Tác giả: Hi Vũ

Chương 8

TrướcTiếp
Vương Lạc che tấm ván gỗ lại, cầm lấy vò đứng lên, “Thạch Đầu, chúng ta phải đi lấy nước!” Trên mặt cậu lộ ra nét sầu khiến Kỳ Bạch kinh ngạc, còn có một chút e ngại.

Kỳ Bạch không rõ e ngại của cậu từ đâu đến, thế nhưng trong lòng cũng bởi vậy mà lo lắng.

Khu Tam chỉ có một nửa là bị tường vây bao bọc hoàn toàn, nửa kia còn lại dùng lưới sắt ngăn lại.

Mặt cỏ xanh biếc, trong đó muôn hoa màu sắc khác nhau nở rộ, trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh cùng hương hoa, vô cùng thơm. Bên ngoài lưới sắt là tầng cây cối cao lớn, xanh tươi ấm áp, ánh mặt trời không bị tường che không kiêng nể gì chiếu rọi xuống, một con lạch từ giữa chảy qua, làn nước trong vắt phản chiếu tia sáng.

Chứng kiến khu Tam bẩn loạn, giờ thấy được cảnh tượng ấm áp này, Kỳ Bạch thậm chí nghĩ cảm giác của mình là ảo giác.

Không ngờ nơi này còn có chỗ xinh đẹp như vậy!

Có đối lập mới sinh ra mỹ cảm a! Kỳ Bạch cảm thán. Nghĩ vậy, Kỳ Bạch liền muốn tiến lên.

“Thạch Đầu!” Vương Lạc cầm lấy cánh tay hắn, lúc này Kỳ Bạch mới chú ý tới sắc mặt Vương Lạc tái nhợt, mang theo sợ hãi, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước.

Chung quanh cũng có người, thế nhưng không nhiều, trong tay đều cầm bình chứa nước, lại không có một ai tiến lên, trên mặt đều mang theo biểu cảm sợ hãi giống Vương Lạc. Kỳ Bạch không rõ sợ hãi đó là sao, ban đầu hắn còn tưởng rằng nơi lấy nước khủng bố cỡ nào, Vương Lạc mới lộ ra biểu cảm như vậy, nhưng nơi này rõ ràng yên bình như vậy, Kỳ Bạch liền có chút khó hiểu.

“Ba ba~” Giọng nói non nớt nhỏ như muỗi thu hút chú ý của Kỳ Bạch.

Bên phải bọn họ là hai cha con, đứa con khoảng năm sáu tuổi, gầy trơ cả xương, đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy góc áo cha, môi bởi vì khát khô mà lộ ra nứt nẻ tinh mịn, mang theo vết máu khô màu đỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Nam nhân khoảng năm mươi tuổi, trên mặt phủ đầy dấu vết khó nhọc, thế nhưng ánh mắt nhìn con mình mang theo từ ái của người cha.

“Văn Nhàn ngoan, lập tức là có thể nước uống!” Nam nhân xoa đầu con, quay đầu nhìn thoáng qua dòng suối nhỏ, cắn răng một cái ôm bình đột ngột xông ra ngoài.

Nam nhân vọt tới bên dòng suối động tác nhanh chóng nhúng bình trong nước suối một chút rồi lập tức rút ra chạy về, đúng lúc này, dị biến bắt đầu. Một dây leo màu lục đột nhiên chui ra từ lòng đất, khí thế như chẻ tre đâm mạnh về phía tim của nam nhân.

“Ba ba!”

Nam nhân mắt lộ sợ hãi, trong nháy mắt dây leo đâm tới đúng lúc né sang bên cạnh một phen, tránh thoát một kích trí mạng, thế nhưng dây leo kia vẫn đâm xuyên qua cả người hắn.

Ngay sau đó, vô số nhành dây leo giống như con rắn uốn éo trên không trung, tựa lưỡi kiếm phóng về phía nam nhân.

Phải chết sao?

Nhiều dây leo như vậy hình thành một khu vực không có góc chết, bao vây lấy nam nhân trong đó, tuyệt đối không có khả năng tránh né. Giờ khắc này, thân là cha, trong đầu nam nhân hiện lên hình ảnh con hắn.

Nếu mình chết, Văn Nhàn phải làm sao bây giờ?

Ngay khi nam nhân cảm giác mình sẽ phải chết, một luồng lực truyền đến từ cổ tay, ngay sau đó, trước mắt là một mảnh trời màu lam, cả người đúng là đang ở giữa không trung.

“Ba ba!” Nam nhân té ngã trên đất, ngồi dậy có chút mờ mịt. Một thân mình nhỏ gầy lao vào trong lòng hắn, chính là Văn Nhàn con hắn.

“Thạch Đầu!” Tiếng một thiếu niên sợ hãi bên cạnh khiến hắn có chút hoảng hốt tỉnh táo lại, nâng mắt nhìn, thấy nơi hắn đứng ban đầu lúc này có một thiếu niên đang đứng, vô số dây leo đang lao về phía người kia.

Kỳ Bạch tự nhận mình là một người lạnh lùng, nhưng nghĩ đến cuộc sống ngày sau của đứa bé mất đi cha, hắn nhất thời kích động liền xông ra ngoài. Kỳ Bạch cắn răng, trong lòng có chút hối hận xúc động của mình, nói không chừng chính là bởi vì nhất thời xúc động này, mà vứt đi mạng sống!

Dây leo hùng hổ lao đến, Kỳ Bạch cảm thấy mình xong đời rồi, nhịn không được nhắm lại mắt.

Sau một lúc lâu, trên người không cảm giác được bất cứ đau đớn gì, Kỳ Bạch không khỏi mở mắt.

Dưới ánh mặt trời, một người đứng ngược sáng, cả người như đắm chìm trong ánh sáng, khiến y thoạt nhìn giống như thần thánh bước ra từ thần thoại, Kỳ Bạch nhất thời không khỏi ngẩn ra.

“Cậu không sao chứ?”