Tác giả: Hi Vũ

Chương 6

TrướcTiếp
Thạch liêu còn lại mười khối, mười tảng đá, đổ lục trướng cả mười. Một khối Phỉ Thúy thủy chủng Bạch Đế Thanh, hai khối Phỉ Thúy ti chủng (tơ xanh), một khối Phỉ Thúy phù dung chủng cùng hai khối Phỉ Thúy đậu chủng.

Những Phỉ Thúy này tính chất đều không thể nói là tốt, thế nhưng thành tích mười lần đổ lục trướng, cũng đủ để khiến người khác kinh ngạc. Ít nhất loại người này, trừ chính hắn, Kỳ Bạch đến nay còn chưa gặp ai.

Tề Tương Việt chỉ cần hai khối Phỉ Thúy băng chủng cùng thủy chủng kia, còn lại đều đổi thành loại bánh gạo mạch đêm qua Vương Lạc cho Kỳ Bạch ăn, năm khối Phỉ Thúy đổi được khoảng một túi nilon bánh gạo mạch.

Lấy được thứ mình muốn, Tề Tương Việt cũng không nhiều lời, cầm bánh gạo mạch rời đi. Sau Tề Tương Việt, không còn ai giải ra Phỉ Thúy nữa, đợi đến phiên Kỳ Bạch, hắn cầm ba khối đá trên tay đặt tới bên cạnh giải thạch sư.

Trong ba khối này có hai khối có Phỉ Thúy, chính là hai khối hắn tìm được sau đó, mà khối còn lại là hắn để che tai mắt người ngoài nên tùy tiện lấy một khối đá bình thường cho đủ số.

“Trước giải khối này đi!” Kỳ Bạch chỉ khối đá có Phỉ Thúy thủy tinh chủng Kê Du Hoàng kia, hắn thật sự có chút khẩn cấp phải xem thử bộ dáng Phỉ Thúy giải ra, chỉ còn biết kêu người giải khối này trước.

Giải thạch sư không phải lão nhân vừa nãy giải thạch cho Tề Tương Việt, mà là một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Thiếu niên này mặc một cái áo ngắn tay màu trắng, đôi tay như ngó sen trắng trắng mập mạp lộ bên ngoài, mặt còn mang theo một ít beo béo trẻ con, khí sắc hồng nhuận, thoạt nhìn rất là khả ái.

Tảng đá này không tính là nhỏ, cỡ khoảng một quả bóng rổ. Thiếu niên giải thạch sư ngẩng mặt, diện mạo khả ái, bộ dáng này không chỉ không thấy nửa phần nghiêm túc, lại còn khiến người khác có chút buồn cười. Kỳ Bạch mím môi nhịn cười, nhưng khi nhìn đối phương tính một đao cắt ngang đá của hắn, liền cười không nổi.

“Ê, đừng a!” Kỳ Bạch nhanh tay lẹ mắt cướp đá từ dưới đao của thiếu niên về, giỡn hả, một đao đi xuống như vậy, khối Phỉ Thúy Kê Du Hoàng này của hắn còn không phải bị hủy sao!

Thiếu niên mờ mịt ngẩng đầu, cặp mắt tròn vo kia như là đang hỏi ‘Làm sao vậy’. Bộ dáng này nhìn hắn, nếu là trước đây, Kỳ Bạch chỉ sợ sẽ nhịn không được mà nắn bóp cái mặt đó một phen, nhưng hiện tại trong đầu Kỳ Bạch đều là khối Phỉ Thúy kia, căn bản không có tâm tư ấy.

“Cậu xem, cậu hạ một đao xuống, bên trong này nếu có Phỉ Thúy chỉ sợ sẽ bị hủy!”

Thiếu niên trừng lớn hai mắt, như là một con Hamster bị chấn kinh, ngó Kỳ Bạch lom lom, hỏi, “Vậy phải làm sao?” Giọng nói cũng là non nớt.

Kỳ Bạch hết nói nổi, ngươi là giải thạch sư, lại đi hỏi ta?

“Vậy sát thạch đi!” Kỳ Bạch bất đắc dĩ nói.

Thiếu niên nghe vậy vội vàng gật đầu, ôm lấy đá bắt đầu sát thạch, động tác kia, có thể nói là cực kỳ cẩn thận.

Kỳ Bạch thật chỉ còn biết đảo mắt, chiếu theo tốc độ sát này, chỉ sợ sát cả ngày cũng chưa giải được. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Kỳ Bạch lại gần nói, “Tôi làm cho!”

Thiếu niên nghe vậy không có bất cứ dị nghị nào dời đi, đưa vị trí cho Kỳ Bạch. Kỳ Bạch cảm nhận vị trí Phỉ Thúy một chút trước, tìm một điểm đảm bảo, cắt xuống. Hạ thủ lưu loát dứt khoát, không một chút chệch khỏi đái thủy. Thiếu niên sùng bái nhìn Kỳ Bạch, cảm thấy ca ca này còn lợi hại hơn so với ông nội mình, một đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn hắn.

Kỳ Bạch có chút may mắn, nơi này máy giải thạch không khác mấy với công cụ trước kia hắn dùng. Chỗ đá bị cắt mở ra nhẵn nhụi, mơ hồ có thể nhìn thấy có sương mù màu vàng. Ra sương mù, Kỳ Bạch lấy công cụ sát thạch thật cẩn thận bắt đầu sát thạch.

Từng tầng mạt đá rào rào rớt xuống, khi nhìn thấy mạt màu sáng kia, hai mắt Kỳ Bạch phát quang.

“A, có Phỉ Thúy!” Thiếu niên nhìn chằm chằm động tác của Kỳ Bạch, lúc này cũng thấy được mạt màu vàng lấp lánh kia. Thiếu niên lại gần tinh tế nhìn, cậu ban đầu còn tưởng rằng chỉ là Hoàng Phỉ bình thường, nhưng khi lại gần xem màu sắc Phỉ Thúy, không khỏi há mồm kinh ngạc nói, “Là Phỉ Thúy Kê Du Hoàng!”

Lão giải thạch sư vốn ở bên cạnh nghe được ra Phỉ Thúy lúc này ngồi không yên, vội vàng chạy tới, luồn lách thân chen ra trước cả Kỳ Bạch. Hắn giơ tay sờ đá, sắc mặt nghiêm túc, cầm công cụ giải thạch bắt đầu giải thạch.

Theo quá trình giải thạch, khối Phỉ Thúy này cũng chậm rãi cởi ra lớp khăn che mặt của nó.

Phỉ Thúy Thủy tinh chủng Kê Du Hoàng, màu sắc lấp lánh, thế nước mười phần, trong trẻo như băng, chất ngọc oánh nhuận. Nó giống như một cô nương tươi trẻ, mặc áo vàng tươi, mỗi góc độ đều cao nhã.

Phỉ Thúy giải ra bằng khoảng một quả bóng đá, Phỉ Thúy lớn như vậy, lại là Phỉ Thúy thủy tinh chủng Kê Du Hoàng, có thể nói là cực kỳ hiếm có. Lão giải thạch sư ôm Phỉ Thúy, đầy mắt si mê, sờ tới sờ lui, lúc này mới luyến tiếc đưa Phỉ Thúy cho Kỳ Bạch đang ngốc ra ở một bên.

Kỳ Bạch cũng tán thưởng nhìn khối Phỉ Thúy, cho dù đã sớm biết bộ dáng Phỉ Thúy, nhưng thời điểm nó được giải ra, vẻ mĩ lệ ấy, không khỏi hạ gục người ta. Hơn nữa ôm khối Phỉ Thúy này, Kỳ Bạch không thấy Phỉ Thúy lạnh băng, ngược lại cảm thấy thực ấm áp, loại ấm áp này giống như phơi dưới ánh mặt trời, ấm áp dạt dào.

“Thật xinh đẹp a!” Thiếu niên ngồi xổm bên người Kỳ Bạch, trong mắt tràn đầy yêu thích.

Bên trong cặp mắt đơn thuần kia chỉ có thích, không lẫn thêm cảm xúc nào khác, Kỳ Bạch thấy không khỏi cười nói, “Nếu cậu thích, đợi có thời gian tôi dùng Phỉ Thúy này khắc thành vật nhỏ tặng cho cậu!”

Trước kia, Kỳ Bạch là một ngọc điêu sư rất giỏi, một thân kỹ thuật điêu khắc, có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ. Phỉ Thúy được hắn tự tay khắc ra, rất sống động, từng có người đánh giá, trong vật hắn khắc có một loại đặc chất gọi là ‘Sống’, cũng chính là linh hồn, giống như chân thực vậy.

Thiếu niên nghe thấy Kỳ Bạch muốn tặng mình, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, “Được a, cám ơn ca ca!”

Kỳ Bạch cười, nhịn không được giơ tay nhẹ nhàng nhéo cái mặt béo mũm mĩm. Quả nhiên, xúc cảm thật sự tốt!

“Người anh em, Phỉ Thúy này, cậu muốn giao cho chúng tôi, hay tự mình lưu trữ? Nếu giao cho chúng tôi, như vậy các cậu hiện tại sẽ có tư cách đến khu Nhị!” Nam nhân trung niên mặc đồng phục màu lam không biết từ khi nào đã đứng bên người Kỳ Bạch, đột nhiên mở miệng.

Bị giọng làm hoảng sợ, Kỳ Bạch phẫn nộ nhìn người kia, “Ông không biết hù dọa chết người sao?”

Hả?

Nam nhân trung niên tên là Tưởng Tân Quốc, trong khu Tam có thể nói là một chúa đất, trước đây không ai dám đối xử với gã như vậy, hiện tại bị Kỳ Bạch oán giận, cảm giác có chút mới mẻ.

Cũng không để ý, gã lặp lại, “Khối Phỉ Thúy Kê Du Hoàng cậu có muốn giao cho chúng tôi không?” Phỉ Thúy lớn như vậy, sức mạnh ẩn chứa bên trong phải lớn cỡ nào đây? Có thể đủ để khiến năng lực giả sơ cấp thăng lên một cấp.

Kì Nam theo bản năng tính cự tuyệt, khối Phỉ Thúy Kê Du Hoàng này hắn cũng thích, không muốn đưa cho ai. Nhưng nghĩ đến kết quả mà khối Phỉ Thúy sẽ mang đến cho mình, hắn chần chừ.

Khu Tam này, hắn hiện tại đã có hiểu biết bước đầu, không có trật tự không có pháp luật trói buộc, một khối Phỉ Thúy như vậy có thể đổi đặc quyền đến khu Nhị, là dụ hoặc lớn cỡ nào, đạo lý mang ngọc mắc tội hắn biết chứ.

Cực kỳ luyến tiếc nhìn khối Phỉ Thúy, Kỳ Bạch đấu tranh nói, “Được, cho ông!” Vừa nói hắn còn tâm tâm niệm niệm không tha sờ tới sờ lui. May mắn hắn còn có một khối Mặc Phỉ, không thì thế nào cũng phải đau lòng chết mất.

Tưởng Tân Quốc sai người lấy Phỉ Thúy, nhìn ánh mắt Kỳ Bạch nhãn nhìn chằm chằm, một bộ dáng hận không thể dính theo cảm giác có chút buồn cười. Cầm ra một tấm thẻ bài bằng gỗ, đưa cho Kỳ Bạch rồi nói, “Có khối thẻ bài này, cậu có thể tiến vào khu Nhị!”

Tấm thẻ bài không biết là chế tạo từ gỗ gì, bên trên còn có mùi hương gỗ thoang thoảng, Kỳ Bạch tiện tay bỏ nó vào trong túi áo.