Tác giả: Tiếu Dương

Chương 12

TrướcTiếp
Đến điểm hẹn

Căn nhà hoang gần gốc cầu Tân Nhị Đường, tuy có chút căng thẳng nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Hắn xách trên tay một chiếc cặp táp màu đen, bên trong là những lớp giấy tiền bolime 500k, bước vào trong còn cầm trên tay chiếc điện thọai

” Alo, tôi đã đến điểm hẹn rồi đây? các anh ở đâu “

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm trầm, có phần bí hiểm

” Mày có đem đủ tiền không?”

” 500 triệu, không thiếu 1xu”

Tên đại ca gian manh đó lại hỏi tiếp

” Chỉ có một mình mày hay còn có ai khác “

” Các người yên tâm, sinh mạng của vợ tôi trong tay các người,tôi sẽ không dám làm bậy đâu “

” Mày xoay mặt về phía sau mau lên “

Đầu dây kia cúp máy và hắn cũng vừa quay mặt về phía sau thì thấy hai tên kia đang trói nó trên một cái ghế, đã vậy còn bị bịt kín miệng lại bằng băng kéo trong

Hắn thật muốn bay đến đánh cho hai tên kia một trận sứt đầu mẻ trán rồi kéo nó ra

Nhưng với tình thế hiện giờ thì e là....

Hắn vội chạy đến

” Hai người đã làm gì cô ấy “

Tên đàn em vừa vuốt ve đôi má bầu bĩnh của nó vừa nói

” Cháu gái mày nói nhiều quá nên bọn tao chỉ bịt miệng nó lại thôi “

Cháu gái......mặt hắn bây giờ thảm họa chẳng khác gì chiếc đít nồi...

Ai đời vợ chồng tương lai mà bị xem lầm là chú cháu

” Mở miệng cô ấy ra đi, tôi đã đem tiền đến rồi “

Tên đại ca liếc mắt ra hiểu, gã đàn em có vẻ hiệu nên tháo miếng băng keo trong miệng nó ra,vừa mới được mở ra là nó đã la làng la xóm lên

” Chú đừng tin lời họ, họ không muốn thả Minh Vi ra dễ dàng như vậy đâu “

Chát, “ Mày câm miệng “ tên đại ca tát thẳng vào mặt nó không thương hoa tiếc ngọc

Làn da mặt trắng trẽo lại in hằn 5 vệt ngón đỏ tươi, lòng hắn đau như cắt

Hận! Hiện tại không thể tương vỡ mồm hai tên đó

” Các người dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì một xu cũng đừng hòng nhận”

” Mày lôi thôi như vậy đủ chưa? sức chịu đựng của ông mày đã đến giới hạn rồi đó “

Tên đại ca vừa nói vừa lấy dao kề vào cổ nó, nó sợ đến trợn tròng mắt lên..

Con dao đó, có từ bao giờ thế?”Chú...đừng....làm...bờ...bờ..bậy nha “

” Nếu thằng chồng của mày không đưa tiền thì đừng trách tao ác “

Con dao bắt đầu kề vào sâu hơn, máu ở trên cổ bắt đầu chảy xuống

Chỉ một vết trầy nhẹ thôi mà đã làm hắn chịu đựng không được nữa rồi.

Cảnh sát hiện giờ sao chưa tới? đành phải tự mình giúp mình thôi

Hắn bèn mở chiếc cặp táp ra,cầm tiền hất thẳng lên trời

Tiền rơi xuống như một cơn mưa, trong nhãn quan của bọn chúng bây giờ là một màu đỏ xanh của tiền

” Mày khùng hả?”

” Đại ca nhặt tiền thôi, nó bay làm em nhót ruột quá “

Hai tên bắt cóc bị vẻ ngòai của tiền làm cho mờ mắt không biết làm gì hơn ngòai việc nhặt tiền

Hắn thừa ngay thời cơ đó đã tiến đến chỗ nó nhanh chóng cởi trói ra, nó ôm hắn thật chặt thật sâu

” Huhu em sợ lắm, thật sự rất sợ “

Cô ấy từ trước đến giờ luôn yếu đuối như vậy, nên người có thể bảo vệ cô ấy phải là một chỗ dựa vững chắc

Mà chỗ dựa đó không ai khác là mình

” Ngoan em, đừng sợ nữa chúng ta về nhanh thôi “

Hắn dắt nó chuẩn bị đi ra khỏi khu vực nguy hiểm thì tên đàn em lao ra chặn lại

” Đã nhận tiền rồi cớ sao chưa để bọn tôi đi “

” Làm sao tao biết được mày có báo cảnh sát hay không? dầu gì diệt cỏ cũng phải diệt tận gốc “

” Không tránh ra thì đừng có trách “

” Mày sẽ làm gì tao?”

Bốp,cú đấm chứa tính sát thương khá nặng làm cho tên đàn em một chầu a lê hấp

” Hoan hô, người xấu đã bị đánh “

” Chúng ta đi thôi, nhanh đi em “

Tên đàn em đó vừa ngã lăn ra thì tên đại ca lao đến cầm con dao định đâm lén từ phía sau

Thì bị nó phát hiện

” Anh Lâm coi chừng phía sau “

Cũng may nhờ nó mà hắn chỉ bị quẹt qua, một vết thương nhỏ không sâu lắm

Tên đại ca đó mất đà mà té xuống

Ù óa ù óa...một lát sau lực lượng cảnh sát an ninh đã chạy đến và gom cả lũ về phường.hắn bị thương nhẹ nên đã được đưa vào bệnh viện để sơ cứu kịp thời.tai qua nạn khỏi cũng nhờ vào sự khôn khéo của hắn và sự tinh ý của nó.