Tác giả: Thủy Chi Phấn

Chương 23: Hình ảnh chấn động.

TrướcTiếp
Sau khi kết thúc cơm chiều, Thừa cáo từ rời đi. Trước khi rời đi đối với Mộc Tiểu Hoa nói: “Ta càng thêm kiên định với suy nghĩ muốn cưới ngươi.”

Một câu này khiến mấy người Vũ đều căng thẳng thần kinh, Mộc Tiểu Hoa chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, hướng hắn vẫy vẫy tay: “Đừng nghĩ đến chuyện không thể, nhanh chóng trở về tắm rửa ngủ đi!”

Bên ngoài trời đã tối hẳn, Mộc Tiểu Hoa lại hỏi: “Muốn đốt đuốc hay không?”

Thừa cười tủm tỉm lắc đầu: “Không cần, đêm nay ánh trăng rất sáng, ta nhìn thấy được.”

“Hảo!” Mộc Tiểu Hoa gật đầu.

Thừa rời đi, sau khi ở lại giúp Mộc Tiểu Hoa đem thịt xử lý xong, Vũ cùng Liệt cũng trở về nhà, trước khi rời đi Vũ nói rằng, ngày mai hắn sẽ cùng Mộc Tiểu Hoa học tập nướng thịt như thế nào, để sau này tự làm ở nhà của mình, dù sao cũng hai nhà khác nhau, bọn họ cũng không thể nào mỗi ngày đều ở nhà Xán ăn cơm, cũng khiến Mộc Tiểu Hoa phải làm thức ăn cho nhiều người như vậy.

Nếu Vũ không nói, Mộc Tiểu Hoa cũng thiếu chút nữa quên bọn họ là hai nhà riêng biệt, bất quá nàng nói, nấu cho ba người cũng là nấu thì năm người cũng là nấu thôi, nhiều thêm hai người không khác biệt nhiều lắm, dù sao bọn họ cung cấp nguyên liệu nấu ăn lại không phải đơn thuần đến cọ cơm, nên sau này đều cùng nhau ăn cũng không có gì cả.

Mộc Tiểu Hoa nói như vậy Liệt rất cao hứng tỏ vẻ tán đồng, tay nghề Mộc Tiểu Hoa so với ca hắn hoặc chính hắn quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, có thể tiếp tục ăn ngon ai còn nguyện ý ăn cái khó ăn kia?

Vũ liếc mắt nhìn Xán trầm mặc không nói một cái, không nói thêm nữa, vừa không kiên trì ý nghĩ của chính mình cũng không tiếp thu cách nói của Mộc Tiểu Hoa.

Liệt liếc mắt nhìn Vũ một cái lại liếc mắt nhìn Xán một cái, bỉu miệng nói: “Xán, ngươi không muốn chúng ta tới nhà ngươi ăn cơm sao?”

Ánh mắt Xán đảo qua một vòng trên mặt mọi người, hắn tất nhiên là không muốn huynh đệ bọn họ cả ngày xuất hiện ở nhà hắn, còn phải mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, này chẳng phải tạo điều kiện cho bọn hắn đoạt nương tử mình sao?

Trong lòng hắn muốn cự tuyệt, nhưng mà ngoại trừ yếu tố về nương tử thì sau khi suy xét đến cảm tình giữa huynh đệ bọn họ, hắn lại cảm thấy không muốn cự tuyệt. Hơn nữa, hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức keo kiệt, liền lắc đầu nói: “Sao ta lại không muốn các ngươi tới? Cùng nhau ăn cơm không phải càng náo nhiệt hơn một chút sao?”

“A!” Vũ ôn nhu khẽ cười một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu Xán. Liệt cũng vui vẻ nhếch miệng cười vỗ vỗ cánh tay Xán.

Đây là một loại cảm tình tuyệt đối vây quanh giữa bọn họ, loại cảm tình này không có cách nào thay thế được, không có cách nào mất đi. Nương tử sao? Vậy thì cạnh tranh công bằng đi!

Xán nghĩ như vậy, cuối cùng ai có được nương tử thì đó là bản lĩnh người đó. Hơn nữa, cùng lắm thì hủy bỏ đánh cuộc, bọn họ cùng nhau cưới Mộc Tiểu Hoa không được sao?!

Ăn xong cơm chiều không có việc gì để làm tự nhiên là nên đi ngủ, Vũ cùng Liệt về nhà, Xán cùng Thế chuẩn bị đi xuống sông tắm rửa. Mộc Tiểu Hoa ngồi ở trên giường cầm kéo, da thú cùng kim chỉ chuẩn bị may một cái váy da thú hai dây, nhập gia tùy tục không phải sao!

Quần áo của nàng nên cất đi. Da thú là ở nhà Xán còn hai khối duy nhất vẫn luôn để đó không dùng đến, kéo là ở trong ba lô bảo bối của nàng, châm là cốt châm*(*kim làm bằng xương thú) của thế giới này, còn chỉ là buổi chiều A Mân cống hiến để làm dây cần câu cá.

Mộc Tiểu Hoa vừa vội vàng công việc trên tay vừa nói: “Các ngươi kêu Vũ và Liệt cùng nhau đi tắm luôn đi, các ngươi tắm xong thì tới lượt ta tắm.”

“Được.” Xán lên tiếng mang theo Thế cùng nhau rời đi.

Mộc Tiểu Hoa nghiêm túc may da thú, nàng không phải đang chế tác trang phục gì cả, dù sao chỉ là đem da thú cắt ra rồi may lên là được. Cứ như vậy đơn giản may viền váy, rồi lại may thêm hai dây áo nữa là có thể mặc được rồi.

Xán cùng Thế rất nhanh đã trở lại, Mộc Tiểu Hoa còn chưa may váy xong, hai người tò mò vây đến bên người nàng nhìn.

“Tỷ tỷ, ngươi đang may cái gì vậy?” Thế tò mò hỏi.

Mộc Tiểu Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói: “Áo liền váy.”

“Áo liền váy?” Xán mang vẻ mặt hiếm lạ.

“Đúng vậy!” Mộc Tiểu Hoa đáp lời có lệ, nghiêm túc làm công việc trên tay, cuối cùng chỉ còn hai dây áo là đã hoàn thành.

Căn cứ vào điều kiện cuộc sống gian khổ khi còn nhỏ, việc may vá Mộc Tiểu Hoa từng trải qua cũng không xa lạ gì, Mộc Tiểu Hoa từng làm nên rất nhanh liền làm xong. Dây áo hai bên cũng đã may xong, MộcTiểu Hoa cầm thành phẩm ướm thử trên người, trước khi may nàng đã đo qua trên người nên độ rộng rất vừa vặn, nhưng mà chiều dài lại chỉ vừa qua khỏi đùi. Với người ở nơi này mà nói tựa hồ là vừa vặn rồi, bất quá Mộc Tiểu Hoa vẫn cảm thấy quá ngắn, nhưng da thú có hạn cũng chỉ có thể làm như vậy.

“Đây là áo liền váy? Mặc như thế nào đây?” Nhìn thành phẩm Mộc Tiểu Hoa trên tay, Xán mê mang hỏi.

“Nhìn ta mặc vào rồi sẽ biết.” Mộc Tiểu Hoa đối với tay nghề của mình vẫn tương đối vừa lòng, đem váy mới hướng trên người đo đo lại kéo kéo: “Được rồi! Ta đi tắm rửa đây! Các ngươi ngủ trước đi!”

“Chúng ta còn muốn xem ngươi mặc váy mới nha.” Đôi mắt Xán cùng Thế sáng lấp lánh nhìn Mộc Tiểu Hoa, mặt đầy chờ mong, cho dù Mộc Tiểu Hoa da mặt dày thì mặt cũng có chút nóng lên.

“Được rồi, không cần phải cố ý chờ xem, ngày mai xem cũng giống nhau thôi.”

“Không, phải đợi, phải đợi.” Vẻ mặt Xán cùng Thế đều hưng phấn.

Mộc Tiểu Hoa lười để ý đến hai huynh đệ họ, thu thập xong đồ rửa mặt cần dùng rồi ra khỏi sơn động, đêm nay thời tiết rất tốt, trăng sáng sao thưa, đúng như lời Thừa nói không cần đuốc cũng có thể thấy rõ đường đi.

Mộc Tiểu Hoa không nhanh không chậm hướng dưới chân núi đi, bên tai là âm thanh côn trùng kêu vang, thực an tĩnh, an tĩnh đến nỗi giống như cảnh trong mơ, thẳng đến lúc này Mộc Tiểu Hoa đối với sự kiện xuyên qua vẫn còn có một loại cảm giác không quá chân thật.

Có lẽ là đêm nay ánh trăng quá đẹp, làm nàng như lạc vào cảnh trong mơ, cảm tính cũng theo đó mà lên cao, nhưng giấc mộng này rất nhanh bị người đánh vỡ, khiến nàng quay về hiện thực.

Nhìn bóng dáng cao dài hoàn mỹ từ dưới chân núi đang đi lên kia, Mộc Tiểu Hoa kinh ngạc: “Vũ, bây giờ ngươi mới tắm xong sao?”

Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Mộc Tiểu Hoa, không tự giác thả chậm bước chân: “Đúng vậy! Hiện tại ngươi đi tắm rửa sao?”

“Ách! Đúng vậy!” Không khí vô tình có chút xấu hổ, trai đơn gái chiếc đêm trăng tương ngộ, đề tài lại là 'Tắm rửa' ít nhiều có điểm ~ ách ~ mờ ám cái gì đó!

Trong ánh trăng mông lung, Mộc Tiểu Hoa nhìn da thịt trên người Vũ mang theo bọt nước, ở dưới ánh trăng như áng lên tầng trăng sáng, vẻ đẹp tăng thêm một chút ánh sáng nhu hòa. Nghĩ đến xúc cảm ở bờ sông lúc chạng vạng, tâm Mộc Tiểu Hoa theo đó nóng lên, tim đập 'Thịch thịch thịch' tốc độ càng lúc càng nhanh, tầm mắt không tự giác nhìn theo giọt nước đang trượt xuống dưới, trong lúc lơ đãng, hình ảnh ở trong rừng lúc sáng sớm đã nỗ lực phong ấn trong trí nhớ đột nhiên hiện ra.

Mộc Tiểu Hoa lắc đầu, nỗ lực ném đi hình ảnh tốt đẹp nào đó trong đầu. Không không không, phải là hình ảnh xấu hổ nào đó mới đúng.

Rũ mắt, đi qua người Vũ: “Trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!”

“Nga! Ngủ ngon!” Vũ nhìn Mộc Tiểu Hoa đi qua người mình, nhìn bóng dáng nàng vội vàng đi xuống dưới chân núi. Nhẹ cắn môi dưới, hơi nhíu mày thu hồi tầm mắt, lại nhìn đến trên tay đột nhiên xuất hiện mảnh da thú không thuộc về mình, xoay người đi về hướng trên núi, nghĩ thầm, như vậy nhất định có thể gặp được!

Mộc Tiểu Hoa nhanh chóng đi xuống chân núi, thẳng đến khi đã đi được một khoảng cách mới chậm rãi thả chậm tốc độ, tay che lại trái tim đang 'Thình thịch' nhảy loạn, nàng không dám nghĩ đến hình ảnh phần sau mỹ nam đang tắm sờ sờ....

'Lỏa thể' a, hình ảnh kia thật là đánh sâu vào tiềm thức của người ta như vậy mà nàng dám nghĩ đến a. Chắc hẳn là do ánh trăng đêm nay quá đẹp đi? Mộc Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, âm thầm cảm thán, lại không hề hay biết trong chốc lát nữa còn có thể nhìn thấy hình ảnh khác còn vang dội hơn nữa.