Tác giả: Hi Vũ

Chương 7

TrướcTiếp
“Ê, Phỉ Thúy lớn như vậy, lại là Kê Du Hoàng Phỉ hiếm có, hơn nữa thế nước còn tốt, còn là lão khanh thủy tinh chủng! Phỉ Thúy tốt vậy, mà chỉ có một suất thôi sao?” Kỳ Bạch nửa thật nửa đùa nói.

Thái độ hắn tự nhiên, trong mắt thậm chí còn có một tia trêu tức, làm người ta không tức giận được.

Tưởng Tân Quốc còn chưa kịp đáp, Vương Lạc bên kia nghe ra ý Kỳ Bạch liền vội vàng mở miệng nói, “Có một suất đã không tệ rồi, Thạch Đầu anh sao lại làm khó Tưởng đội trưởng chứ?” Vương Lạc biết Kỳ Bạch đòi thêm suất chắc chắn là vì mình, nhất thời vô cùng cảm động, đồng thời trong lòng càng hạ quyết tâm. Thạch Đầu thật tâm đối đãi cậu, thì bản thân cậu sao có thể trơ mắt nhìn suất duy nhất bị vứt bỏ đây?

Tưởng Tân Quốc nghe vậy không bận tâm khoát tay nói, “Cũng không thành vấn đề, Phỉ Thúy tốt như vậy thật sự đáng giá hai suất, có điều nếu đổi thêm một suất, như vậy thời gian cậu được ở khu Nhị chỉ có một tuần ngắn ngủi, cần phải suy nghĩ kỹ a!” Khi Tưởng Tân Quốc nói lời này, ý vị thâm trường nhìn hắn.

Kỳ Bạch thần sắc không đổi, gật đầu nói, “Cái đó đương nhiên tôi biết!” Mới là lạ!

Theo lời người kia, Kỳ Bạch đã đoán được khu Nhất này, không phải anh cứ đi vào là có thể sống ở đó một đời, mà phải trả giá những gì mới có thể ở lại. Giống như thế kỷ 21, anh thuê phòng thì phải giao tiền thuê nhà. Chẳng qua đó là giao tiền, mà hiện tại, có thể là Phỉ Thúy?

Căn bản không tự hỏi nhiều, Kỳ Bạch nói thẳng, “Không cần suy nghĩ nữa, tôi dùng khối Phỉ Thúy này đổi hai suất!” Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nâng mắt nhìn Tưởng Tân Quốc, cười nói, “Một khối Phỉ Thúy tốt như vậy, mới đổi có hai suất, nói cho cùng, ngài đã bán lời rồi!”

Trong ánh mắt Tưởng Tân Quốc chợt lóe quang mang, nhưng cười không nói. Quặng ngọc khu Tam đã sớm bỏ đi, bên trong tuy rằng còn một ít Phỉ Thúy, thế nhưng lại đều là hạ phẩm, Phỉ Thúy thượng phẩm rất hiếm có, càng đừng nói loại cực phẩm Phỉ Thúy như khối thủy tinh chủng Kê Du Hoàng này, cho dù ở một vài quặng ngọc mới cũng không dễ. Cái quặng bỏ đi này chẳng qua là để cho bọn người khu Tam tìm chút việc làm, mà Phỉ Thúy giải ra chỉ cần nộp lên một phần là được.

Nhìn khối Kê Du Hoàng Phỉ màu ôn nhuận kia, ánh mắt Tưởng Tân Quốc không khỏi lộ ra vài tia cuồng nhiệt. Phỉ Thúy tốt như vậy, năng lượng bên trong đủ để cho gã thăng lên một cấp, đạt tới cấp 5.

Lại dời tầm mắt xuống Kỳ Bạch, có thể tìm được cực phẩm Phỉ Thúy như vậy, đây là vận khí ư? Nhìn hai khối đá còn lại bên chân hắn, Tưởng Tân Quốc đánh chủ ý, hỏi, “Đá còn lại, cậu có giải không?” Rốt cuộc là vận khí hay là đối phương thực sự có năng lực như vậy, vẫn cần phải dùng sự thật để nói.

“Vì sao không giải?” Kỳ Bạch hỏi lại, rồi đưa cho lão giải thạch sư khối đá không có Phỉ Thúy dưới chân kia. Lão giải thạch sư cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền bắt đầu động tác. Hắn cũng muốn xem xem, thiếu niên này, còn có thể tạo ra kỳ tích hay không.

Tiếng giải thạch vang lên, Vương Lạc ôm đá dính sát vào bên người Kỳ Bạch, trong mắt tràn đầy cảm động, “Thạch Đầu!” Bộ dáng nước mắt lưng tròng kia, như thể cảm động sắp khóc ra vậy.

Kỳ Bạch cảm thấy buồn cười, nói, “Cậu đừng khóc a! Anh cho cậu một suất cũng không phải vì cậu, chỉ là để anh ở khu Nhị có người quen mà thôi!”

Vương Lạc nghe vậy, khụt khịt mũi, vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, “Ừm! Em biết!” Cảm động trong mắt lại một phần cũng không giảm bớt.

Kỳ Bạch không nói gì, hắn cũng không khiêm tốn, làm thế này đều chỉ là để mình có thể sinh tồn tốt hơn dưới bầu trời xa lạ này mà thôi, có một người quen tốt hơn nhiều so với tự mình mò mẫm. Lớn lên tại cô nhi viện, sự đồng cảm không thể xem như cơm ăn kia đã sớm bị hắn ném đến xó xỉnh nào rồi.

Người khác đều nói Kỳ Bạch tâm địa tốt, đối với ai cũng đều là thái độ ôn hòa, hơn nữa vô dục vô cầu, thế nhưng bọn họ lại không biết loại người này lại là kiểu lãnh khốc nhất, bởi vì không có cái gì có thể dao động tâm can bọn họ.

Hai khối đá còn lại của Kỳ Bạch được giải ra, một khối sụp, một khối là Phỉ Thúy nhu chủng Đậu Thanh, tính chất bình thường.

“Ngài xem, khối Phỉ Thúy này, có thể ở lại bao nhiêu thời gian?” Lắc lắc Phỉ Thúy trên tay, Kỳ Bạch hỏi Tưởng Tân Quốc.

Chỉ là một khối Phỉ Thúy Đậu Thanh Lục, Tưởng Tân Quốc có chút thất vọng, chẳng lẽ thật sự chỉ là vận khí?

“Phỉ Thúy loại này năng lượng không nhiều, chỉ có thể ở được một ngày!”

Kỳ Bạch như có chút đăm chiêu gật gật đầu, lập tức kéo Vương Lạc qua nói, “Giải đá của cậu đi!”

Vương Lạc hai mắt sáng lên, khó nén vội vàng đưa đá trên tay qua.

Năm khối đá, Phỉ Thúy giải ra, trừ khối Kê Du Hoàng Phỉ cực phẩm kia, còn dùng một khối Phỉ Thúy đậu chủng đổi hai cái bánh gạo mạch, Phỉ Thúy còn lại Kỳ Bạch đều giữ lại. Hắn không có tính hiện tại đi khu Nhị ngay, không phải hắn không muốn, nơi tốt ai lại không muốn đi? Chỉ là hiện tại hai khối Phỉ Thúy trong đó hợp lại cũng không ở được một tuần. Hắn hỏi Tưởng Tân Quốc, bọn họ muốn lúc nào đi khu Nhị cũng được, nói thế nào thì, cũng phải một tháng nữa mới có thể đi khu Nhị.

Ừm, trong khoảng thời gian này phải hảo hảo tìm Phỉ Thúy thôi!

Kỳ Bạch bừng bừng tinh thần tính toán.

Bánh gạo mạch màu đen sờ lên có một loại cảm giác thô ráp, Kỳ Bạch nhìn thật sự không có khẩu vị, thế nhưng bụng một ngày không ăn đã sớm kêu vang, không muốn ăn mấy, cũng phải lấp đầy bụng a!

Bánh gạo mạch ăn vào miệng như xốp, mùi vị không gọi là ngon nổi, nhưng Kỳ Bạch cũng không phải người không ăn kham khổ được. Nuốt trọn bánh gạo mạch xuống, bánh này bất quá chỉ lớn bằng bàn tay nam nhân trưởng thành, thế nhưng mới ăn một cái, Kỳ Bạch đã có cảm giác no rồi.

Thân thể này lượng cơm ăn đến tột cùng nhỏ cỡ nào a!

Kỳ Bạch cảm thán trong lòng, nhìn Vương Lạc cầm bánh gạo mạch thật cẩn thận kia, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Vương Lạc không giống Kỳ Bạch ăn hết toàn bộ, cậu chỉ ăn phân nửa, còn lại tuy rằng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thế nhưng vẫn vô cùng quý trọng bỏ vào trong ngực.

Kỳ Bạch nhìn hành động của cậu có chút khó hiểu, thế nhưng không hỏi nhiều.

Bánh gạo mạch không biết là làm từ cái gì, ăn vào miệng rất khô, Kỳ Bạch nhìn bốn phía, không nhịn được hỏi, “Vương Lạc, nơi này chỗ nào có nước a?”

Vương Lạc nghe vậy, kéo Kỳ Bạch đến một khoảng không gian giữa hai tòa công trình, không gian đó chỉ có thể để một người qua, nhưng bọn hắn lại quá gầy yếu.

Vương Lạc đi ra phía sau, ngồi xổm xuống, giơ tay sờ soạng dưới đất, Kỳ Bạch mắt sắc phát hiện nơi cậu sờ màu sắc có chút khác với chỗ khác.

“Răng rắc”

Tiếng vang, chỗ kia là một tấm ván gỗ, Vương Lạc thò tay mở, phía dưới lộ ra một huyệt động, giơ tay cầm một cái vò bịt kín ra.

Vương Lạc lùi lại đằng sau, đặt vò tới trước hai người, trên vò còn treo một bát sứt mẻ. Mở vò ra, Vương Lạc liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng.

“Không có nước!” Vương Lạc nhìn Kỳ Bạch nói.

Không có nước?

Kỳ Bạch cảm giác có chút ong ong, nhìn bộ dáng thật cẩn thận của Vương Lạc, hắn còn tưởng rằng bên trong là bảo bối gì, không ngờ, chỉ là nước?

Kỳ Bạch cảm thấy cả người đều hỗn độn.