô bị Mạch Khê làm hỏng vậy.

Úc Noãn Tâm thì lại dịu dàng cười, “Em nói này, các anh còn trẻ con hơn cả mấy đứa bé đó. Nhìn các con xem, đều rất hiểu chuyện, còn các anh thì lại mồm miệng không ngừng nghỉ.”

Mọi người cười ha ha.

Tiếng nói của Hoắc Quân Nghị vang lên, như một ông cụ non——“Ba nuôi, con hỏi ba một chuyện.”

Lôi Dận cười nhìn nó, “Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?”

Hoắc Quân Nghị nhìn hai cô bé như búp bê pha lê trong lòng hắn, chỉ chỉ, “Con nghĩ, về sau phải cưới một trong hai em ấy mới được..”

À há——

Lôi Dận sửng sốt, mọi người cũng phản ứng kịp, một lần nữa cười phá lên.

Tiểu Túc Kiêu nghe vậy thì nhíu nhíu mày. Một thằng bé mới ba tuổi lại có thể nói ra một câu kinh điển như người lớn——

“Quân Nghị, anh muốn cưới em gái em á, đợi anh lớn thành đàn ông rồi nói sau.”

“Ha ha——” Mấy người lớn đã cười đến mức suýt thì hụt hơi.

Nhưng Hoắc Quân Nghị lại không cười, chỉ xấu xa nhìn nhìn Túc Kiêu, “Em biết không, em gái anh thầm thích em đó. Ba nuôi——” Nó lại ngẩng đầu nhìn Lôi Dận, “Đây có phải là tình chị em không ạ?”

“Hoắc Quân Nghị! Anh nói bậy bạ gì đó?” Hoắc Tư Khuynh vốn vẫn đang im lặng rốt cuộc cũng nổi giận, đứng dậy đuổi đánh Hoắc Quân Nghị.

“Đến đây đi, đến bắt anh đi, Tư Khuynh, không chừng Túc Kiêu sẽ thích cô khác đó——”

“Anh còn nói, em đánh chết anh——”

Tiểu Túc Kiêu cũng tham gia luôn vào “cuộc chiến.”

Hoắc Thiên Kình đi đến trước mặt Lôi Dận, nghiêm túc nói: “Lôi huynh à, xem ra chúng ta nhất định sẽ kết thông gia.” Nói xong, hắn không nhịn được mà cười sang sảng.

Lôi Dận nhíu mày, “Cậu đừng sướng vội, Phí Dạ cũng có con rồi, mà còn Ưng Diêm nữa.”

“Yên tâm, mình thà giết nhầm ba ngàn còn hơn bỏ sót một——”

“Ha ha——”

Trên bãi cỏ, mấy gia đình sum họp vui vẻ. Cách đó không xa, phía chân trời lửng lơ đám mây đượm màu hạnh phúc, nhẹ nhàng đưa theo hương vị tình yêu——Bọn trẻ sau khi trưởng thành, tình yêu sẽ lại tiếp nối, cũng sẽ giống ba mẹ chúng, vẽ nên một bức tranh tình yêu tuyệt vời!

—Hết— Download Ebook | nguyenla.wordpress.com | jins.wordpress.com | thiennhaitn93.wordpress.com |

FY và cái gì đó…~ Điều đầu tiên muốn nói, là xin gởi lời cảm ơn đến Ân Tầm, và xin lỗi, vì đã làm truyện mà không có sự đồng ý của cô. Cảm ơn đến tất cả các bạn – những người gắn bó với chúng tôi trong suốt một thời gian không ngắn từ blog WP cho đến kites; những ai đã, đang và sẽ theo dõi câu chuyện dài này cho đến cuối cùng. Ebook hẳn nhiên sẽ có sơ sót không đáng có, nhưng bạn FY mong mọi người sẽ vui vẻ bỏ qua ~

[…]

Hẳn nhiên, đây không phải là một cuốn truyện nhiều triết lý, nhiều đau thương hay có ý định lấy nước mắt, tiếng cười. Lần đầu tiên đọc xong convert và khi hoàn thành bộ truyện, FY đã nghĩ, rốt cuộc tất cả những gì gọi là hoàn mỹ đến chói mắt của nhân vật trong truyện đã được đánh đổi bằng cái gì và bằng cách gì vậy?

Điều đáng sợ và cũng đáng thương nhất ở Lôi Dận, đó chính là không có cảm xúc để bộc lộ. Không phải là kiềm nén cảm xúc, cũng không phải là khống chế, ghìm lại hay kiểm soát chúng, mà chính là không có. Không được nuôi dạy đầy đủ và kỹ lưỡng; lại lớn lên trong thế giới chó sói, người đàn ông này đã phát triển thể chất lẫn tinh thần theo chiều hướng bản năng cùng hoang dã nhất – để được sống.

Và trả thù.

Mối thù khắc nghiệt không tên đó, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ là ghen tị, đố kị với những con người đầy đủ hơn mình. Cứ đau đáu, quẩn quanh với nó; và rồi trút sạch lên người Mạch Khê.

Xuất phát điểm của hai con người này giống nhau. Được sinh ra trong yêu thương – nhưng cũng bị từ bỏ bởi yêu thương – để trả giá cho tội nghiệt mình không biết – khi còn quá trẻ. Lôi Dận đã cho Mạch Khê một cuộc sống hoàn mỹ nhất đẹp đẽ nhất, rồi sau đó chính tay hắn đột ngột phát hủy hết thảy, ném cô gái này vào thế giới xấu xí đầy hoang mang, lo sợ, hoài nghi, căm giận mà không có một thứ vũ khí phòng bị – để giống như bản thân mình – của bây giờ và nhiều năm về trước. Nào phải công chúa, mà là một kẻ có tội.

Một cuốn truyện với độ dài vừa đủ để gỡ những mối dây quá rắc rối, để biến hóa thay đổi cảm xúc, để được định nghĩa lại bản thân mình, để khởi động lại cuộc sống.

Và tình yêu. Không có lý do trong tình yêu này, tôi nghĩ thế. Họ đã ràng buộc vào nhau theo cái cách chỉ có số phận mới làm được. Mạch Khê là người thua cuộc trước tiên khi cô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn đối thủ. Bỏ trốn, để bảo vệ thứ duy nhất còn lại của mình – trái tim. Từ bỏ cả một người ở lại vẫn đang luẩn quẩn với tình cảm vừa chớm của chính bản thân. Là lo mà không biết vì sao phải lo, nhớ mà không biết vì sao phải nhớ. Ba mươi năm, mới biết thế nào là sợ hãi thực sự. Không là gươm đao súng đạn kề đầu, không là chém giết – mà là mất đi khi biết thực ra mình chỉ là một kẻ yếu ớt nhất khi đã mất đi.

Câu trả lời cho cái tên về nỗi sợ hãi mơ hồ của Lôi Dận kéo dài xuyên suốt câu chuyện, là khuyết thiếu tình cảm – mất cảm giác an toàn. Bởi thế mà luôn thấy người đàn ông này bảo-vệ-quá-mức, đến mức điên khùng [mà chúng ta hay gọi là sủng ấy], gia trưởng ngang ngược trong tất cả mọi chuyện. Thông cảm được, nhưng khó mà thích, phải không?

Lời tác giả Ân Tầm Thân gửi các bạn đọc yêu quý!

Vậy là tác phẩm thứ hai cuối cùng cũng đã hoàn thành!

Nghĩ đi nghĩ lại, Ân Tầm đã viết bộ truyện này trong vòng một năm. Có rất nhiều bạn đọc đã khiến tôi cảm động, tôi thật sự cảm ơn những tin nhắn của mỗi bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi từng phần, và đã ủng hộ tôi! Lúc này, Ân Tầm chỉ có thể dùng một câu để nói với mọi người: Sau này sẽ càng nỗ lực hơn, dùng khả năng tốt nhất để đưa đến cho mọi người những câu chuyện mới! Có lẽ, Ân Tầm cũng không thể được gọi là một tác giả, nhưng tôi dám cam đoan rằng, Ân Tầm là một người sáng tác tiểu thuyết bằng hết tâm sức!

Mỗi một nhân vật đều như một đứa con của tôi, tôi sẽ dồn tâm sức để tạo ra họ, dùng tình cảm chân thành nhất để sắp xếp vận mệnh của họ, để vì các bạn đọc mà viết nên câu chuyện tình yêu đẹp nhất! Tôi nghĩ, vì tâm tư này và phần đông độc giả chính là động lực để tôi tiếp tục!

Tôi yêu mọi người, yêu mọi người vì đã đem đến niềm vui cũng như tạo động lực cho Ân Tầm. Chân thành chúc phúc đến mỗi bạn!

Ân Tầm đã từng nói, chỉ cần con người còn sống thì tình yêu sẽ vẫn tiếp tục! Truyện cũng vậy, chỉ cần còn có người đọc thì Ân Tầm sẽ còn viết, sự tận tâm để viết chưa hết thì tình cảm cho truyện vẫn còn, chỉ đơn giản vậy thôi!

Bộ thứ ba sắp bắt đầu, Ân Tầm sẽ chọn tháng tư để khởi hành. Đến lúc đó, nếu các bạn đọc còn thích Ân Tầm, thì xin hãy tiếp tục ủng hộ Ân Tầm trên con đường sáng tác. Cám ơn mọi người!