Tác giả: Thủy Chi Phấn

Chương 19: Bức thiết

TrướcTiếp
Nhìn thấy Mộc Tiểu Hoa đi tới, mọi người đang vội vã đều nhịn không được ghé mắt nhìn xem, Mộc Tiểu Hoa đi qua chỗ nào cũng cho mọi người một cái mỉm cười ôn hòa.

Nhận được cái mỉm cười từ Mộc Tiểu Hoa, tất cả mọi người đều ngượng ngùng nhìn nàng tiếp, cúi đầu vội vàng làm công việc trên tay, tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ, chỉ là thanh âm cũng nhỏ hơn một chút.

Trong lòng Mộc Tiểu Hoa không quá để tâm, bước chân đi đến bên cạnh Xán ngồi xổm xuống: “Xán, có muốn ta hỗ trợ gì không?”

Đang nhổ lông gà, Xán quay đầu nhìn Mộc Tiểu Hoa, nhếch miệng cười: “Không cần đâu Tiểu Hoa, chúng ta rất nhanh sẽ làm xong rồi.”

Ba thanh niêm khác cùng nhóm Xán nhổ lông gà rừng đều tò mò nhìn về phía Mộc Tiểu Hoa, Mộc Tiểu Hoa vô cùng hào phóng cho ba người một cái mỉm cười, ba người sửng sốt một chút sau đó ngượng ngùng đáp lại Mộc Tiểu Hoa một cái mỉm cười.

Xán liếc mắt nhìn ba người một cái, hướng Mộc Tiểu Hoa từ trái sang phải giới thiệu nói: “Tiểu Hoa cùng ngươi giới thiệu một chút, hắn là Phú, hắn là Cường, hắn là Vinh.”

“Chào các ngươi!” Mộc Tiểu Hoa hướng ba người ôn hòa mỉm cười.

“Chào ngươi!” Ba người trước sau đáp lại.

Phú do dự hạ hỏi: “Tiểu Hoa cô nương, ngươi thật sự là Thần nữ sao?”

“A!” Mộc Tiểu Hoa bật cười, “Ngươi cảm thấy như thế nào?”

“Ta cảm thấy là thật!” Cường nói chen vào, nói xong còn tự mình gật đầu khẳng định: “Ta nghe nói ngươi phát minh ra giày rơm có thể bảo vệ chân, hơn nữa ngươi làm cơm còn đặc biệt ăn ngon, ta hôm nay ở trong núi ăn thịt thỏ do ngươi nướng, ăn ngon thật.”

“Đúng vậy! Ta cũng ăn rồi, ngươi nướng như thế nào vậy? Vì sao có thể nướng ăn ngon như vậy?” Nhắc đến ăn, Vinh lớn lên béo mập đặc biệt hưng phấn, hai mắt còn tỏa ra ánh sáng.

“Vừa rồi ta còn nghe Thế nói, buổi chiều các ngươi còn đi câu cá, không cần xuống nước mà vẫn có thể đem cá bắt được, thật sự rất lợi hại a!”

“Đúng đó! Cho nên, ngươi nói ngươi là Thần nữ ta liền tin tưởng.”

“Ta cũng tin.”

Dễ dàng tin tưởng như vậy là không tốt đâu a, Mộc Tiểu Hoa yên lặng tưởng tượng muốn lau đi hắc tuyến trên trán.

Ba người ngươi một lời ta một lời, nói chuyện vô cùng hăng hái, Mộc Tiểu Hoa chỉ có thể nghe thỉnh thoảng cười một cái. Xán nghe người khác khen Mộc Tiểu Hoa cũng thực vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt có chút vinh dự cùng tự hào.

“Đúng rồi, nghe nói hôm nay mọi người cùng người Sơn Khương bộ lạc đã xảy ra chuyện không vui, chuyện như thế nào vậy?” Mộc Tiểu Hoa rốt cuộc bắt được cơ hội muốn giải thích nghi hoặc.

“Hừ! Nguyên bản hôm nay chúng ta đã có thể bắt được hai đầu lợn rừng.” Thanh niên này vừa lên tiếng thì cả nhóm liền tức giận theo, sau đó ngươi một lời ta một lời nói ra, Mộc Tiểu Hoa cũng rốt cuộc hiểu được mọi chuyện.

Nguyên lai hôm nay ở trên núi có một đầu lợn rừng bị bọn họ đả thương sau đó liền chạy thoát, khi bọn hắn tìm được lợn rừng đang muốn lặng lẽ tới gần chuẩn bị bắt lại thì người của Sơn Khương bộ lạc giành trước một bước, lợn rừng cứ như vậy bị người Sơn khương bộ lạc cướp đi, hai bên cũng vì vậy mà đấu khẩu một hồi.

Rõ ràng là bọn họ đuổi bắt con mồi cũng đã đả thương nó, người Sơn Khương bộ lạc như thế nào lại có thể tiến lên đoạt săn*(*cướp đoạt mồi săn)?

Ở nơi lấy săn thú làm chủ thế giới, đã có một cái quy củ bất thành văn chính là không được phép đoạt săn, nghĩa là lúc người khác đang săn con mồi thì không được phép nhảy vào tham dự đoạt lấy.

Nhưng người Sơn Khương bộ lạc cho rằng, bọn họ đụng phải lợn rừng là lúc nhóm người Sơn Trà bộ lạc không có ở đó săn con mồi, như vậy liền không tính là đoạt săn, cuối cùng bọn họ đem lợn rừng giết chết, lợn rừng kia hiển nhiên thuộc về bọn họ.

Hai bên lời qua tiếng lại, tranh cãi thiếu chút nữa là đánh nhau, đương nhiên là không có đánh, rốt cuộc vẫn là do thực lực hai bên cách xa nhau, người Sơn Trà bộ lạc lần này cũng chỉ có thể ăn mệt.

“Đầu lợn rừng kia đã bị chúng ta đả thương lại còn đuổi bắt lâu như vậy, người Sơn Khương bộ lạc không có khả năng không biết, bọn họ nhất định cố ý nhặt cái tiện nghi này, thật sự quá đê tiện.”

Ở thời đại đi săn bằng công cụ lạc hậu, bắt một đầu lợn rừng quả thật không dễ dàng, cứ như vậy bị cướp đi dù là ai cũng không thể nén giận, nhưng mà người Sơn Khương bộ lạc hiếu thắng lời nói đoạt lý cũng không còn cách nào, đánh thì đánh không lại người ta, đoạt cũng đoạt không thắng.

“Bọn họ thấy chúng ta ít người nên khi dễ, nếu đối phương là người Sơn Mạnh bộ lạc thì bọn họ có dám làm như vậy hay không.”

“Đúng đó! Người Sơn Khương bộ lạc quả thật khinh người quá đáng!”

Vì vậy, Mộc Tiểu Hoa đột nhiên hiểu rõ vấn đề dân cư rốt cuộc quan trọng như thế nào, cũng đột nhiên hiểu rõ nhóm người Xán rất muốn nương tử sinh hạ hài tử, đây là chuyện bức thiết*(*rất cần thiết) a.

Bất quá, nhân số nhiều lên cũng không được, chỉ như vậy là có thể tăng lên thực lực mỗi cá nhân sao? Có lúc chỉ cần một nắm đấm cũng có thể so với nhiều nắm đấm a, người ít cũng không nhất định phải sợ người nhiều.

Làm sao để tăng thực lực cá nhân lên? Võ công đả thông hai mạch Nhâm Đốc*(*kinh mạch Âm Dương) hiển nhiên là không có khả năng, nhưng tán đánh*(*nôm na la đấu tay không), cách thức đấu này vẫn có thể luyện ra!

Nói đến cũng khéo, trong balo Mộc Tiểu Hoa có sách dạy môn tán đánh này, sách này không phải của nàng, mà là của học trưởng trong đoàn khảo cổ. Học trưởng các nàng là người cuồng môn tán đánh này, lúc ngồi cùng trên xe đã lôi kéo nàng giảng giải môn tán đánh, từ chiêu thức tới kỹ xảo trong cách đấu, còn nói là nữ hài xinh đẹp như nàng vẫn nên học một ít kỹ năng phòng thân là chuyện vô cùng cần thiết.

Mà Mộc Tiểu Hoa quả thật bị hắn thuyết phục, quyết định sau khi trở về liền cùng học trưởng học tập một chút, học trưởng liền vui sướng đem sách cho nàng thư nhìn trước. Kỳ thật học tán đánh gì đó đều là lấy cớ, học trưởng muốn theo đuổi nàng mới là thật, mà nàng đối với học trưởng cũng có chút hảo cảm. Vốn là từ học tập tán đánh mở ra câu chuyện tình yêu, nhưng mà còn kịp bắt đầu đã kết thúc.

Mộc Tiểu Hoa vì bản thân mất đi tình yêu quá nhanh mà bi ai nửa giây, đảo mắt, nhìn thấy người khác đã đem lông lợn rừng cạo sạch, đang chuẩn bị khai tràng phá bụng. Mộc Tiểu Hoa âm thầm ra hiệu cho Xán đang theo người khác lòng đầy căm phẫn khiển trách Sơn Khương bộ lạc, kề sát tai hắn thấp giọng hỏi: “Xán, nội tạng của lợn rừng kia đều muốn xử lý như thế nào?”

Xán quay đầu nhìn Mộc Tiểu Hoa trả lời: “Đều ném.” Đột nhiên trừng lớn mắt hỏi: “Nội tạng lợn rừng cũng có thể ăn?”

Mộc Tiểu Hoa liên tục gật đầu: “Ta muốn lấy chúng!”

Xán đứng lên chuẩn bị sang hướng bên kia đi, lại cúi đầu hỏi: “Tất cả đều muốn?” Mộc Tiểu Hoa ngửa đầu nhìn hắn khẳng định gật đầu.

“Hảo.” Xán gật đầu, cười tươi sáng, ánh mắt mang theo ôn nhu sủng nịch, Mộc Tiểu Hoa nhìn đến ngẩn người, thẳng tắp nhìn theo bóng dáng Xán rời đi trong lòng cảm giác được tim gia tốc đập nhanh.

Lại một lần nữa bởi vì Xán mà tim đập nhanh, đây là tiết tấu động tâm sao? Mộc Tiểu Hoa phục hồi tinh thần lại ôm ngực tự hỏi.

“Tiểu Hoa!”

“Ân?” Ai kêu ta? Mộc Tiểu Hoa quay đầu liền đối mặt với gương mặt phóng đại liền bị dọa nhảy dựng, cả người lệch sang một bên thiếu chút nữa té ngã thì được người đỡ lấy, Mộc Tiểu Hoa quay đầu đối mặt với Thừa đang cười tủm tỉm, Thừa quan tâm hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Mộc Tiểu Hoa lắc đầu được Thừa giúp đỡ nâng đứng lên, hướng bên trái Thừa nhìn xem, lại hướng bên phải nhìn người vừa mới dọa nàng nhảy dựng, chỉ thấy người này cùng Thừa có bảy phần tương tự, bất quá thoạt nhìn so Thừa thì nhỏ hơn rất nhiều, là thiếu niên chưa nẩy nở, giờ phút này đang cười hì hì nhìn Mộc Tiểu Hoa.

“Đây là Nặc, đệ đệ ta.” Thừa giới thiệu.

Thiếu niên Nặc cười hì hì hướng Mộc Tiểu Hoa phất tay: “Vừa rồi có phải đã dọa đến ngươi hay không?”

Mộc Tiểu Hoa co rút khóe miệng, xem ra tật xấu thích tới gần người khác là bệnh chung của nhà bọn họ. Chỉ nghe Nặc tiếp tục nói: “Nghe Nhị ca ta cùng A Mân nói ngươi rất lợi hại, cho nên rảnh rỗi ta liền tới đây nhìn ngươi một chút. Nữ nhân có thể làm cho Nhị ca ta cùng tiểu muội tán thành quả thật không đơn giản a!”

Mộc Tiểu Hoa gượng cười hai tiếng, đang muốn nói cái gì, Xán trở về, đi đến chỗ nàng đang đứng cùng Thừa nâng lên nội tạng lợn rừng được cột trong lá cọ hỏi: “Tiểu Hoa, cái này muốn xử lý như thế nào?”